Chương 235: Lay động
Độ dài 1,857 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-11 20:15:52
Trans: Zard
--------------------
Tôi không cô đơn.
Tôi có Kron, có tên hoàng tử, có Hilua và có cả Jamdi’el.
Và hơn hết, tôi có Tre’ainar.
『Fufufufu, nào… hãy cùng biến bọn chúng thành lũ ngốc nào… Hiro… Mamu…』
Trước đây Tre’ainar luôn trợ giúp tôi trong trận chiến chống lại Jamdi’el và Paripi.
Với Tre’ainar, họ là những đồng đội và là những thuộc hạ cũ.
Nhưng lần này thì khác.
Cha mẹ tôi. Họ từng là thiên địch của Tre’ainar.
『Giờ ta sẽ hướng dẫn ngươi, nghe cho kĩ đấy nhóc.』
“Được rồi, Kron, hoàng tử, nghe tôi này. Cả bà nữa Jamdi’el…”
“Vâng!”
“Được.”
“Ta đây!”
“Nuh…?”
Người đã giết Tre’ainar… và tôi là con trai của họ… bình thường đây hẳn là một tình huống đầy khó xử, nhưng giờ tôi không cảm nhận được chút gì gọi là ý muốn được trả thù hay căm hận tù Tre’ainar.
Nếu có gì thì ông ta đang nở một nụ cười khiến ta tự hỏi ông ta đang bày ra mưu kế gì mà lại trông phấn khích đến vậy.
Và…..
『Chuẩn bị chưa? Để qua mặt chúng và cướp lấy cô bé đó… ngươi trước hết phải chơi chúng.』
Nếu định làm gì thì làm cho nghiêm túc. Đó là điều mà ông ta đang muốn nói.
『Nhưng ta báo trước, cẩn thận không được để chúng cảnh giác. Không được khiến chúng nghĩ đây là một ‘trận chiến’.』
Tre’ainar liên tục nói đây là yếu tố cần thiết để qua mặt cha mẹ tôi.
『Jamdi’el sử dụng Văn Chương Nhãn để phân tích đối thủ và đọc trước nước đi của chúng. Thế nên cô ta sẽ có thể tránh được đòn chí mạng nhờ vào việc nhìn trước tương lai, tuy vậy cô ta lại không thể bắt kịp bước di chuyển của ngươi. Nhưng hãy nhớ bọn chúng thì khác. Thậm chí khi đánh với Lục Tướng… chúng là kẻ dị biệt trong số những kẻ dị biệt của Thất Anh Hùng.』
「?」
Tre’ainar nhấn mạnh về sự đặc biệt của cha mẹ tôi với các Lục Tướng và Thất Anh Hùng.
Tôi đoán có lẽ chỉ là vì khả năng chiến đấu của họ, nhưng còn hơn cả thế.
『Khoảnh khắc chúng để ý đến trận chiến, sự tập trung và cả cách phản ứng của chúng cũng thay đổi. Cho dù chúng ta có dẫn dụ hành động của chúng hay dự đoán rồi tấn công, chúng vẫn sẽ lập tức phát hiện ra và ngăn chặn chỉ bằng cảm tính.』
Cảm tính…… phải, là tài năng mà ông ta nhắc đến.
『Nhưng chúng vẫn chưa biết Jamdi’el đã mất khả năng chiến đấu. Thế nên cho dù chúng nói sẽ lắng nghe nhưng trong đầu vẫn sẽ chuẩn bị trước cho trường hợp tệ nhất là Jamdi’el ra trận. Thế nên độ cảnh giác của chúng lúc này đang cực kì cao và từng giác quan cũng đang được dùng hết công lực. Bởi vậy ta trước hết phải khiến chúng lay động.』
「Lay động?」
『Uh huh, đó là—-』
Hay nói cách khác, cho dù ta có cố dự đoán hành động của họ hay dùng đòn nhử để lừa thì cha mẹ tôi với độ cảnh giác đang ở mức cao nhất bây giờ sẽ phớt lờ đi mọi logic bằng cảm tính và dùng bản năng để tránh né nguy hiểm hoặc phá hủy chúng.
Thế nên Tre’ainar mới bảo “Đừng để họ để ý đến trận chiến.”
Nhưng vậy cũng rất tiện.
Tôi không cần phải đánh nhau vì lo cho Amae, thế nên tôi cũng sẽ không đẩy cha mẹ tôi vào trạng thái chiến đấu.
『――――――――, vậy đó……』
「…… và rồi… cảm xúc… ủa mà khoan. Cái kế hoạch ấy… nó, ừ thì~, nhưng…”
“Hể… nghe vui thật đó?”
