Chương 74: Buổi nhậu tưng bừng
Độ dài 2,021 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:52:54
Trans: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành.
---------------
Ôi trời ạ, đầu óc mình cảm thấy nhẹ tâng!
“Yeah, ah~, tôi xẽ hong dề nhà dâu! Đúng rồi đó!”
Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất hưng phấn.
Tôi có cảm giác như mình có thể làm bất cứ thứ gì.
“Aah~…… tuyệt thật đấy.”
“Oh, Bro đó à! Anhhhhhhh~ đang ngồi trên cái gì zậyyyyy?”
“Không thể tin là mới có một li mà cậu đã vậy… Kakkaka, đúng là một thằng nhóc thú vị mà.”
Oh, đến lúc quẩy rồi! Ủa mà sao mọi người lại im thế!
“Ê kìa! Sao mấy người lại không uống hả, Bakatini!”
Trời ạ, nếu đã vậy thì chắc mình phải nhảy thôi!
“Oh, hahahaha, có vẻ như thằng nhóc chuẩn bị làm ‘cái đó’ đấy!”
“Ê nhóc~, cậu vẫn chưa cởi hết ra kia mà đúng không~?”
“Ồ đúng rồi nhỉ, hãy để Onee-chan đây cởi quần cho cậu nhé~!”
Gì? Ai dám cởi đồ tôi hả?
Chỉ có Sadiz mới được phép làm vậy mà thôi!
“Oof, wow… Sadiz…”
Phải, Sadiz cuối cùng cũng chịu lột đồ tôi ra… mà mình bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
『Oh, cậu chủ, cùng chăm phần chăm nào.』
“Huh?”
『Nhìn cậu chủ kìa, ra tùm lum hết rồi… đi nào. Tôi sẽ ‘chà’ và ‘làm sạch’ chỗ đó cho cậu chủ nhé?』
“Ji~……”
『Oh~, cậu chủ thiệt là! Cậu đang làm gì với ngực của tôi thế này?』
“Ngực của Sadiz… hình như to lên thì phải?”
『…… Cậu chủ à…… với cậu thì vẫn còn quá sớm cho thứ này đó~ …… cậu, đúng là, đồ, biến thái~.』
“Huh? Tôi, tôi là đồ biến thái ư? Thế thì có gì không tốt sao?”
『Chứ sao nữa, tôi hổng có thích cậu chủ biến thái đâu đó… Ji ~yuru…… ực… chưa được chưa được, để cậu ấy ngầu hơn chút nữa đã… ăn bây giờ vẫn chưa được.』
“Không có mà! Tôi, tôi không có biến thái! Tôi không phải là tên biến thái!!”
Đúng vậy, tôi không phải đồ biến thái, vậy nên tôi quá xấu hổ đến nỗi không dám tắm cùng Sadiz lần nào nữa. Tôi là một thằng ngốc!
“Tôi là một thằng ngốc chứ không phải là biến thái!”
“””Chuyện méo gì vừa xảy ra vậy?”””
Phải, tôi là một tên biến thái. Thế nên tôi sẽ thừa nhận nó để được đi tắm cùng với Sadiz thêm nhiều lần nữa!
À mà tại sao mình lại không tranh thủ lúc này để nhìn kĩ cơ thể của Sadiz hơn nhỉ?
“Tôi sẽ nhảy cho mọi người coi! Hoh~~~…. Tôi là một chú bướm đẹp đẽ!”
“””Nhìn mà muốn đau mắt! …… Nhưng, cơ thể đẹp đấy!!”””
Phải, tôi đang nhảy như một chú bướm và đấm về trước như một con ong!
“Kakkaka, hay lắm~, lâu lắm rồi mới thấy có người say đến vậy… được, nếu cậu đã muốn chơi như thế thì tôi cũng sẵn lòng chơi với cậu.”
“Hmm? Nah, Bro sao!? Anh định thi nhảy với tôi à? Bước nhảy của tôi, là tuyệt nhất trên thế giới này, được dạy bởi lão thầy tâm thần nhưng đáng tin cậy của tôi, Bước Nhảy Ma Thuật!”
