Chương 69: Cảnh giác
Độ dài 2,071 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:52:41
Trans: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành.
---------------
Dù mất một lúc lâu, nhưng cuối cùng tôi cũng đã xuống đến chân núi.
Dù rằng nằm trong lãnh địa Đế Quốc, nhưng thị trấn nằm trải dài trước mặt tôi đây hệt như một vùng đất mới tôi chưa từng biết đến.
Đây chính là thị trấn thương mại, Cantidan.
Không hề có những tòa cao ốc như ở Đế Đô, chỉ có các túp lều nằm hai bên trái phải của con phố, rất nhiều quầy chỉ có độc một tấm bạt trải dưới đất và hàng hóa được bày trên đó, cả thị trấn lúc nhúc người qua lại.
“Mại dô mại dô! Kính chào quý khách! Ồ, đó là chiếc túi Hermes hàng chính hãng rất nổi tiếng với các nữ quý tộc ở Đế Đô đấy! Chiếc túi này có giá gốc là một triệu Madka, nhưng tôi sẽ giảm giá cho cô vì đây là hàng xách tay tôi mang về! Thế nên tôi sẽ chỉ bán nửa giá là 500,000 Madka mà thôi!”
“Cha ơi cha ơi, đồng hồ Teelex kìa! Là hàng real luôn đó!”
“Giá đó sao? Giỡn mặt tao à! Mày nghĩ mày đang lừa ai?”
“Này anh gì đó ơi. Sao anh không dành chút thời gian để nghe tôi nhỉ? Tôi có một hợp đồng tốt lắm đấy, chỉ dành cho anh thôi đó.”
“Khi nào mới bắt đầu buổi bán đấu giá nô lệ vậy?”
“Đây là một loại cỏ đặc biệt…. Anh chỉ cần đốt rồi hít một hơi thôi là đảm bảo phê đến độ gặp tổ tiên về báo mộng bảo mua thêm cho tổ tiên phê với luôn, muốn thử không?”
Sự náo nhiệt ở đây không như ở Honeyborough khi họ tổ chức giải đấu cờ vây.
Cả người bán lẫn người mua đều thực sự rất nghiêm túc và ai nấy cũng có những nét đặc trưng của riêng họ.
Trên phố không có nhiều bà mẹ đi mua thức ăn cho bữa tối cùng con mình hay những cô cậu học sinh dạo quanh tám chuyện như Đế Đô.
Dù vậy nơi đây vẫn rất đông người và cả thị trấn như bị quá tải.
“T-tuyệt thật… Nó thậm chí còn náo nhiệt hơn cả phố mua sắm của Đế Đô….”
『Huh~…. Nhiều nhưng không có nghĩa là ngươi có thể lơ là cảnh giác hiểu chưa? Một thằng nhóc xa lạ như ngươi dễ trở thành miếng mồi ngon cho bọn chúng đấy?』
Ah, ông ấy nói đúng.
Kể từ giờ, tôi cần phải cẩn thận.
“A tôi biết rồi. Nếu ta quá cẩn trọng thì sẽ rất dễ bị lừa, vậy nên tôi sẽ tập trung quan sát mọi thứ ở đây.”
『Dĩ nhiên. Và nếu được, hãy cố mà kiếm tiền luôn đi. Dù không có chứng minh thư nhưng chỉ cần có tiền thì ngươi muốn đi đâu cũng được.』
Những gì mà Tre’ainar đã nói với tôi trước khi đến đây.
Về sự thật. Về khả năng nhìn thấu không chỉ sự vật mà còn cả trái tim con người.
Và để chuẩn bị cho chuyến đi, tôi cần phải kiếm được nhiều tiền hết sức có thể.
Với những suy nghĩ đó, tôi cuối cùng cũng đặt chân vào “Cantidan”.
“Này cậu gì đó ơi! Cậu có thể cho tôi chút thời gian được không?”
