Chương 85: Sau quyết định
Độ dài 4,061 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:53:24
Trans: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành.
----------------
Khi ta đã ở trong niềm hưng phấn của trận đấu rồi, thì sẽ không còn nỗi đau nào có thể cảm nhận được nữa.
Vết răng ghim sâu vào hai bả vai, phần hông bị đục khoét và hơi nóng của máu bốc lên khắp người.
Nhưng giờ, dư vị chiến thắng mà tôi có được lại áp đảo tất cả.
“Anh yêu!”
Cô gái đã đứng xem tôi từ nãy đến giờ…. À, đúng hơn là Shinobu, cô ấy đã theo tôi đến tận đây.
“Anh lại làm quá nữa rồi… thiệt tình, anh cứ như hồi với tên Oni đỏ đó vậy ấy…. Bây giờ em sẽ chữa trị cho anh…nhưng anh cũng ngầu thật đấy…cơ thể trần trụi đầy máu của anh, trông thực sự rất tuyệt vời đó, cảm ơn anh nhé.”
Shinobu lao tới chỗ tôi với vẻ giận dữ pha lẫn sự phấn khích. (Zard: Liêm sỉ bé ơi… à mà quên, bé này làm gì có liêm sỉ :)) )
Nhưng trước đó…
“Shinobu…… hãy chữa cho Toulowe trước đi.”
“…… Vâng?”
“…… Ea…… Earth?”
Tôi nhờ cô ấy trị thương cho Toulowe, người đang không thể đứng dậy, thay vì tôi.
Cả Shinobu và Toulowe đều trông có vẻ bất ngờ khi nghe tôi nói.
“Anh yêu… anh đang… sau những gì mà tên Bọ Ngựa này đã làm với anh sao!?”
“…… Thì có sao đâu nào... trận đấu giữa tôi với hắn đã kết thúc rồi…. Tôi không muốn phải lo về hậu sự trong tương lai.”
“Nh, nhưng…”
“…… Làm ơn đi …… Shinobu”
Cô ấy trông có vẻ chần chừ, nhưng khi thấy tôi cúi đầu, Shinobu bỗng bắt đầu bĩu môi.
“Hah~… anh chơi xấu…. dám lợi dụng điểm yếu của em…. quả nhiên, người nào rơi vào lưới tình đầu tiên thì đó là người thua mà.”
“…V-vậy sao…”
“Cho nên, ít nhất anh cũng hãy trả lời cuốn nhật kí giúp em một cách thật lòng nhé.”
Nói rồi, Shinobu đi đến chỗ Toulowe.
Nói thật thì, cách nói chuyện của cô ấy sao mà quá thẳng thắng so với tôi.
Nó làm tôi cảm thấy rất xấu hổ.
“Giờ thì…”
Tôi để Shinobu đó, và khi quay lại, tôi thấy Bro và cô nàng Dark Elf, cả hai người họ có vẻ đều đã giải quyết xong vấn đề.
“Làm tốt lắm người anh em.”
“Đùa nhau à? Ai là anh em với anh? Làm như tôi muốn có thằng anh ngu ngốc đến nỗi mình không thể hiểu được ấy.”
“Kakkakka, đừng nói vậy chứ~. Mà trận đấu đó quả là hay lắm. Tôi muốn chúng ta nâng chén rượu thề anh em rồi đấy.”
“Humph, cứ mơ đi.”
Có vẻ như anh ta cũng rất giỏi, và Bro mỉm cười dù cho đang bị thương. Mà, dù gì thì cũng là do bị đám lâu la của tên Chitsue tấn công thôi.
Và còn cô nàng Dark Elf đang ngồi ủ rũ thở dài.
“Thật là… ta cứ nghĩ mình sẽ được trở về Ma Giới sau khi trả thù con người xong, vậy mà…, làm gì thì làm nhanh đi, muốn giết, muốn hiếp, các ngươi muốn làm gì thì làm.”
“Này này, đừng nói vậy chứ”
“G-gì?”
“Ý tôi là, dù cô là phụ nữ nhưng trận đấu đó cũng tuyệt lắm đấy.”
“…Tch … ngươi đang nói gì vậy, cái đồ …”
Dark Elf Skevern, người không hề có chút gì là kháng cự, có vẻ cũng đã chịu thua.
