Chương 64: Giao đoạn- Cha
Độ dài 2,283 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:52:28
Trans: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành.
Trans đã trở lại rồi đây :))
----------------
―― Nếu như con biết mọi chuyện sẽ khó khăn thế này… thì con đã thà không trở thành con trai anh hùng còn hơn…
Thậm chí có là người cha tồi tệ nhất, một kẻ đã khiến chính đứa con trai của mình phải thốt ra những lời ấy, thì vẫn sẽ cố đuổi theo và giữ lấy nó.
Điều này là sự thật. Đó không phải là một lời nói dối. Ta yêu con hơn bất cứ ai trên thế giới này
―― Con xin lỗi…… con đã không thể là đứa con trai lí tưởng của một người anh hùng…
…… Liệu ta có xứng đáng bằng rằng mình là người yêu con hơn bất cứ thứ gì trên thế giới không?
Từ trước đến giờ với ta, con là gì?
Ta không hiểu lí do vì sao con có thể sử dụng【Xoắn Ốc Quỷ Vương】.
Và cũng chuyện này, mặc dù lúc trước ta đã nghe giáo viên của con nói rằng con có nhắc qua về ‘Lục Môn Nhãn’ trong lớp, nhưng ta lại quên khuấy không hỏi con.
Tại sao cơ chứ…
“Thưa ngài Hiro. Về cái hố mà con trai ngài đã đào, chúng tôi đã lần theo nhưng nó bị cắt đoạn giữa chừng, và chúng tôi không rõ liệu nó có nhánh dẫn đến đâu nữa không…”
“Vậy à. Nhưng với lượng ma lực của thằng bé thì hẳn nó vẫn chưa đi xa được đâu. Được rồi, các cậu không cần tìm ở đó nữa, chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm nơi thằng bé có thể tới sau khi đi lên.”
Ta đã nghe qua về buổi kiểm tra huyệt ma thuật của con. Ta không nhớ chính xác bao nhiêu, nhưng nó ít hơn Fu và công chúa.
Nếu vậy, ta nghĩ con sẽ không thể đi xa được…. Liệu có thật là vậy không?
Ngay từ đầu, dù có giỏi đến mấy thì ta lại không nghĩ thằng bé lại mạnh hơn cả Rebal.
Không riêng gì đòn 【Xoắn Ốc Quỷ Vương】đó.
Tốc độ, sức mạnh, bước đi, tất cả đều khiến ta phải kinh ngạc.
Thậm chí không phải ma kiếm thuật, thằng bé đã sử dụng một phong cách chiến đấu mà đến ta cũng không biết, suy nghĩ của ta lúc bấy giờ là…
“Đùa nhau đấy à. Nó không hề sử dụng ma thuật? Ta không hề biết con trai ta lại mạnh đến vậy….”
Nắm đấm và bước đi của nó như đang trêu đùa Rebal. Giờ, khi nhớ lại thì quả thật đó không phải là kĩ xảo hèn hạ gì cả.
Những bước di chuyển tinh tế, dáng vẻ uyển chuyển ấy, dù là cái nào đi nữa…
“Đó không phải là những kĩ năng của một chiến binh… Từ mọi thứ cho đến 【Xoắn Ốc Đại Thuật】… đó là sức mạnh mà con đã tự mình đạt lấy qua vô số nỗ lực không ngừng nghỉ…”
Tại sao ta lại không thể bình tĩnh hơn?
Để chúng ta có thể cùng ngồi xuống và nói chuyện.
“Thưa ngài Hiro… Xung quanh Thủ Đô có rất nhiều thị trấn và làng mạc lớn nhỏ…. Nếu bảo chúng tôi phong tỏa toàn bộ thì…”
Lúc này đây, ta đã một mình chạy ra khỏi thành phố và cố đuổi theo Earth, và có một vài người lính đã xin tình nguyện giúp đỡ.
Thế nhưng, với chừng này người thì vẫn bất khả thi.