『Nu!? …… ah, đáng, đáng tin cậy sao…. tuyệt nhất trên thế giới ư…… h, hmph! C-cái thằng say rượu này…… đó không phải là những gì ta dạy người… nhưng, không, không thể ngờ là ngươi lại đột nhiên chơi cái trò trơ tráo đến vậy.』
Phải, với những bước nhảy từ Bước Nhảy Ma Thuật của Tre’ainar, tôi sẽ thống trị thế giới này!
“Kakkaka…… Nếu đã vậy… tôi sẽ cho cậu thấy.... Tuyệt chiêu ‘Chân Ma Zenith Capoeira’ của tôi.”
『Nu!? Ca, Capoeira…!? Chẳng lẽ đó là lí do tại sao…… quả nhiên tên này……có lẽ nào Chân Ma nghĩa là…… Oi, nhóc! Liệu mà bình tâm lại đi! Chuyện chuẩn bị trở nên nghiêm trọng rồi đấy!』
Kapokapo? Đó là cái mẹ gì thế…… nó không tốt sao!?
“Đây rồi! Tuyệt chiêu Capoeira của Bro! Đó chính là chiêu thức kết hợp giữa cước pháp và nhảy!”
“Tuyệt vời~, Bro! Hãy cho bọn em xem đi!”
“Ora, chuẩn bị xô để khóc đi nhóc! Cậu không có cửa thắng đâu!”
“Nào nào, làm liền đi cho nóng nào anh!”
Wow, ngầu thiệt luôn đó! Thật tuyệt vời! Anh ta chống hai tay xuống đất, đưa hai chân lên cao, rồi cả cơ thể anh ta xoay vòng vòng, đúng là một chiêu thức tuyệt vời mà!
“Và tiếp theo, sau Capoeira…… Chân Ma Zenith Trục Quay Vòng!”
“”””Nó đây rồiーーーーー!!!!!””””
“Không thể nàoーーーー!”
Thật tuyệt vời! Lúc tôi vừa nghĩ rằng màn trình diễn lộn ngược của anh ta rất hay thì anh ta lập tức ngã xuống và quay vòng vòng trên sàn bằng lưng của mình!
『Nu…… đây là…… Break Dance Ma Thuật…… keh….』
Ngầu quá!
Thậm chí còn ngầu hơn những gì Tre’ainar đã dạy tôi nữa
『…… Unh!? Ê nhóc…… ngươi có say hay không thì ta không cần biết, nhưng đầu ngươi có bị đập vào đâu không thế? …… Những gì ta dạy ngầu hơn chứ! Ngay từ đầu, breakdancing cũng chỉ như đá lót đường cho ta mà thôi….』
“Ông cũng biết sao? Tôi bực, tôi rất, rất bực đó~. Trainas thúi tha mà không cho tôi coi là tôi giận luôn đó~”
『…………… Ngươi đang nói cái gì vậy…. ah~, đành vậy. Ta sẽ cho ngươi xem bước nhảy ngầu nhất! Chính nhờ thứ này mà tại Ma Giới, danh hiệu Ông Hoàng Nhạc Pop đã từng thuộc về ta!』
“Ồ~?”
『Ngươi là một tên học trò lanh lẹ và đã nhuần nhuyễn mọi bước nhảy của ta, ta chắc ngươi sẽ học được nó ngay thôi!』
Gì? Trainer đang nhảy đó à? Hmm, sao tự nhiên ông lại đi bộ thế?
『Làm như thế này, trượt chân ra sau trong khi làm động tác chuẩn bị tiến tới, rồi lùi từng chân về phía sau…』
“Huh!?”
『Đây chính là Quỷ Vương Giật Lùi! Hay còn gọi là Quỷ Vương Moonwalk!』
“Tuyệt, tuyệt vời! Sau cùng thì Trina vẫn ngầu hơn nhiều! Thật tuyệt vời!”
『Haha, đúng vậy. Ta là ngầu nhất!』
Tre’ainar ưỡn ngực ra bảo “Đúng rồi đó”.