Dù mọi thứ bây giờ trông như đã ổn thỏa nhưng…. tôi không nghĩ chỉ vậy là xong….
“Ngươi còn dám bắt tay với nhau khi trận đấu đã kết thúc sao? Đây là thế giới Bên Trên đấy… dù ngươi là bán ma tộc, nhưng dòng máu ma tộc vẫn đang chảy trong người ngươi, và ngươi có hiểu số phận của ngươi sẽ thế nào sau chuyện này không?”
“Yeah…”
“Vậy là kết thúc rồi… ta đã quá mệt rồi…”
“……………… “
“Hay ngươi định giúp ta? Mà thôi… ta không có sức để mà bắt tay với một kẻ như ngươi….”
Skevern tự giễu nói với vẻ rất tự nhiên.
Nghe vậy, quả nhiên ngay cả Bro cũng không biết nói gì.
Và chính lúc đó.
“Waha, wahahahahahaha! Sao hả!? Tụi mày quậy cho đã rồi giờ ngồi đó khóc lóc à!? Lũ cặn bã, thấy chưa!”
Khi mọi thứ đã xong xuôi, bỗng dưng lão Chitsue từ đâu ra sủa vào.
À... tôi quên mất là còn hắn ở đây.
“Earth, mày sẽ bị trừng phạt vì dám sỉ nhục tao, Bro, mày sẽ phải trả giá vì tội bất tuân tao, nhưng… nhưng trước đó, mày, mày, tất cả lũ chúng mày! Con bọ đó sẽ phải đánh nhau trong Duel Monster cho đến khi nó chết, và con ả Skevern, tao sẽ ném mày vào nhà thổ ngầm để mày phải sống cả đời còn lại như một con điếm, phải!”
“Bộ Trưởng Chitsue… ông có biết…”
“Mày ngậm mồm lại đi Bro, đừng có mong mà tao nghe mày nói gì nữa!”
Hắn trông tức giận đến nỗi tôi nhìn thôi là dư vị chiến thắng mà tôi đã phải chịu biết bao đau đớn để có được đều biến mất đi một cách ngoạn mục.
Giờ thì……
“Tuyệt lắm… giờ anh định làm gì đây Bro? Anh vẫn định đi theo thứ logic về trách nhiệm của anh và nhận tiền từ con heo nái đây bằng cái ổ bạc này tiếp sao?”
“…… Cậu… “
“Skevern, và cả Toulowe nữa, về chuyện liệu họ có thể quay lại cuộc sống trước hay không…. Không, ngay cả họ cũng có thể vùng lên đấu tranh cho cái cuộc đời còn khổ sở hơn vậy, và anh thì lại muốn ăn bám ở cái thị trấn này cả đời sao? Sống mãi một cuộc đời lưu manh, anh cũng định nói vậy sao?”
Bro thường giữ im lặng trước những câu hỏi của tôi, kể cả những lời mỉa mai.
Phải, và lần này cũng vậy.
“Khi đã đến nước này rồi, thì vấn đề bây giờ không phải như chuyện tên đầu bánh mì ăn hối lộ nữa đâu. Anh cũng biết điều đó đúng không? Toulowe và Skevern… và cả tên bộ trưởng này, mọi chuyện sẽ không dễ gì được giải quyết chỉ bằng cách cúi đầu, nhận trách nhiệm và đứng đó ăn đòn thôi đâu.”
Dù chuyện gì xảy ra với sòng bạc này hay đám lưu manh, tôi cũng không quan tâm. Điều đó chẳng quan trọng.
Về chuyện Toulowe, tôi không nghĩ mình sẽ giúp hắn trở về Ma Giới hay để hắn thoát.
Thế nhưng, tôi vẫn sẽ sẵn sàng dốc hết sức để chiến đấu.
Còn về Bro, dù cho tôi không thể tán thành với anh ta, nhưng tôi cũng cảm thấy ít nhất chúng tôi có thể cùng nhau ngồi xuống giải quyết.
“Ý tôi là, có thể tôi không đi đây đi đó nhiều như anh, nhưng dù vậy, tôi cũng biết rất rõ điều ấy mà không cần phải ra ngoài thế giới kia.”