“Bây giờ thì ta chỉ còn cách đợi đội thông tin ở thành phố hay lính biên phòng liên lạc với các thị trấn và làng mạc xung quanh mà thôi…”
“Chết tiệt! Earth chỉ rời đi với bộ quần áo của mình…. Thằng bé cũng không mang theo nhiều tiền…. Có lẽ nó đang cắm trại ở đâu đó... Hẳn nó phải đói lắm...”
Tôi cố động não suy nghĩ về nơi mà Earth sẽ đến.
“Đưa ta bản đồ.”
“Vâng…”
Earth sẽ đi đâu sau khi rời khỏi nhà? Ta mở bản đồ Đế Quốc ra.
Liệu Earth có thể đi đâu với chừng ấy tiền?
“Nếu thằng bé đến ‘Đại Lâm’ hay ‘Núi Coconeal’, thì sẽ hơi khó tìm. Nơi đó rất rộng…… bên dưới chân núi có một ngôi làng này?”
“À phải rồi, ngài nói mới nhớ, vào dịp này thường có rất nhiều giải đấu cờ vây được tổ chức tại nơi đó, vậy nên sẽ có không ít người ra vào, kể cả người Japone, nơi đó sẽ rất nhộn nhịp… vậy, theo ngài là Honeyborough sao?”
Nếu muốn đến đó thì trước hết nó phải băng qua một vùng núi lớn và cả một khu rừng khổng lồ. Nhưng ta không cảm thấy thằng bé sẽ đi đến đó.
“Không như ta, thằng bé là một đứa lanh lợi. Nơi ấy chắc chắn sẽ có rất nhiều rắc rối và thậm chí là những nguy hiểm chết người, ta không nghĩ là nó sẽ muốn đến đó. Thằng bé không hề có kinh nghiệm sinh tồn gì cả. Vậy nên theo ta nó sẽ không đến Honeyborough hay thậm chí là hướng đến đó. Nó cũng không giỏi gì về cờ vây nên ta càng chắc chắn hơn.”
Phải rồi. Hãy suy nghĩ đi hỡi não của ta ơi. Con trai ta sẽ ở đâu.
Trong hoàn cảnh này, nó sẽ muốn đến đâu nhất?
“Khoan… nằm ở phía đối diện Honeyborough…. Là thành phố Inai…… nếu ta nhớ không nhầm giờ hẳn là….”
“À… phải rồi, có một giải đấu dành cho những chiến binh muốn chứng tỏ bản thân mình được tổ chức ở đó …. Số tiền thắng giải nghe bảo cũng không ít đâu.”
“Đúng. Ta chắc chắn thằng bé đang ở đó! Không có lí do gì mà nó phải băng qua rừng để đến Honeyborough cả, vậy nên chắc chắn là ở đó! Chúng ta mau đi thôi!”
Earth chắc chắn đang hướng đến đó.
Khoảnh khắc nghĩ đến điều đó, ta lập tức chạy với mong muốn được tìm lại thằng bé càng sớm càng tốt.
“Xin chờ đã thưa ngài Hiro!”
“Có gì thì nói sau đi. Giờ hãy báo về đội thông tin. Bảo rằng con trai ngài Hiro có thể đang đi đến thành phố Inai.”
Earth. Khi ta tìm được con và ôm lấy con, liệu ta có thể nói gì với con đây?
Ta nên xin con tha thứ cho người cha vô dụng này đến mức nào?
Ta không thể là một người cha tốt, nhưng ta có thể nói gì với con đây?
Không, ta vẫn phải đi–
“Thưa ngài Hiro…… pha lê ma thuật báo tin! Là từ chỉ huy quân đội!”
“Hả, cái gì… giờ này rồi mà…… ta không quan tâm nếu bọn chúng định cắt lương của ta, có gì để sau đi…”
“Chỉ huy muốn báo cho ngài một tin khẩn cấp.”
“Kh… khẩn cấp sao?”
Chết tiệt, cứ nhè vào lúc đang vội thế này cơ chứ!
「Thưa ngài Hiro! Ngài…… có thể làm bất cứ điều gì ngài muốn…」
“…Gì đây!? Ta đang vội!”
