Chương 66: Sau trận chiến
Độ dài 1,536 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:52:30
Trans: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành.
----------------
Thương tích từ trận chiến với ông Aka phục hồi nhanh hơn tôi nghĩ, thuốc của Shinobu công nhận hay thật.
Không, trái lại, ngay cả những bài bóng ma đấu luyện của tôi cũng dần trở nên sắc bén hơn, đồng thời cách di chuyển của tôi đã tốt hơn khi đấu với Tre’ainar.
“…… Hình như… từ hồi giải đấu đến giờ vẫn chưa được bao lâu… vậy mà tôi đã cảm thấy mình mạnh lên rồi thì phải?”
Vết thương của tôi đã hoàn toàn hồi phục và tôi đã có một bài tập luyện nhẹ nhàng trên đường xuống chân núi Coconeal, trong vô thức tôi lầm bầm
Trước giải đấu, tôi đã phải tập luyện rất nhiều mới có thể cảm nhận được, nhưng chỉ vài ngày sau đó, tôi đã cảm thấy mình mạnh lên rất nhiều.
『Ta đoán là do kinh nghiệm từ một trận thực chiến đã giúp ngươi phát triển hơn.』
Tre’ainar gật đầu như thể muốn bảo ‘quả nhiên là vậy’.
『Ngươi đã đánh nhau với tên Aka, một tên có thể xem như là nằm trong số những kẻ mạnh nhất trên thế giới, và đã không ngần ngại vứt bỏ mạng sống mình. Dù cho không có thay đổi gì trong cơ bắp hay hệ thần kinh, nhưng trực giác của ngươi ít nhiều gì cũng đã được tôi luyện thêm.』
“Trực giác à…”
『Và cả sự tự tin nữa. Bằng cách gạt đi nỗi sợ hãi và dũng cảm đứng lên đối mặt với một kẻ thù mạnh mẽ, không chỉ mỗi giác quan mà cả tinh thần của ngươi cũng đã phát triển hơn. Chưa kể, trận chiến với cô bé Shinobi đó cũng là một kinh nghiệm tốt đấy.』
Tôi thực sự không chắc cho lắm nhưng có lẽ là vậy.
Đối đầu với một người mạnh mẽ như ông Aka, tôi đã không chùn bước và cùng ông ấy trao đổi nắm đấm với nhau.
Tôi cứ liên tục dùng trán đón lấy những cú đấm trời giáng đó mà không suy nghĩ gì.
Và, cả với Shinobu nữa.
Tôi không biết rằng chỉ mỗi giác quan và tinh thần thôi lại có thể tạo nên sự khác biệt lớn đến vậy.
“Bằng cách nào đó…… bây giờ tôi cảm thấy cứ như, dù là kiểu tập luyện gì đi nữa, tôi cũng có thể làm được và sẽ trở nên mạnh hơn.”
『Một dấu hiệu tốt đấy. Thậm chí khi ngươi có thiếu đi mục tiêu rõ ràng như trong trận đấu trước, thì ngươi vẫn có thứ mà bản thân ‘muốn thực hiện’.』
Phải, giờ tôi đang nghĩ rằng, ‘mình muốn được mạnh hơn’, và tôi không hề có một mục tiêu gì cụ thể cả.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn cảm thấy rất vui khi biết mình đã trở nên mạnh hơn và muốn tiếp tục được tập luyện.
『Ta biết hiện giờ ngươi không có mục tiêu rõ ràng… nhưng có một cái cũng không sao cả, ví dụ như ‘sức mạnh’, ‘kĩ năng vô đối’, hay ‘tiền bạc’. Dù giờ không cần nhưng có cũng không hại gì ai.』
“À phải…. tiền. Đúng là khi không có nó thì cũng mệt thật.”
Tuy không cần những có cũng không sao. Ổng nói đúng.
Bây giờ thứ tôi muốn nhất là ‘sức mạnh’ và tôi cảm thấy mình đang dần mạnh lên.
Tôi muốn đạt được thật nhiều khi vẫn còn có thể
“Nè Tre’ainar. Tôi biết việc này sẽ làm phiền ông những chúng ta có thể ở lại đây để luyện thêm được không? Ở đây tôi có thể tập được nhiều kiểu Parkour khó hơn nữa, rồi nói đến tập luyện, việc này giống như một buổi huấn luyện trên núi vậy đó.”
Bây giờ tôi đã khác xưa rồi, ngực không còn là động lực của tôi nữa, đây là những đổi mới của bản thân tôi.
Được gặp ông Aka, chiến đấu, làm lành, và chia tay. Có lẽ chính điều đó đã thay đổi tôi.
Và, có lẽ là nhờ Shinobu nữa.
Thế nhưng, giữa lúc tôi đang cao hứng như vậy, Tre’ainar lại……
『Không, một khi ngươi đã hồi phục rồi thì chúng ta sẽ rời khỏi đây. Tập luyện thế là đủ rồi.』
“Hả? Tại sao? Chúng ta đang ở trên núi mà đúng không? Ông cũng biết rồi đó, không khí trên này loãng hơn nên nếu tôi tập luyện ở đây rồi xuống dưới chiến đấu thì tôi sẽ càng mạnh hơn phải chứ?”
Ông ta vừa đập nát cảm hứng của tôi, mà tôi nhớ Tre’ainar bình thường thì toàn bắt tôi tập luyện ngay cả trong lúc ngủ kia mà, vậy thì tại sao cơ chứ?
