• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 68: Ngu đần

Độ dài 1,859 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:52:31

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành.

Hôm nay mình hơi cảm chút nên up trễ, mong các bạn thông cảm cho.

------------------

Ngươi phải chịu trách nhiệm và trả lời cô bé.

Nhất là khi cô ấy là người đã giúp đỡ tôi giữa lúc tôi đang trong tình cảnh đói khát.

Tôi thực sự không ghét gì Shinobu và cũng không phải là tôi không thích cổ, thế nên tôi quyết định viết câu trả lời của mình vào cuốn nhật kí.

Gia đình của cậu thế nào?

►Tôi sống cùng cha mẹ và có một cô hầu gái tôi xem như chị mình.

Tình trạng học hành cậu ra sao?

►Tôi học ở học viện đế quốc nhưng giờ đã nghỉ học.

Cậu thích thứ gì nhất?

►Tôi không thích nhất thứ gì và cũng không ghét thứ gì.

Ước mơ của cậu là gì?

► Trở thành một người vĩ đại

Sở thích của cậu là gì?

► Dạo gần đây thì là tập luyện tưởng tượng

Cậu thích món gì và không thích món gì?

►Tôi thích cơm cuộn trứng (Omelet Rice) và không thích ớt chuông với bông cải xanh.

Mẫu con gái lí tưởng của cậu là gì?

► Lạnh lùng và dễ tính, nhưng trong thâm tâm luôn quan tâm đến người yêu mình

Tình đầu của cậu là lúc mấy tuổi?

►4 tuổi

Kinh nghiệm với nữ giới của cậu đến đâu rồi?

► Đến mức cùng đi mua sắm rồi

Cậu muốn hẹn hò ở đâu?

►Tôi muốn đến công viên và được ăn thức ăn do người yêu mình làm.

Cậu muốn nắm tay trong buổi hẹn hò đầu tiên không?

► Tôi nghĩ nên để đến lần thứ hai thì tốt hơn

Cậu thích quần lót màu gì?

► Trắng

Cậu thích cái nào hơn, áo lót lộ ngực hay miếng che?

► Tôi nghĩ mình thích áo lót và quần lót hơn. Nhưng miếng che là cái gì?

Cậu muốn bao nhiêu buổi hẹn trước khi hôn nhau?

►3

Cậu từng nắm tay hay hôn cô gái nào chưa?

► Nắm tay thì rồi, còn hôn thì-

Tay tôi bắt đầu dừng lại.

Phải, khi nhìn về những câu hỏi sau, nó càng lúc càng trở nên xấu hổ hơn .

“Như cái này này, sao mà tôi trả lời được cơ chứ! Hay đúng hơn là đừng có hỏi đàn ông về màu quần lót ưa thích của họ!”

『…… Để ý nó sớm hơn đi…… còn nữa, miếng che là một loại quần lót đặc biệt ở Japone, nó kiểu một miếng vải quấn quanh eo và che đi phần hạ bộ…. và, quan trọng hơn, ngươi đã từng đi mua sắm với con gái rồi à?』

“Chứ sao! Ừ thì, là với Sadiz thôi…… tôi đi cùng cô ấy để mua nguyên liệu cho bữa tối.”

『…… Ta tự hỏi nó có được tính hay không…… À mà, ngươi chỉ đi mua sắm bình thường thôi sao?』

“Ừ thì tôi… sao nhỉ…… tôi còn được cô ấy mua kẹo cho…”

『Ủa từ!. Hồi đó ngươi nhiêu tuổi vậy?』

Không hiểu sao, Tre’ainar lại đột nhiên đờ mặt ra.

Chết tiệt, ít nhất thì nó cũng tính là một buổi hẹn hò chứ bộ…  nhưng kể từ khi tôi vào học viện, tính xấu của Sadiz càng lúc càng tăng và ở học viện cô ấy toàn trêu ghẹo tôi….

『Vậy trừ cô hầu ra thì còn ai nữa không, học viện thì sao?』

“Vì vài lí do nên… cũng không….”

『Vậy sao? Ví dụ như sau giờ học…… cùng về nhà với bạn gái này』

“Chưa từng luôn đấy! Lúc ở học viện ấy, tôi toàn phải chiều theo tính ích kỉ của nhỏ công chúa và hộ tống nhỏ về nhà không thôi, mấy đứa bạn học của tôi thì lại ngồi đó nhìn nhe răng cười….”