「Thưa ngài Hiro. Khi có người ở đây thì ngài nên để ý đến cách nói của mình đi…… đó là những gì tôi muốn nói nhưng… thôi không sao. Chuyện đó để sau cũng được. Tôi có một tin xấu và tin rất xấu cần báo cho ngài biết.」
Rốt cục nó nguy cấp đến mức nào mà chỉ huy quân đội phải tự mình gọi báo vậy?
Và cả hai tin đều là tin xấu sao?
「Tin đầu tiên, là tin xấu… có vẻ như công chúa, Rebal và một số người khác đã lẻn ra khỏi đất nước và chỉ để lại một lời nhắn.」
“…… Cái gì?”
「Nhiều khả năng là để tìm con trai ngài」
“Chờ đã, không thể nào, cái gì cơ? Hiện giờ thành phố đã được bật báo động lên mức cao nhất và đã bị phong tỏa rồi kia mà…”
Chuyện quái gì vậy? Tại sao Phianse… ý ta là công chúa…. con hành động quá nóng vội rồi đấy.
Ta rất vui vì con đã quan tâm Earth đến vậy, nhưng tốt hơn là nên để ta… Ta không đáng để nói vậy.
「Cả công chúa, Rebal, Fu… hơn nữa, cả cô con gái nhỏ của ‘gia tộc Fuefky’ cũng đã bị mất tích. Họ hẳn đã dùng kĩ năng của con bé để trốn ra ngoài.」
“Gia tộc Fuefky… Piper… à~, cô bé đó sao…”
「Chúng tôi không thể để công chúa đi loanh quanh mà không có người hộ tống được, vậy nên tôi đã nhờ phu nhân Mamu đi theo và bảo vệ công chúa. Tôi không nghĩ tinh thần cô ấy đã ổn định nhưng rồi thành ra chính cô ấy còn hăng hái tự xung phong đi.」
“…… Cái gì? Mamu sao?”
「Vâng! Thật ra, cô ấy cũng có rất nhiều công việc phải xử lí nhưng vì đây là chuyện khẩn cấp nên tôi đã cho phép. Cả cô bé hầu gái của ngài cũng đi theo nữa.」
“Chỉ Sadiz thôi sao!?”
「Tôi nghĩ mình cũng nên nói việc này luôn. Hiện giờ ngài đang có rất nhiều công việc cần làm đấy…. Nhưng giờ tôi sẽ ưu tiên cho con trai ngài. Vậy nên, nếu ngài tìm thấy công chúa, xin hãy bảo vệ ngài ấy.」
Mamu? Cả Sadiz luôn ư?
Ta đã bảo hai người đợi ở nhà rồi mà… Nhưng tại sao hai người lại xung phong đi tìm công chúa mà không phải Earth.
Rốt cục chuyện này là sao?
Nhưng nhờ vậy mà Mamu đã được phép bỏ toàn bộ công việc mà rời khỏi thành phố.
Huh? Huh? Không lẽ nào… Mamu và công chúa…
「Được rồi, giờ đến tin rất xấu này.」
“Hả, hở?.”
Khi ta còn đang mải nghĩ về ‘gian kế’ của Mamu, tông giọng của chỉ huy quân đội bỗng trở nên nặng nề hơn khi nói đến vấn đề này.
「Là về trận đấu đó… có vẻ như cả ma tộc cũng đã xem. Mà, với những lễ hội thế này thì chúng ta cũng không nặng nề về chuyện luật pháp chi…… Lập tức vừa nãy, tôi đã nhận được thông tin từ Ma Giới, là từ ‘Đại Vương La’iphant’.」
“Từ Lye sao?”
「Chiêu thức mà con trai ngài sử dụng… không chỉ riêng gì 【Xoắn Ốc Đại Thuật】, mà còn kĩ năng điều khiển ma lực trước đó nữa…… có vẻ như đó là kĩ thuật【Đột Phá】, một kĩ thuật độc nhất do chính Quỷ Vương Tre’ainar tạo ra.」
“Huh!!??”