Nhưng nó thực sự rất ngầu. Ngầu lắm luôn đấy! Tôi có thể thắng anh ta bằng thứ này!
“Này nhóc! Làm gì mà cứ đứng nói chuyện với bức tường thế?”
“Cậu đã chịu thua rồi đúng không?”
Không ổn rồi. Nhưng mà, bây giờ tôi cũng đang trong quá trình học hỏi mà, Shoo!
『Nào, hãy cho lũ thấp kém đó thấy đi! Thường thì phải mất thời gian để luyện tập, nhưng ngươi sẽ học được nó nhanh thôi. Ngươi có cảm quan về bước nhảy và khả năng điều chỉnh trọng lượng tốt hơn nhiều so với người thường.』
“Huh!”
『Đầu tiên, hãy dùng ngón chân của ngươi để đỡ lấy cơ thể rồi dồn trọng tâm vào nó. Nhanh chóng trượt về sau bằng chân kia…… Nên nhớ khi làm thì không được nâng gót chân lên. Sau đó tiếp tục lặp lại…』
“Huh! Oh, trượt trượt trượt trượt!”
Ồ, tôi làm được rồi này.
『Tốt lắm, giờ hãy dốc toàn lực xoay thật nhanh ta xem nào! Và hét lên đi!』
“Aah!”
Oh, ah, thế giới đang xoay vòngggggggggggggg!
“Oh, ooooh, cái gì thế kia? Hahaha, ngầu vãi! Ngầu thật đấy!”
“Oh, ooooh, nhìn cứ như không có trọng lực vậy đó, cái beep gì vậy!”
“Bước Đi Vô Trọng Lực!”
“Ku~, onee-chan cũng hứng lên rồi đấy! Dù trời vẫn còn sớm nhưng với tư cách là một người được mệnh danh là Kĩ Nữ Ngực Bự Múa Cột, onee-chan sẽ quyến rũ chú em bằ-…. Ủa? L-là ai? Sao tự nhiên mấy cây cột bị gãy hết vậy!?”
“Quả nhiên là anh yêu của em mà! Sự quyến rũ của anh càng lúc càng vượt xa tưởng tượng của em rồi đó. Anh đang làm gì vậy hả, khiến em càng thêm say đắm anh ư? Theo như mình nhớ thì hình như nếu người gây tội là phụ nữ thì sẽ không sao thì phải…”
Những lời tán dương đang hướng về phía tôi. Ah, mọi người đang nhìn tôi. Người tôi càng lúc càng nóng lên rồi.
“Kakkaka…… hay lắm, tôi xin thua……. Cái chân đau của tôi đã đến giới hạn rồi… có vẻ như cậu đã dành chiến thắng với vũ điệu cool ngầu đó rồi đấy!”
“Ha! Banzai!”
Anh ta nói gì? Anh ta bảo anh ta chịu thua! Tre’ainar và tôi là người chiến thắng!
“Ah, Anh, Bro thua rồi!”
“Chết tiệt, nhưng đừng lo vì nhảy thua anh nhé!”
“Hình như tôi có nghe bảo anh ấy là người nhảy dở nhất băng kia mà!”
Thế nhưng khi Bro chịu thua, thì đám đầu bánh mì lại xuất hiện lần nữa.
Hô? Mấy người định thách thức tôi đấy à? (Zard: tự nhiên đọc khúc này lại có cảm giác rất là dio :)) )
“Lên nào mấy cậu, bắt đầu Điệu Múa Hoang Dã thôi!”
“Ồ?”
“Nào nào, lên thôi!”
Aah, đám đầu bánh mì cũng cởi đồ ra giống tôi.
Cởi áo, ném xuống, tụt quần!
Nhưng tôi không quan tâm đến cảnh mấy thằng con trai không mặc đồ đâu!
“Kya! Là nó kìa!”
“Má, lâu rồi mới thấy ‘cái đó’ đấy!”
“Aah! Là Yokatin!”
Chuyện quái gì vậy? Huh? Đám đầu bánh mì tự nhiên lấy chai rồi kẹp giữa hai chân… umm, đã vậy tôi cũng sẽ cởi quần ra luôn!