Ồ, mới đó mà đã bị kêu rồi này.
Một ông bác đang đứng tại cổng vào thị trấn. Nhìn ông ấy ăn mặc gọn gàng vậy mà lại đi bắt chuyện với một người lạ như tôi sao? Đáng ngờ thật đấy.
“Oh, xin lỗi vì đã đột nhiên gọi cậu. Tôi đang định mở một cửa hàng mới ở thị trấn này, nó có tên là Cánh Cửa Lâu Đài. Nhưng thực sự rất khó để tự thân mở một cửa hàng…. vậy nên nếu được tôi muốn nhờ cậu trai đây giúp tôi một tay, cậu thấy sao? Tôi hứa sẽ trả cậu cả gốc lẫn lãi, và nếu cửa hàng phát triển tốt, tôi sẽ trả cậu thêm, cậu giúp tôi nhé?”
Tôi hiểu rồi. Bỗng dưng đâu ra mượn tiền của một đứa nhóc…. Đúng là đáng ngờ mà. Nói tóm lại, tôi không nghĩ một cửa hàng chỉ có mỗi một ông bác điều hành thì có thể phát đạt nổi đâu.
“Dạ không ạ, xin bác hãy tìm ai khác đi.”
“Ồ, vậy ư… tệ thật đấy…… nó chắc chắn sẽ rất phát triển mà, nhưng…”
Khuôn mặt ông bác trở nên tối sầm đi khi thấy tôi từ chối. Ông ta thậm chí còn không thèm cố thuyết phục tôi.
『Oi, ít ra ngươi cũng nên hỏi hắn kinh doanh mặt hàng gì chứ.』
“Eh…? Tôi làm vậy được sao?”
『Ah. Ta bảo ngươi nên để ý…… chứ ta không hề bảo ngươi phải quyết định ngay lập tức.』
“Hmm…”
Khi thấy tôi từ chối ông bác, Tre’ainar liền lên tiếng khuyên bảo tôi
Nhưng ngay lúc Tre’ainar vừa bảo tôi cẩn thận không bị lừa, mọi người trong thị trấn càng lúc càng trở nên đáng ngờ hơn.
“Chào anh bạn! Anh đang gặp rắc rối về tiền bạc sao? Tôi là Mago! Mago Masgy. Nếu anh bạn có chuyện gì, tại sao không để tôi giúp cậu?”
“Xin chờ một chút đã! Thưa ngài, ngài có muốn mua táo không? Ngài có muốn cùng tôi thay đổi thế giới này bằng những quả táo thơm ngon bổ dưỡng không? Hãy đến đây mua táo của Steve, vị ngon nhà trồng, ngon như nhà trồng.”
“Ngài có hứng thú với sản phẩm của chúng tôi không? Tôi sẽ giảm giá mạnh cho ngài. Chúng tôi, những người anh em nhà Lamp, chuyên chế những công cụ có thể giúp ngài bay lên không trung mà không cần dùng đến ma lực–“
Tôi chỉ mới bước chân vào thành phố được mấy bước mà đã bị vô số người mời gọi.
Nào là hỗ trợ vay vốn, chào hàng, và bay lên trời mà không cần ma thuật á?
“…… Tôi không biết phải nói sao đây…. Nó rất sống động, nhưng bầu không khí của thị trấn này cứ khó chịu thế nào ấy…”
『Vậy sao? Có vẻ quanh đây cũng có nhiều tên nóng nảy quá nhỉ…』
“Thật sao?”
Tôi càng lúc càng trở nên mệt mỏi và thở dài…. Chính lúc đó.
“Kyaa”
“Oh!?”
Ai đó đâm sầm vào tôi từ phía sau… một cảm giác mềm mại bất chợt lan khắp cơ thể tôi……
“Ể, tôi xin lỗi…”
“Không không….. eh?!”
Bưởi năm roi!? Váy ngắn!?