『Ho……』

Phải, Tre’ainar lên giọng ấn tượng khi nghe lí do vì sao tuổi thơ tôi luôn phải cô độc.

Tất cả đều là do nhỏ công chúa cả.

“Nó cực kì tệ luôn đấy biết không? Cách đây mấy năm, tôi rất nổi tiếng với đám con gái và lúc nào cũng được tặng bánh kẹo cho ăn, rồi tự nhiên nhỏ công chúa từ đâu ra nhảy vô. Nhưng ông biết không, con nhỏ đó nấu ăn cực kì tệ, nhưng nhỏ đó lại lấy lí do là đang luyện tập và ép tôi phải ăn hết cái đống tạp nham đó, cuối cùng tôi đã trở thành vật thí nghiệm của nhỏ hồi nào không hay, thế là đám con gái bắt đầu đi tặng đồ ngọt cho mấy đứa con trai khác…. Sau chuyện đó, trong lớp tự nhiên lòi đâu ra mấy cặp đôi, tôi đã cố thử tham gia nhưng rồi chỉ có mỗi tôi là không có ai…. Chưa hết đâu! Có lần, nhỏ đó bảo là không có xe đưa đón và nhỏ bắt tôi phải dắt nhỏ về mặc cho nhà tôi nằm ngược hướng với nhỏ…. Còn nữa nhé, lúc tôi thấy trên vai nhỏ có bụi và phủi chúng đi, nhỏ công chúa đó đột nhiên rên lên bằng một giọng rất lạ rồi tức giận đến nỗi mặt đỏ rực và đánh tôi, khiến tôi bị cười bởi đám con gái trong lớp…. Rồi khi tôi đập thắng một thằng có tên là Gellipy trong một trận đấu tập và đám con gái ồ lên, con nhỏ đó lập tức phun ra một tràn thiệt dài gì đó với đám con gái rồi cuối cùng danh tiếng của tôi bị hạ thấp… Không, cái chuyện này xảy ra từ hồi tôi còn ở mẫu giáo rồi… nhỏ đó bị cái méo gì vậy?” 

Và, khi nghe tôi bày bỏ về sự căm ghét của mình về nhỏ công chúa, khuôn mặt của Tre’ainar dần chuyển từ hứng thú sang vẻ hơi chút khó chịu.

Có chuyện gì vậy?

“Này Tre’ainar…… khuôn mặt đó là sao……”

『Ngươi… có vẻ không mỗi mắt nhìn người…. mà ta cần phải dạy ngươi về cách thấu hiểu cảm xúc của người khác nữa.』

“Tại sao cơ chứ!?”

Tại sao? Ông cũng biết mọi xui xẻo của tôi cũng đều là do nhỏ công chúa rồi mà.

Khi tôi lên năm cuối, lớp tôi đã có vài người bắt đầu làm quen với nhau, vài đứa thì đi hẹn hò và đôi lúc còn đi du lịch cùng nhau… sau đó thì…… lũ đó đều đã tốt nghiệp cả…

『Lạy trời, thằng này nó không chỉ không có mắt nhìn người, mà đến cả khả năng đọc hiểu cảm xúc cũng liệt luôn rồi…. lúc nãy ta đã rất vui khi nghe ngươi bảo ngươi tin ta tự tận đáy lòng…… ngươi bảo ngươi tin ta, nhưng giờ ta lại chẳng thấy có ý nghĩa gì từ một thằng ngu như ngươi cả.』

“Ông, ông nói vậy là ý gì hả!?”

『Dù trong trường hợp nào đi nữa, ngươi không chỉ nên học về tính xác thực của một món đồ vật, mà còn cả sự chân thành trong cảm xúc của con người. Hay đúng hơn, nó là thứ cần thiết để con người ta có thể sống trong thế giới này. Những kẻ không hiểu gì về cảm xúc của người khác thì dù ngươi có tin họ thì họ cũng không mở lòng với ngươi đâu. Và rồi cũng sẽ không còn kẻ nào muốn đặt niềm tin vào ngươi nữa. Cùng lắm thì có mỗi tên Aka kia là ngoại lệ mà thôi.』

Và, tôi đã bị tên Đại Quỷ Vương, một kẻ từng có ý định tiêu diệt loài người, dạy đời về chuyện hiểu hơn về cảm xúc người khác

Gì vậy? Tôi có đần đến mức đó đâu. 