“Oh, aaah, chơi hay lắm nhóc!”
“Kyaaah, cậu ta cởi nó ra rồi kìa! Tôi chết mất, nó trông quá perfect!”
“Kya-đáng yêu~ thiệt đó~! Fufu, tiếp nào…”
“Kakkakka… Oooh~…”
『Bu!? Ê nhóc, ngươi đang làm gì vậy!? Đây là trong quán bar đó!!』
“Cho, chồng ơi! Hah~ Hah~ Hah~ Hah~ Hah~ Hah~ Hah~! Bình tĩnh lại nào mình ơi! Hãy bình tĩnh và hãy khắc thật sâu nó vào đầu, hãy suy nghĩ về hình dạng, kích thước, và thậm chí cả kích thước khi ‘lên’! Rồi từ đó mình có thể giả định thử trong đầu và chuẩn bị cho tương lai sau này!”
Đương nhiên, tôi sẽ không thua mấy tên bánh mì này đâu!
Tôi sẽ không bao giờ đầu hàng!
Tôi cũng nhặt lấy một cái chai rỗng rồi kẹp nó vào giữa chân và…
“”””Ha~ oh yeah~ Yokati~ tin~!!!!””””
Hả? Ôi trời ạ, tôi đang cho thằng em của mình tồng ngông với người khác…. lần đầu tiên trong đời không phải với Sadiz và Tre’ainar.
Nhưng đồng thời đây cũng là lần đầu tiên…
Tôi cảm thấy vui đến vậy….
“Nè, có Bro ở đây không~? Gì thế này~? Hôm nay có vẻ vui nhỉ? Mà, cũng còn nhiều thời gian trước khi ‘buổi đấu giá’ bắt đầu….”
“Oh, ông cũng tới à? Hôm nay tôi mới kiếm được một thằng nhóc thú vị lắm này.”
“Trông không giống chút nào…”
“Ah. Là thằng nhóc bỏ nhà đi bụi đúng không?”
Hở? Gì~? Lại có người đến nữa à. Được, từng tên một, tôi chấp hết!
“Hmm~… à, mà nói đến bỏ nhà đi bụi, có một tên thương nhân ở Đế Đô đến đây hỏi về vài thứ…”
“Eh? Đế Đô sao?”
“Ừ, Đế Đô giờ đang rầm beng lên về chuyện con trai anh hùng bỏ nhà ra đi kia mà đúng không?”
“Hả…?”
“Nói sao nhỉ, thằng con trai của anh hùng Hiro và Mamu ấy… bọn họ đang ráo riết làm đủ cách nhưng chẳng thể tìm thấy nó, rồi tôi còn nghe nói là anh hùng Mamu sẽ tự thân đến đây nữa đấy.”
“…… Hoh”
“Họ bảo là có thể con trai anh hùng sẽ đến thị trấn này, vậy nên nếu anh tìm ra và bảo vệ nó thì chắc chắn phần thưởng sẽ không nhỏ đâu đúng không?”
“Hmm~…”
“Thằng khóc đang khỏa thân nhảy múa kia…… nhìn có vẻ giống. Theo tôi nghĩ thì thằng con trai anh hùng chắc không phải là một thằng ranh lỗ mãng, mất dạy gì đâu, nó hẳn phải là một đứa lanh lợi, thông minh và ngoan ngoãn hơn cơ.”
Nu? Cái tên mới ngồi vào quầy chỉ nói chuyện với Bro thôi sao? Mà, nếu ông đã không muốn đấu thì tôi sẽ tiếp tục nhảy vậy!
“Con trai anh hùng… Huh……… vậy sao…. ra thế…. Là một ‘chỉ dẫn viên’ thì tôi cũng không biết gì nhiều cả.”
“Bro?”
“Không may thay, tôi không biết ‘con trai anh hùng” ra sao cả…. Tôi chưa từng gặp cậu ta…. Tôi chỉ biết là mình vừa tìm thấy thêm một người anh em mới mà thôi, yeh.”
Thôi nào, tôi còn ở đây kia mà!