“Ồ! Tui đồng ý! Nhất là đoạn đầu, tui hoàn toàn nhất trí!”
“Ồ~, tớ chỉ cần làm vậy thôi sao?”
“Này khoan đã! Nếu như có chuyện gì xảy ra với tiểu thư Kron… không, chỉ ta bây giờ đã đủ phiền ròi, nhưng… Nuu!!!”
Tôi nói cho mọi người nghe về kế hoạch mà Tre’ainar đã cười thâm hiểm nói.
Vừa thuật lại, tôi vừa nghĩ, “Cái kế hoạch vớ vẩn vậyliệu có tác dụng với hai người anh hùng mạnh nhất thế giới không?” Nhưng… nếu là Tre’ainar thì…
『À. Cái đảo hoang đằng xa kia hợp lý đấy. Đáp xuống đó đi――――』
“Được, làm thôi nào! Hoàng tử, Kron, chúng ta sẽ xuống kia! Hãy cùng gặp mặt cái cặp đôi ngu ngốc ấy ở đó nào!”
“Hmph, hiểu rồi cậu trai!”
“Đi thôi Hilly!”
“Được!”
“Kuh… tiểu thư Kron… người không được quá sức đâu đấy…”
Một hòn đảo nhỏ bỗng xuất hiện ở khóe mắt tôi, không có dấu hiệu gì là có người sinh sống ở đó.
Có lẽ nó từng là một phần lãnh địa của vương quốc Bethreal, nhưng tôi bây giờ sẽ sử dụng nó.
“Hiro! Họ đang bay xuống hòn đảo kia đúng không? Họ sẽ dừng lại sao? Earth… thằng bé sẽ nói chuyện với chúng ta sao?”
“Không phải chúng ta… mà là cô bé thì phải? Nhưng… dù thế nào, bình tĩnh và nói chuyện… cảm giác không giống vậy… chuyện gì thế này… cứ như thằng bé đang có ý định đánh nhau với chúng ta…”
“Không thể nào… thằng bé muốn… đánh nhau với chúng ta ư? Không thể nào… đó… là điều Earth muốn ư?”
“Anh không biết nhưng… hãy chuẩn bị sẵn sàng. Jamdi’el cũng ở đó. Chưa kể chàng trai đẹp mã cưỡi Pegasus phía trước Earth. Cô bé ma tộc ngồi chung với Jamdi’el… hẳn đó là nữ thần trong lời đồn… con bé cũng là một ẩn số… chúng ta phải cẩn thận em hiểu chứ?”
“Dĩ nhiên rồi, anh nghĩ mình đang nói chuyện với ai thế? À mà này, Amae, từ giờ sẽ nguy hiểm lắm nên con hãy ngồi yên nhé?”
Cha mẹ tôi vẫn đi theo chúng tôi.
Chúng tôi sẽ đáp xuống hòn đảo ấy.
Kron hít một hơi thật sâu và chuẩn bị bắt đầu kế hoạch… nhưng… bộ phải làm thế này thật à?
Dù là chỉ dẫn của Tre’ainar nhưng nó vẫn xấu hổ lắm.
Nhưng thay vì xấu hổ, Kron lại trông rất hãnh diện…
“Su~… hà~”
““Hở?!””
Cha mẹ tôi đều thay đổi sắc mặt khi thấy hành động bất thường của Kron.
Ta rõ ràng có thể thấy họ đang hết sức cảnh giác đề phòng.
Nhưng……
“Con xin chào cha và mẹ của Earth! Hân hạnh được gặp hai người, con tên là Kron!”
““……??””
“Con đã trở thành một người bạn rất thân thiết với Earth! Con sau này sẽ trở thành vợ của Earth và sẽ là mẹ của con cái cậu ấy! Thế nên xin hãy chăm sóc con ạ!”
““…… Hả? ………? …… ể!? M, m m m mẹ!?””
Đó không phải là một chiêu thức hay một đòn tấn công, đó chỉ là một lời giới thiệu cực sốc khiến cả hai người họ đứng hình… ừ thì nó đúng là không ngờ thật.
Nhưng nó vẫn xấu hổ quá đi…
―― Trước tiên, để làm gián đoạn sự cảnh giác cao độ của bọn chúng… thì không phải bằng ma thuật hay đánh đấm như trong trận chiến với Jamdi’el… mà là bằng lời nói. Kron và… dĩ nhiên… với nhóc, về chuyện đó, về, về tình cảm của hai đứa… hãy nói rằng hai đứa đang rất thân thiết với nhau. Nó chắc chắn sẽ khiến bọn chúng giật mình ngay tức khắc.