“Quả thật… có thể là vậy… nhưng…… tôi không thể cứ thản nhiên mà từ bỏ nó được, cái nơi khắc nghiệt mà cậu nói này…”
“Tôi biết. Dù là vì lí do gì, anh cũng rất gắn bó với thị trấn này đến mức sẵn sàng hi sinh tính mạng để bảo vệ nó…. Tôi hiểu chứ… nhưng anh không thể cứ an phận với cách sống như thế được.”
Rồi tôi tiếp tục nói.
“Ban đầu, tôi không hề có ý định đi xa như vậy với Toulowe. Đơn thuần khi ấy, với tối đó chỉ là chuyện chiến đấu với kẻ địch … và đồng cảm một chút với hắn, hay ít nhất, cho hắn một trận đấu thật nghiêm túc. Nhưng rồi, kì lạ thay, với Toulowe, có lẽ là vì bọn tôi đã đều dồn toàn tâm toàn trí ra để đánh nhau… thậm chí dù hắn có là kẻ thù… nên … câu nói ‘chuyện đó thì liên quan gì đến tôi’ đã không còn đúng nữa.”
Giờ dù khi trận đấu đã kết thúc, trái tim tôi vẫn cứ dao động như lúc còn đang đánh nhau.
“Hah~…phải rồi nhỉ…. Từ căm ghét lẫn nhau, đến trở nên thân thiết với nhau hơn lúc nào không hay… cùng trao đổi nắm đấm và trước khi cậu kịp nhận ra, hai người đã trở thành bạn tốt… đôi lúc những trận đấu như vậy cũng thường diễn ra và…. Không ai có thể cản họ cả. Mà vậy thì... Cậu định làm gì?”
“Tôi sẽ không làm gì cả. Tôi sẽ chỉ làm thế này.”
Nói rồi, tôi đứng trước Toulowe vẫn đang nằm dưới đất dù đã được Shinobu chữa trị, cũng như với Chitsue.
“Earth… ngươi… ngươi đang làm gì…?”
“Ông… đang làm gì với đối thủ của tôi thế hả?”
“Mày…mày có biết mày đang làm gì không hả?”
Tôi đang làm gì sao? Tôi đang đối đầu với một Bộ Trưởng của Đế Quốc chứ làm gì.
Đối đầu với bộ trưởng, hay nói cách khác, là đang phản bội Đế Quốc.
Mà, giờ cũng muộn rồi…….
“Mấy cái nguyên tắc lưu manh hay trách nhiệm gì gì đó tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết là tôi sẽ không để một con heo nái như ông mang một đối thủ đã cùng tôi chiến đấu một cách quang minh chính đại đi đâu…. Tôi, vẫn còn nhiều thứ cần làm trước khi xong chuyện đấy! Ông bảo là ông muốn dùng Toulowe đến khi hắn chết trong ổ bạc này sao? Đã vậy, cái nơi rác rưởi này, tôi sẽ nghiền nát nó!!”
“Cái... ngươi… ngươi định làm gì!?”
Đây là câu trả lời của tôi.
Thế nên……
“Cậu… nghiền nát nơi này sao… oi oi…”
“Vậy nên… hãy giải quyết chuyện này cho xong luôn đi… Bro!….. Ngay tại đây, hãy cho tôi thấy cách sống của đám lưu manh các anh thế nào đi….”
“Hả!?”
“Không gì có thể bẻ gãy anh. Không gì có thể khuất phục anh. Anh thậm chí còn sẵn sàng mạo hiểm cả mạng sống mình. Vậy nên anh mới không thể thay đổi cái suy nghĩ ấy và từ bỏ sòng bạc này đúng không?”
Một người đàn ông luôn sống vì mình, không hề để lộ ra sự yếu đuối, và chỉ định tiếp tục làm lưu manh.
Chính người đó đã cho tôi thấy cách sống của một người đàn ông mà tôi chưa từng biết đến.
Thế nên tôi biết, anh ta không phải là loại người có thuyết phục bằng lời nói
“Đã vậy, tôi sẽ ép anh phải đưa ra quyết định đó.”
Cuối cùng thì, đây là cách duy nhất.
“Cậu…với cái cơ thể như vậy, sao cậu vẫn…?”