“Xin cậu hãy thứ lỗi cho. Lúc đó Onee-chan đang phải ôm chiếc bình này và tự nhiên Onee-chan chóng mặt quá nên….”
“Kh-không sao…”
Kinh khủng thật. Cái loại váy siêu ngắn gì thế này!? Còn bộ ngực như muốn bung ra bất cứ lúc nào này nữa!?
Cô ấy có một đôi môi đỏ chói và một nối ruồi gợi cảm nằm cạnh môi, cô ấy trông cực kì xinh đẹp và cái cơ thể chết người đó đang ép chặt vào một bên tay của tôi và tôi có thể thấy….
“Cái bình này… ‘Onee-chan’ sao?”
“Ừm.”
Đáng tiếc, đáng tiếc thật. Trước khi cô ấy kịp nhận ra ánh nhìn của tôi…… nó, chỉ là một chiếc bình rất đỗi bình thường.
“Chị xin lỗi vì đã phải để cậu nhặt lên giúp chị… ừm, hem biết onee-chan đây có thể đãi cậu một li cà phê để cảm ơn không nhỉ?”
“Ể, không cần đâu, nhưng…”
“Thôi nào, trẻ con nên thành thật chứ… cùng nói chuyện với onee-chan một chút nhé?”
Cánh tay tôi đang chìm sâu vào cái thung lũng đó….
“Tên cậu là gì vậy?”
“Oh, tôi tên... Earth….”
“Oh. Chị là Date. Tên đầy đủ là Date Shoho. Rất vui được gặp cậu ♪”
Thật đáng ngờ! Phải, nó cực kì đáng ngờ! Có nhất thiết tôi phải ngồi nghe đống chuyện đó không? Ý tôi là, mình nên quan sát thêm rồi hẳn tính……
“Nó-nói chuyện sao… không, ah~, um, có phải onee-chan đang đi mua sắm không?”
“Không, chị đến đây để bán đồ. Là cái bình này này.”
Cô ấy nói đang định đi bán chiếc bình, nhưng rồi bỗng dưng vẻ mặt của cô ấy trở nên buồn bã….
“Đây là…… chiếc bình may mắn… một bảo vật của nhà chị và sẽ mang lại may mắn cho bất cứ ai sở hữu nó...”
“Thậ-thật sao…”
“Nhưng, vì một số lí do, chị buộc phải bán nó đi… để có tiền mua thuốc cho cha chị…”
“Huh!?”
C-cái gì? Quả nhiên, ngay từ lần đầu nhìn thấy dáng vẻ như vậy tôi đã biết cô ấy đang trong hoàn cảnh khó khăn rồi!
“Giá như chị có thể bán được mười ngàn… nhưng có vẻ không được rồi.”
Nói rồi, onee-chan cúi đầu lè lưỡi ra rồi lấy tay lau nước mắt… đúng là đáng thương mà!
Hiện giờ tôi đang có khoảng 80,000….
『Cái bình đó chỉ là rác mà thôi…… nó còn chả đáng một xu…… ngay từ đầu nếu nó thực sự mang lại may mắn thì cha cổ chắc chắn sẽ được chữa hoặc cổ đã bán được nó từ lâu rồi, ngươi thấy ta nói đúng không?』
“Eh!?”
Cùng lúc đó, Tre’ainar đột nhiên thốt ra những lời đầy nhẫn tâm và ác độc. Tre’ainar…… ông là đồ không có trái tim! Ủa mà khoan, ổng là Đại Quỷ Vương kia mà!
『Oi, đừng để bị lừa nhóc. Con người ở thị trấn này rất thông minh, vậy nên chúng sẽ không nhắm vào mấy người bán hàng hay những hiệu cầm đồ, mà là một tên gà mờ như ngươi đấy….』
Uh… đúng… nhưng…
“Híc, cậu Earth này…… cậu biết không…… nếu cậu giúp onee-chan… thì chị sẽ…… cậu biết đó…… để cảm ơn cậu…… nhé?”