―― Ê, ê, ê, n, nè, kh, khoan, này~, ông biết đó… Kron, um, ừ thì, tôi, không, hãy giới thiệu… ờ, nói rằng cô rất thân thiết với tôi… rồi sự cảnh giác của họ… sẽ biến mất…
―― Hể? Tớ sẽ được giới thiệu bản thân sao? Thật đấy ư? Tớ vui lắm! Tớ không biết kế hoạch là gì nhưng nếu được ra mặt cha mẹ Earth thì tớ sẽ rất hạnh phúc!
Kron rất phấn khích về kế hoạch này, kết quả dĩ nhiên là sự hỗn loạn trên khuôn mặt của cha mẹ tôi.
“Hả, ể, kh, khoan, đó là những gì mà cậu nhóc Mortriage nói… một cô bé tên Kron đồng thời cũng là nữ thần mang dòng máu của Thần, sẽ trở thành vợ của Earth… ôi, ôi trời, con bé lịch sự đến vậy sao…?”
“Nhưng, nhưng em coi con bé kìa, con bé rất dễ thương và trông cũng đang rất hạnh phúc, với lại, con cái… ừ thì, với ma tộc… không, nếu hai đứa nó thật sự yêu nhau thì được, nhưng…”
“Nhưng Earth rất thích Sadiz… ý em là, cô bé ấy… về mặt nào đó, liên quan đến Tre’ainar…”
“Aizzz~, không nói nhiều nữa! Earth! Ta sẽ nghe chuyện của con sau, cả chuyện đó nữa! Ít nhất hãy cùng nói chuyện!”
Nào, hai người đang rất hoang mang đúng không?
Nhưng chưa hết đâu…
“Chính là vậy đó, Hiro! Mamu! Hỡi kẻ thù truyền kiếp của ta!”
“Jamdi’el!?”
“Muốn biết về mối quan hệ giữa Earth Lagan và tiểu thư Kron sao? Chính là đã khỏa thân cùng nhau!”
““Khỏa… khỏa, khỏa, khỏa thân áááá!””
“Khỏa thân” ở đây có nghĩa là đi tắm! Mà khoan, riêng vụ đi tắm thôi đã đủ kì lạ rồi! [note48333]
Thế nhưng lời của Jamdi’el đã thành công khiến họ thêm phần hoang mang.
Tôi không biết là có thể gián đoạn sự cảnh giác của họ dễ đến vậy.
Hai người vẫn còn là anh hùng mạnh nhất thế giới đó chứ?
Không may thay, cho dù hai người có đang hoang mang đi nữa thì tôi cũng không việc gì phải giải thích hết.
『Hmph, tuy đã trở thành người đứng đầu các chiến binh… nhưng các ngươi vẫn chẳng thay đổi gì, Hiro, Mamu… ngươi có thể nâng cao sĩ khí của đồng đội và động viên chúng… nhưng nhờ vào cái sự ngu ngốc trong căn bản của các ngươi, cho dù tình hình có căng thẳng thế nào thì hai ngươi vẫn sẽ luôn là kẻ đầu tiên bị lay động bởi những thứ không liên quan đến chiến đấu. Không có Mikado và Solja để chỉ dẫn và giúp hai ngươi bình tĩnh lại, việc này quả thật…』
Tre’ainar khoanh tay cười nham hiểm và lầm bầm như thể đang xem thường họ…
『Oi, nhóc. Ngươi thấy đó, chúng vốn đã thua kém ta về mặt đó rồi phải không? Ngươi cũng thấy rồi đó. Nếu không phải vì cả bảy tên như chúng và ma thuật tổng hợp của cả đám thì ta đã thắng rồi.』
Ông ta vừa cười vừa nói với tôi… à~... giờ mới nhớ… hồi lần đầu gặp, ổng đã cứ lải nhải về chuyện đó… ngạc nhiên là Tre’ainar cũng có mặt trẻ con như thế…
Nhưng……
『Nào, giờ đối phương đã mất cảnh giác. Hãy cùng hành động nào. Với lại… ngươi cũng nên cho chúng thấy chút gì đó chứ nhỉ?』
「…… Hở?」
『Tuy đây không phải trận chiến, nhưng ngươi vẫn còn sức mạnh để phô diễn, ta biết ngươi đã mạnh hơn rất nhiều sau cuộc chiến đó… cho chúng thấy đi!』
「Hehe… Osu!!」
Chuyện này, tôi là một tên nhóc đơn giản có thể dễ dàng đồng ý!
“Nào, cùng bắt đầu buổi diễn nào! Đi thôi hoàng tử!”
“Được, ta sẽ hỗ trợ cậu!”
Đung! Tôi sẽ vượt qua họ, khiến họ bất ngờ một chút, cướp lấy em gái tôi và bỏ chạy!