“Không sao cả. Anh cũng khác gì tôi đâu.”
Cả hai chúng tôi đều tả tơi như nhau. Thế nhưng, cách duy nhất để quyết định tương lai kể từ giờ là đứng lên và chiến đấu với nhau.
“…… Anh và tôi sẽ giải quyết chuyện này ngay tại đây.”
“Hmm… vậy, nếu cậu thắng, bọn tôi sẽ giải tán… còn ngược lại, nếu tôi thắng, thì bọn tôi sẽ vẫn cứ như vậy…. Cậu muốn giải quyết theo cách đó đúng không?”
Anh sẽ làm gì từ giờ?
Tôi bảo nếu anh ta đã là bất lương rồi, thì tốt nhất cứ nên hành động như một tên bất lương và để lại nơi này cho người thắng kể từ giờ.
“Cái-, nà, này, Earth! Bro! Ch-chúng mày, chúng mày, chúng mày dám lơ tao sao…chúng mày định làm gì, hả?”
“Ha? He? Chờ đã, có chuyện gì vậy? Chẳng phải hai người là bạn sao?”
“Anh yêu?”
“Earth…”
Dĩ nhiên, mọi người ai nấy ở đây cũng đều hốt hoảng ngạc nhiên.
Nhưng không thể khác được. Đây là cách duy nhất.
Mặc kệ những cơn đau khắp người, tôi sẽ chỉ đơn giản dồn hết những gì mình có vào cơ thể này để lao vào đối phương.
Vậy nên mấy cái luật cho qua đi nhé? Tre’ainar.
『Ôi trời ạ…』
Bằng sức mạnh đã bị cấm trong trận đấu với Toulowe, tôi sẽ dạy cho Bro một bài học.
“Và tôi sẽ kết thúc chuyện này ngay lập tức! 【Đột Phá】!!”
Thậm chí cả người tôi có đầy vết thương đi chăng nữa, tôi vẫn có thể dùng nó miễn là còn ma lực.
Tất cả những gì cần làm là lao thẳng vào đối phương như nãy.
“….. Geez…. Cậu là một người rất tuyệt vời, cậu thực sự… tôi sẽ không để cậu phải an phận làm bất lương như bọn tôi đâu.”
“Đừng có nói như thể tôi cho anh mơ vậy ấy!”
Tôi dậm mạnh chân xuống đất và nhảy bật về phía Bro. Tôi sẽ không sử dụng tiểu xảo như đổi hướng đi giữa chừng nữa
Tất cả sẽ chỉ là một đường thẳng hướng về phía Bro.
“Lên đi, Oraaaa!”
“Tch, uooooooh! 【Chân Ma Zenith Đá Vòng Cung】!!”
Phản công bằng một cú đá thẳng. Nó trúng ngay vào phần gan tôi…. nhưng…
“Gah… th, thì đã sao!”
“Eh!?”
“【Quỷ Vương Cú Đấm Thái Dương】!”
Trong phút chốc, tôi đã bị chùn chân bởi cú đá của Bro, nhưng tôi lập tức ngó lơ nó rồi thao thẳng về phía trước và đấm vào thái dương của anh ta.
“Tsu, gu… cậu…”
“Hehe, tôi đã học được rất nhiều thứ từ trận đấu với Toulowe. Hồi chúng ta đánh nhau ở thị trấn… tôi luôn cố tránh hết những cú đá của anh, thế nên tôi đã vô tình tạo ra rất nhiều chuyển động thừa và bị anh xoay vòng vòng. Vậy chỉ cần tôi cứ lao thẳng vào mà không sợ bị ăn đá thì tôi muốn đánh thế nào cũng được!”
Bro lăn vòng dưới đất sau khi trúng phải cú đấm của tôi, anh vừa mỉm cười vừa nhăn mặt đau đớn.
Anh ta trông như thể muốn bảo “Cậu làm được rồi đó” với cái cách mà tôi để anh ta đá gãy xương bầm thịt mình.
“Geez, mạnh lên chỉ trong một thời gian ngắn như vậy…tôi ghen tị với cậu đấy! 【Chân Ma Zenith Cú Đá Vòng Cầu Chuỗi Liên Hoàn Tam Bậc】!!”