Ôi má ơi, chị gái này đang hướng ánh mắt cún con vào tôi này… và không hiểu sao ngực cổ còn hở hơn trước…… không, nhưng……
“Ờm, nếu cô không phiền thì, tôi có 50,000 đây…”
“Cảm ơn cậu nhiều nhé Earth! Onee-chan tốt bụng này đột nhiên nhớ ra mình có chuyện nên xin đi trước nhé.”
Vì cả cơ thể cô ấy đang ép sát vào tôi nên ngay lúc tôi vừa xoay sở móc tiền ra, cô gái ấy lập tức mỉm cười giật lấy số tiền trên tay tôi và chạy đi, bỏ lại cho tôi chiếc bình.
“Cổ, cổ chạy mất rồi… chỉ, chỉ cảm ơn thôi sao? Tôi cứ tưởng cổ sẽ làm gì đó cho tôi chứ….
『Oi……』
“…… Huh…… à ừ thì, giúp người cũng là chuyện tốt mà…”
À thì cũng không hẳn là tôi mong được trả ơn gì đó đâu.
Dù sao ngay từ đầu tôi cũng đâu có nhiêu tiền đâu mà.
Nếu như tôi, một người có tiền, có thể giúp cho ai đó khỏi bệnh thì…
“Nè…… thằng nhóc đó bị dính bẫy ngay tức khắc luôn kìa.”
“Ờ. Lại là một nạn nhân của Date à? Thằng nhỏ mới đến thị trấn thôi nhỉ? Một thằng nhóc lạ lẫm đúng là miếng mồi ngon cho loại phụ nữ như ả.”
“Không biết đã có bao nhiêu thằng ngu trở thành nạn nhân của Date rồi nhỉ?”
…… Tôi sẽ rất vui…?
『Oi…… 』
“Tre…… Tre’ainar…… Oh, tôi… tôi đã mất cảnh giác, nhưng…… số tiền…… ông…”
『Hah~…… bình tĩnh lại đi nhóc….』
“Tôi…… tôi sẽ đi bắt con khốn đó lại!”
Tôi đã được dặn là nên cẩn thận.
Ngay từ đầu, đó là số tiền mà Tre’ainar kiếm được, nhưng tôi…
『Hah~…… Bây giờ, ngươi có thể chọn đuổi theo cô ta… hoặc cùng ta đi tìm hàng rẻ… hoặc trừ phi ngươi có gì đó cần làm với cô ta...』
“Hả? Ý ông là sao…”
Không hề có chút tức giận, trái lại, Tre’ainar còn tỏ vẻ dửng dưng và nói gì đó với tôi.
Đó là……
“Ê, ở kia có chuyện gì kìa! Có ai đó đã phục kích Date trên đường!”
“Cổ đang bị mắc vào tấm lưới sao? Loại bẫy gì thế này?”
“Quác, đột nhiên có một con nhỏ từ đâu xuất hiện… nhìn khá xinh đấy, nhưng chỉ tiếc là không có ngực th… grrahhh!?”
“Guh, sao mày lại tấn công bọn tao? Đồ ngực~ yubuhheagu!?”
“Chuyện quái gì thế này? Uoaaaah, ác, ác quá đi. Tại sao cô lại làm vậy? Và người kia là…… Oái, tại sao cô lại lợi dụng lúc Date không thể di chuyển để xé đồ cô ấy cơ chứ!?”
“Hình như con nhỏ đó đang nói gì thì phải!? Huh? Cái gì cơ? Lũ bò sữa phải bị trừng phạt? Đứa nào cả gan lừa chồng (tương lai) của bà đều phải chết!?”
Có vẻ như đang có chuyện gì đó xảy ra trên đường, nhưng tôi lờ nó đi và lắng nghe Tre’ainar.