Hồi trước có lần tôi từng cố ngó vào Vùng Đất Thánh dưới váy Sadiz khi cô ấy đang đi lên cầu thang, tôi đã rất chú ý từng cử chỉ, ánh mắt, biểu cảm của Sadiz…… và, thứ mà tôi nhìn thấy rốt chỉ là quần bó chứ không phải quần lót, thậm chí trên đó còn có chữ [Cứ mơ đi nhé ♡] nữa chứ, tôi cũng không biết phải miêu tả cảm giác khi đó của mình ra sao nữa.

『Nghe đi cái thằng này. Nếu như ngươi chịu hiểu về cảm xúc người khác hơn…… thì có lẽ Aka đã không bỏ đi rồi.』

“Eh!!??”

『Ngươi không cần phải hoàn toàn đào sâu vào tâm can người khác, nhưng nếu như ngươi chịu tìm tòi một chút… thì có lẽ ngươi sẽ hiểu hơn.』

Khoảnh khắc nghe thấy điều đó, trái tim tôi trở nên dao dộng.

Ông ấy nói đúng.

“…… Có vẻ như…… tôi…… phải rồi nhỉ…… tôi….. thực sự ngu ngốc…… tôi vẫn… còn một chặng đường dài để đi…”

『Phải. Hoặc không thì dù cho ngươi có tìm được ai đó như tên Aka và con bé Shinobi, những kẻ đã bị thu hút bởi ngươi, thì trừ khi ngươi nhận ra, sẽ không một ai ở bên ngươi đâu, ngươi hiểu chưa?』

Đêm đó,  khi ông Aka bảo, ‘hãy để sáng mai nói tiếp nhé’, giá như tôi đọc được ý định ẩn sâu trong lời nói của ông ấy… thì có lẽ tôi đã không để ông Aka rời đi….

『Trái tim của một con người không phải là thứ có thể dễ dàng thấu hiểu chỉ bằng cách thân thiết thôi đâu. Bằng những lỗi lầm không thể bào chữa…. Bằng những câu từ tổn thương người khác…. bằng những màn gây gổ sứt đầu mẻ trán…… và….. bằng những hành động không thể thứ tha… trừ phi ngươi đã làm những điều đó, thì ngươi sẽ không bao giờ có thể hiểu được đâu.』

“Đánh nhau… không thể thứ tha…”

Mọi điều ông ấy nói cứ như những lưỡi gươm đâm sâu vào cơ thể tôi.

Tôi hiểu rằng có những thứ chỉ có thể hiểu được qua những màn xung đột cãi vã.

『Chính vì vậy, thị trấn tiếp theo của chúng ta… Cantidan, nó sẽ rất hợp với ngươi. Những kẻ ăn gian bán láo…… những người thật thà tốt bụng…… nơi ấy có rất nhiều loại người. Ta nói chỉ cần đi quanh một vòng thôi là ngươi sẽ được mời chào bởi đủ loại thương gia.』

“Nó nghe…… thật đáng sợ…”

『Ta tin đó cũng là một kinh nghiệm. Dù cho có đánh nhau hay gây gỗ đến mức nào đi nữa, ngươi cũng không dễ gì hiểu được bản chất của thế giới này đâu. Tốt hơn hết là ngươi nên tự học lấy điều đó.』

“Được rồi.”

Tôi gật đầu khi nghĩ Tre’ainar nói cũng có lí… đây là hiện thực, tôi cần phải biết nhìn người hơn, để rồi hiểu họ và chấp nhận họ. Mà, không chỉ ông Aka hay Shinobu thôi đâu, cả Tre’ainar cũng là một ngoại lệ đấy thôi……

“Tôi hiểu rồi, tôi nghĩ đã trả lời xong cuốn nhật kí rồi, ít nhất là với những câu có thể trả lời… Để xem, chắc để đây vậy. Và… 「Món cơm nắm và trứng chiên ngon lắm, cảm ơn cô rất nhiều」… ok được rồi.”

Tôi đặt cuốn nhật kí và lá thư về lại chỗ tôi nhìn thấy chiếc túi với mấy nắm cơm ban nãy.

“Được rồi…… giờ thì, đến Cantidan thôi.”

Vài tiếng sau, tôi cuối cùng cũng đã xuống được chân núi và đặt chân đến Cantidan. Ngay lập tức sau đó……

Bình luận (0)Facebook