“Nếu anh cứ mãi ở nơi này, thì anh sẽ không thể làm gì cả đâu!”
“Ke, làm như cậu biết rõ lắm về cuộc đời tôi ấy!”
“Muốn nói thì để đôi chân của anh nói đấy! Lưu manh lưu manh lưu manh! Anh chỉ biết sử dụng cái từ Lưu Manh đó để làm cái cớ mà thôi!”
Tre’ainar đã từng bảo một cú đá mang sức mạnh gấp ba lần cú đấm.
Hay nói cách khác, nó không đáng để tôi đi ăn miếng trả miếng.
Làm vậy tôi sẽ là người bị thương đầu tiên.
Nhưng tôi không thể gục ngã ở đây được.
“Tôi không hề lấy việc làm lưu manh để làm cái cớ cho mình…cậu có lẽ không hiểu về cách sống của tôi… nhưng chính vì bản thân chúng tôi, nơi này với chúng tôi đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết… có lẽ cậu chỉ thấy đây chỉ là một nơi đầy ắp những dục vọng rác rưởi của những tên tì tiện, nhưng nó lại là kho báu với chúng tôi. Vậy nên chúng tôi không dễ gì từ bỏ nó được.”
“Đó là lí do tại sao tôi sẽ nghiền nát nó!”
Bro thủ thế và nhắm vào phần hông của tôi, nơi đã bị đục một lỗ bởi Toulowe.
“【Chân Ma Zenith Đá Trung Bình】!”
“Đây!”
“Nu, h,ả?”
Cú đá trung bình phải của Bro. Tôi vốn đã thấy trước nó.
Tôi không hề né, thậm chí đứng chịu đòn, và tôi đã tóm được nó bằng cách ép chặt nó bằng tay trái vào chân mình.
Sau đó, tôi đấm mạnh vào chân phải Bro bằng cánh tay còn trống của mình.
“【Quỷ Vương Đấm Móc Siết Chặt】!!”
“Nu, ga… ah, Ngaaaahh!!”
Nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt Bro và chỉ còn lại vẻ đau đớn. Và đồng thời, thứ cảm giác hiện hữu ở tay tôi là….
“Gu, ah… Tsu… Cậu….”
Khi đã phá được chân phải của anh ta, thì cước pháp của Bro sẽ không thể dùng được nữa…. Tôi đã nghĩ vậy, nhưng rồi…
“Tôi đã nói rồi…thật lãng phí… để anh…. cứ mãi ở đây.”
“Vậy nên… đừng có mà xem thường tôi!”
“Hả!?”
Bro vẫn thực hiện một cú đá cao bằng chân phải, thứ lẽ ra đã bị gãy của mình.
Tôi liền đưa tay ra thủ, cánh tay tôi lập tức trở nên tê tái. Bro vẫn còn đang rất mạnh.
“Cậu cũng thấy rồi đó, tôi là một bán ma tộc… tôi không phải là người hay ma tộc. Không có nơi nào dành cho tôi dù là Mặt Đất hay Ma Giới cả… nhưng bọn tôi đã từng đánh nhau…. Bọn tôi đã từng gây gổ với nhau… và tôi đã có thể hiểu được lũ lưu manh này… họ đã chấp nhận tôi như một người đồng đội để bảo vệ nơi này, họ đã cùng chiến đấu với tôi… họ đã cùng cười với tôi…. thậm chí đôi lúc họ còn khóc cùng tôi… vậy nên tôi không thể cứ bỏ họ lại và vờ như mình không biết gì được!”
Khoảnh khắc tôi đưa tay phòng thủ, anh ta lập tức vung chân thực hiện một cú đá thấp.
“Nơi này không phải là chỉ của riêng mình tôi, yeh!”
Nó quả thật rất đau khi phải trực tiếp hứng đòn.
Chỉ một phát, cả chân tôi trở nên tê liệt và đầu gối cũng dần khụy xuống…
“Cậu là một đứa nhóc tuyệt vời. Tôi rất vui khi thấy cậu cố gắng đến vậy, nhưng… kết thúc rồi!”
Bro nhảy lên đầu gối đang khụy xuống của tôi như một điểm bật, và sử dụng đà đó, anh ta phóng đầu gối vào thẳng mặt tôi…
“【Chân Ma Zenith Thuật Sĩ Rạng Ngời】!”