「Tôi đã hỏi ông ta việc con trai của ngài Hiro có thể sử dụng kĩ thuật đó là thế nào?」
Chuyện quái gì vậy? Không chỉ mỗi 【Xoắn Ốc Đại Thuật】, mà còn cả cái ma thuật xanh lá đó nữa, chúng là của Tre’ainar hết sao?
“Phải… ta cũng có nghĩ về điều, nhưng của Tre’ainar là ánh sáng đỏ. Vậy ra, đó là cùng một kĩ thuật sao.”
Điều này không thể là trùng hợp được.
Earth có được sức mạnh của Tre’ainar. Nhưng làm thế nào?
Không, kẻ nào đã dạy Earth những thứ đó?
Rốt cục, là ai?
“Dù cho bọn ta đã từng chiến đấu với nhau biết bao nhiêu lần… nhưng ta lại không hề biết đến tên của cái kĩ thuật đó…… ông biết bao nhiêu người có thể sử dụng Đột Phá không?”
「Có vẻ ngay cả ma tộc cũng không biết điều đó. Nó được bảo là một kĩ thuật độc nhất của Đại Quỷ Vương và nó không hề được truyền lại cho bất cứ ai.」
“Vô lí…”
「Chỉ là… theo như La’iphant, nếu có ai có thể sử dụng được nó… thì sẽ chỉ có một người…」
Rồi, tông giọng của chỉ huy lại càng thấp hơn nữa.
Ta có cảm giác xấu về điều này.
Và cái tên mà chỉ huy quân đội đã nói ra chính là……
「Một trong số ‘Cựu Lục Tướng, hay còn gọi là Đại Ma Tướng’, kẻ đã biến mất hơn mười năm qua và cũng là một trong số thuộc hạ thân cận của Đại Quỷ Vương…’Hắc Thiên Thần Jamdi’el’」
“…… Này, oh, oh… tại sao trong số tất cả…”
「Phải. Cùng với kẻ mạnh nhất trong Lục Tướng ‘Bạch Ma Vương Hakuki’, cô ta là kẻ nguy hiểm nhất trong số Tàn Quân Binh Đoàn Ma Tộc.」
Đầu ta bắt đầu đau nhói.
“Không thể nào… ả ta có liên quan với Earth sao…. điều đó là bất khả thi….”
「Nhưng, La’iphant nghi ngờ điều ấy. Bọn tôi cũng đồng tình, không có lí do gì để mà Jamdi’el làm việc đó cả… Nhưng ông ta vẫn còn khá băn khoăn.」
Jamdi’el. Một trong số cựu Ma Tướng của Ma Vương Đoàn, đồng thời cũng là một kẻ thù đáng gờm của nhân loại.
Sự tận tâm của ả ta với Đại Quỷ Vương phải nói là vượt trên cả sự trung thành, ả ta thậm chí còn thờ phụng hắn như một vị thần. [note27593]
Đó là lí do vì sao ả ta phản đối hiệp ước hòa bình sau cái chết của tên Đại Quỷ Vương và mất tích suốt thời gian qua.
Ả ta đã biến mất quá lâu rồi… có lẽ nào…?
「Dù sao đi nữa, những chuyện này không phải chỉ là vấn đề của gia đình ngài đâu. Hãy nhớ kĩ điều đó, thưa ngài Hiro.」
“…… Ta biết rồi.”
「Một trong số Lục Vương, Thú Vương La’iphant giờ đang là người cai trị Ma Giới, nhưng nếu những Lục Vương còn sống khác bắt đầu hành động, chúng sẽ rất khó để ngăn cản, thậm chí là với La’iphant.」
Phải, vấn đề không chỉ riêng gì gia đình ta.
Ta không còn có thể ngăn cản những bánh răng đang bắt đầu xoay chuyển.
Earth, rốt cục chuyện quái gì đã xảy ra với con vậy?
Nhưng dù có là gì đi chăng nữa, cha vẫn sẽ đi tìm con.
Và, lúc đó, chuyện gì cũng được, xin hãy nói với cha.
Xin hãy cho cha một cơ hội nữa để được làm cha con.