Nhưng rồi……
『Ngược lại đấy. Vì không khí loãng hơn nên chúng ta không thể tập luyện như bình thường được, ít nhất, là bài tập luyện cường độ cao trước giờ của ngươi. Bởi vậy nên ta phải xuống dưới. Tập luyện trên vùng cao quả thật có thể cải thiện khả năng hô hấp của ngươi nhưng ngươi vẫn cần tập luyện ở vùng thấp.』
“L-là sao?”
『Uh huh. Thông thường, cơ thể cần phải thích nghi với không khí loãng bằng cách ngủ, sau đó mới có thể bắt đầu luyện tập ở nơi trống vắng. Nó còn gọi là ‘Huấn Luyện Trên Vùng Cao Ma Thuật’, nhưng ngươi sẽ phải mất vài tuần để cơ thể thích nghi với điều đó.』
Lại một lần nữa, học hỏi cùng Tre’ainar.
『Nếu như ngươi đã có đủ sức mạnh và kĩ thuật và muốn trở nên mạnh hơn thì bài tập đó sẽ phù hợp với ngươi, nhưng ngươi vẫn còn rất nhiều thứ để phát triển thay vì chỉ tập trung vào một cái. Bởi vậy ngươi cần phải tập luyện ở vùng thấp và tranh thủ lúc đó nâng cao kiến thức của mình về thế giới bên dưới… chừng đó là đủ rồi.』
Quả nhiên là Tre’ainar. Không phải là vì ông ấy không thích, mà là vì ông ấy đã có lí do hợp lí cho quyết định của mình.
“Nếu ông đã nói vậy… thì chúng ta đi thôi.”
『Ừ.』
Tôi đã lang thang đến khu rừng này sau khi rời khỏi thành phố, được gặp ông Aka, đến thị trấn Honeyborough, rồi trở lại nhà của ông Aka để đánh nhau với ông ấy. Và, tôi cũng đã chiến đấu với Shinobu nữa.
Tôi dành vài ngày để nghỉ ngơi và bắt đầu rời khỏi ngọn núi này theo hướng khác.
Dù không có mục tiêu gì những bước chân của tôi vẫn cảm thấy thật nhẹ nhàng.
『Giờ…… ta muốn hỏi ngươi, sau khi xuống núi rồi…… chúng ta sẽ đi đâu tiếp đây?』
“Ah. Nếu đi qua núi Coconeal với điểm khởi hành là Honeyborough thì hình như… ta sẽ đến thị trấn……’Cantidan’ thì phải…… chắc vậy.”
Tôi không nhớ rõ về khu vực xung quanh Đế Quốc cho lắm nên chỉ có thể mờ mờ đoán.
『Nếu là nơi đó thì ta đã từng nghe qua rồi. Đó là một khu chợ trời nổi tiếng với hàng trăm hàng ngàn quầy hàng do các thương nhân tập trung từ nhiều nơi mở ra. Ở đó cũng có rất nhiều tội phạm lừa đảo bán đồ giả với cái danh hàng cổ đại với giá cắt cổ, đó là thị trấn không bao giờ có thể sụp đổ bởi lợi nhuận của chúng.』
“Ông cũng biết nhiều nhỉ.”
『Thì ít nhiều gì lịch sử của trấn đó cũng khá thú vị mà. Ta chỉ nghe vô tình nghe qua nó thôi.』
Lịch sử thú vị sao? Là cái gì vậy? Thật sao? Sao mình không biết nhỉ?
Tôi chỉ mới nghe bảo rằng đến đó thì bạn có thể kiếm được bất cứ thứ gì với giá cả cực rẻ và phải chăng mà thôi.
『Vậy thì đã sao? Theo ta nhớ ngươi cũng không thể trở thành thợ săn nữa rồi đúng không? Lần trước chúng ta đã kiếm được tiền nhờ trò cờ vây ở thị trấn rồi, giờ qua đó đi săn đồ rẻ chất lượng cao thôi.』
“Săn đồ rẻ chất lượng cao sao… tôi không phải dân chuyên gì đâu….”
Bộ tìm mấy món như thế dễ vậy sao?
Đứng trước mặt tôi giữa lúc tôi đang nghĩ vậy, Tre’ainar tỏa ra một vầng hào quang đáng kinh ngạc như thể ông ta đang muốn phản bác điều đó.
“Ah~, Tre’ainar… có khi nào, ông……”
『Đôi mắt của Đại Quỷ Vương có thể nhìn thấu mọi thứ.』
Ah~, phải rồi phải rồi, tuyệt thật đấy. Bằng cách nào đó, dù cho bây giờ khả năng lão này có hay hơn đến mấy thì cũng chả thể khiến tôi ngạc nhiên nữa rồi.
『Thì, cũng không phải là ma thuật tiện lợi như vậy không tồn tại, nhưng đây cũng là một cơ hội tốt để ngươi học hỏi kĩ năng phát hiện đồ thật đồ giả đúng không? Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì biết đâu ngươi sẽ kiếm được cả một gia tài đấy.』
“Không, uh… bây giờ tôi chỉ muốn mạnh hơn mà thôi, nên tôi không có định trở thành thẩm định viên đâu….”
Thế nhưng tôi không thể tiếp tục cuộc hành trình mà không qua đấy được, vậy nên cuối cùng tôi cũng đã buộc phải quyết định dừng chân tại đó.