“【Quỷ Vương Húc Đầu】!”
“Iyaaaa!!??”
Đối đầu với cái đầu gối ấy, tôi liền thực hiện một cú đánh đầu thẳng trực tiếp.
Tôi đã quen với nó rồi. Chỉ cần tôi không nhắm mắt, thì sát thương mà tôi chịu sẽ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
“Uo, oh, gut … tsuu …”
Nhưng, đó lại là một đòn chí mạng với Bro.
Từ đầu gối phải của Bro phát ra âm thanh của như thể nó đã hoàn toàn bị nghiền nát.
Với hai vết thương chí mạng ở bắp đùi và đầu gối, chân phải của Bro giờ đã không còn sử dụng được nữa.
“Hehe…có lẽ là nhờ có một người bạn luôn hiểu tôi… như vậy…… không hề khó nếu anh muốn hiểu ai đó. Cả tôi nữa… tôi cũng muốn có ai đó công nhận tôi, công nhận ‘bản thân tôi’ mà không bận tâm đến danh hiệu hay gia đình tôi… thế nên…… nếu một người như vậy xuất hiện… bằng cách nào đó… và nếu là vì người đó, tôi sẽ sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình… tôi biết… cảm giác đó chứ.”
“Hả?”
“Nhưng như vậy nghĩa là tôi cũng rất hiểu điều đó…. Hay có thể nói, nó không liên quan gì đến chuyện anh muốn làm lưu manh hay ở lại đây đúng chứ?”
“Tsu… cậu đang nói gì vậy… cậu mất trí rồi à?”
Ngay cả khi đã mất đi chân phải, Bro vẫn chưa từ bỏ.
Anh nhảy lên cao chỉ bằng chân trái và vung nó giữa không trung về phía tôi.
“【Chân Ma Zenith • Thiên Giáng】!!”
Cú đá lao xuống với sức mạnh thừa khiến tôi nghĩ đầu mình sẽ bị chẻ làm hai, nhưng tôi…
“Đừng có mơ! 【Quỷ Vương Đấm Mạnh】!”
“Eh!!??”
“Anh, anh định ở trong cái vòng an toàn đó đến bao giờ hả!!”
Hai mắt mở to, xác định cước pháp, và tung đòn phản công.
“―――――Eehh!!??”
Nắm đấm của tôi và bàn chân của Bro va vào nhau. Đồng thời cũng vào lúc đó, một vài ngón tay trên nắm đấm của tôi cũng đã bị gãy…
“Guh, gaaaaaahh!!”
Âm thanh gót chân Achilles Bro bị xé toạc và tiếng hét vang vọng khắp nơi.
Và trước Bro, người hai chân đã bị nghiền nát và đang lăn lộn trong đau đớn….
“Cắn chặt răng vào, và bay đi!”
“Eh!?”
“【Quỷ Vương Với Tay】!!”
Đòn kết liễu.
Tôi chưa từng đánh trúng hồi ở thị trấn. Cách đánh này là một mớ hỗn loạn, chỉ là một cú đấm được phóng với tốc độ cao.
Nhưng giờ nó cuối cùng cũng trúng.
“Hah~ hah~… nếu anh muốn dành cả đời ở đây, thì cũng chẳng sao cả…. Ngay từ đầu, tôi đã chẳng phải là một trong số các anh…. đơn giản thì…… tôi sẽ chỉ làm những gì mà mình cần phải làm mà thôi.”
Bro bị đấm thẳng vào mặt và ngã ầm xuống đất sau khi va vỡ tường bay một đoạn xa.
Anh ta trông vẫn chưa mất ý thức, nhưng…
“Kak… ha… cậu biết đó…geez, ‘thầy’ và ‘những người như vậy’…… chỉ là tạm thời…… chỉ là những người đi ngang qua ta…Gaha… tôi đã thôi…. con đường cũ mà tôi đã chọn…. Sức mạnh…… cách mà tôi đã từng sống…”
Bro, với cơ thể va phải bức tường, đã không còn chút sức lực nào nữa, và anh ta cũng trông không còn muốn tiếp tục.
“Phải… tôi vốn… khi lũ Mafia bị tiêu diệt… tôi đã cảm thấy rất mệt mỏi…và….. tôi đã chọn cách ở lại dẫu biết rằng sẽ không gì dành cho mình phía trước nữa… nhưng ít nhất, tôi muốn bảo vệ nơi này cùng những người bạn của mình….vậy mà tôi lại thua mất rồi… “
Thế nhưng, Bro lại nhìn tôi và nói gì đó như thể anh cảm thấy rất khuây khỏa.
“…… Này, anh đang càu nhàu cái gì vậy? Chẳng phải vậy là đủ rồi sao?”
Rồi, Bro từ từ ngồi dậy trước câu hỏi của tôi.
“Này, cậu… đã làm rất nhiều thứ và rất nhiều việc… tôi không nghĩ cậu là một thằng ngốc đâu… Nhưng tại sao vậy? Đó là cách mà cậu trở nên thân thiết với tên bọ ngựa Toulowe đó ư?”
Tôi bật cười trước câu hỏi ấy
Phải, tôi không phải loại người sẽ thường động tay vào mấy chuyện như vậy.
Tôi không phải một tên lưu manh, vậy thì tại sao?
“Ngày hôm trước…tôi đã từng gặp một ma tộc, nhưng… ông ấy là người dịu dàng hơn bất cứ ai và chúng tôi đã trở thành bạn tốt.”
“…… Hả?”
“Nhưng chính vì ông ấy quá tốt… mà ông ấy đã ra đi, bảo rằng ông ấy sẽ chỉ làm gánh nặng nếu đi cùng tôi. Tôi không thể giữ được người bạn của mình chỉ vì tôi quá yếu… nó liên quan đến vấn đề chủng tộc, có lẽ là vì tôi chỉ có thể chứng minh bằng lời nói…”
Phải, tôi sẽ không bao giờ quên đi nỗi hối hận và sự bất lực khi đó.
“Vậy nên, dù là ma tộc… chúng ta vẫn có thể thấu hiểu nhau qua nắm đấm đến một mức độ nào đó…. Nếu tôi cứ nhắm mắt bảo rằng họ không liên quan gì đến mình… thì tôi sẽ không bao giờ có thể trả ơn ông Aka, người đã chấp nhận tôi làm bạn tốt với ông ấy … nếu vậy… thì sau cùng…… tôi phải làm gì đó… đó là những gì tôi nghĩ.”
“…… Phải rồi nhỉ… cậu cũng… đã trải qua nhiều chuyện đấy, yeh.”
Sau khi nghiêm túc nghe câu chuyện của tôi, Bro thở dài như thể anh đã hiểu.
“…… Đành chịu vậy… cái tên nhìn chúng ta nãy giờ đang hoang mang lắm kìa…. Tôi phải đi nói lời cuối mới được.”
“Huh? …… Anh chắc chứ?”
“Ờ. Vậy đủ rồi… tôi đã có câu trả lời.”
Bro nói và mỉm cười. Nhìn trông khá ngu ngốc khi mà đã bị thiếu mất mấy cái răng, nhưng thực sự nụ cười của anh ta hồn nhiên như một đứa trẻ vậy.
“…… N-này, ch-chuyện quái gì vậy hả!? Này, ý, ý mày là sao hả? Bro! Earth! Tụi mày cứ tự nhiên cứ làm theo ý mình là sao hả, cái quái gì thế này!?”
Cuối cùng, cả hai chúng tôi cũng đã bình tĩnh lại, và Chitsue thì hét lớn bảo, “Thế là đủ rồi!”
Và, Bro, người đã có câu trả lời của mình, nói với vẻ mặt bình thản.
“Xin lỗi nhé, ngài bộ trưởng Chitsue à… tôi không nghĩ mình có thể chặn được cái tên bảo là sẽ phá hủy nơi này rồi……”
“…… Hả!?”
Câu trả lời của Bro đánh dấu sự kết thúc của trận chiến.
“Tôi xin lỗi… và….. Cám ơn vì đã chăm sóc tôi.”
“Mày… thằng chó!”
Rồi, Bro kéo lê đôi chân gãy của mình, với những lời nói như thể anh đang bảo vệ Toulowe, Skevern cùng những người khác, và quay mặt về phía Chitsue.