• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 78: Nơi kẻ lưu manh thuộc về

Độ dài 2,617 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:52:57

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành.

-------------------

Khi nghe về bọn bất lương, điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến là những tên tội phạm nằm ngoài vòng pháp luật và luôn thích phá vỡ các nguyên tắc và thường thức của xã hội.

Là một học sinh danh dự, loại người đó hoàn toàn trái ngược với tôi.

Bởi vậy, ở học viện không hề có bóng dáng của một tên bất lương nào.

Thế nhưng, những tên bất lương mà tôi thấy ngày hôm nay lại không phải như vậy.

Ít nhất là họ cũng không hẳn là nằm ngoài vòng pháp luật.

Họ đặt ra những quy tắc riêng của họ và sẵn sàng tuân theo chúng.

Vậy là họ có luật của riêng họ sao? Nếu vậy, thì tôi sẽ cố không phá nó.

Và tôi cũng không rõ liệu tôi có yêu quê nhà của mình như vậy không, nhưng tôi khá chắc là mình sẽ không tha cho bất cứ ai cả gan vấy bẩn nó.

Bằng cách nào đó, tôi cũng cảm thấy vậy.

“…… Hey… Tre’ainar. Theo ông, người lưu manh là người thế nào? Ở Ma Giới cũng có họ chứ?”

Có điều gì đó ở đây tôi không tài nào hiểu nổi. Và trong vô thức, tôi đã hỏi Tre’ainar về nó.

『Cũng không có gì cả đâu… nói đơn giản, chúng là lũ rác rưởi.』

“Oh, oh…… ông nói hơi bị thẳng thừng quá đấy.”

『Dù chúng có trông vĩ đại thế nào đi nữa thì sau cùng, lũ lưu manh đó cũng sẽ nổi điên lên khi mọi thứ không theo ý chúng nó, và chúng chỉ có thể bộc lộ cảm xúc của mình qua bạo lực… khiến hàng trăm người vô tội bị thương và không tạo ra được bất kì lợi ích nào cho đất nước… với ta, chúng chỉ là một lũ sinh vật hạ cấp mà thôi.』

Ông ấy quả quyết khẳng định. Nói mới nhớ, Bro cũng tự bảo mình như vậy.

Lũ cặn bã, rác rưởi và vô dụng của thế giới. Đó chính là lưu manh.

『Hơn nữa... cái lối sống đó không thể kéo dài mãi được. Dù là con người hay ma tộc gì thì cũng cần phải ăn. Muốn vậy, chúng phải có tiền, và cách duy nhất để kiếm tiền là phải làm việc. Nếu chúng không thể thì chúng sẽ gia nhập mafia, hoặc bắt đầu dấn thân vào con đường phạm tội như trở thành đạo tặc hay cướp biển. Dù là gì đi nữa, chúng cũng không thể cứ mãi là lưu manh được. Thế nhưng...』

Nói rồi, Tre’ainar suy tư nhìn quanh

.

Những tên lưu manh đang làm việc trong sòng bạc này. Mọi người đều rất vui vẻ khi ai nấy cũng đều làm tròn bổn phận và công việc của mình.

『Trong thị trấn này, những tên bất lương có thể làm việc như những kẻ lưu manh và sống như một tên lưu manh. Ít nhất… là bây giờ. Dù vậy… ta không nghĩ chúng có thể sống như vậy mãi được』

Như những gì Tre’ainar nói, không đời nào một tên bất lương có thể mãi là lưu manh được.

Nếu không thể tốt nghiệp và trở thành một chiến binh, thì dù có từng học ở học viện thì cũng chỉ tụt lại phía sau mà thôi.

Khả năng đánh nhau và mọi thứ của một tên lưu manh cũng đều sẽ trở nên vô dụng một ngày nào đó.

Nhưng còn ở đây?

Theo như ông lão…… họ không làm gì bất hợp pháp cả…… thế nên không sao hết, những người này chỉ đang vừa làm việc vừa làm lưu manh mà thôi.

“…… Oh? Cậu…… sao cậu lại ở đây? Tôi nhớ ngoài cửa kiểm tra gắt lắm mà…”

Rồi, đột nhiên có giọng nói vang lên từ phía sau tôi và Tre’ainar.

Tôi có hơi bất ngờ khi nghe thấy nhưng tôi lập tức biết ngay người đó là ai.

“Một ông lão tốt bụng đã giúp tôi vào… chắc anh không bảo thế là trái luật và đuổi tôi ra đâu nhỉ?”

“Kakkaka…… nào nào, không sao cả. Nếu cậu muốn thì bọn tôi sẽ cho cậu vào mà người anh em à…”

Khi tôi quay đầu lại cùng lời mỉa mai, Bro đang đứng đó mỉm cười.

“Ồ, ngài Bro! Anh cũng ở đây sao? Hôm nay số tôi đỏ lắm đấy!”

“Này Bro. Cô gái đó đâu rồi? Quý cô Gavana hôm nay có đến đây không?”

“Ôi, trận Dual Monster đó quả là hay tuyệt. Lần sau tiếp nhé!”

“Bro, mấy cô nàng vếu bự đâu hết rồi? Tôi đã phải dùng cái cớ nghỉ bệnh để trốn họp Hội Thảo đấy, thế nên giờ tôi muốn mua gái!”

Bro, người vốn đã rất nổi tiếng ở thị trấn này, có lẽ cũng rất nổi tiếng với nhiều quý tộc đang ở đây. Mọi người đi qua ai cũng gọi tên anh và Bro luôn đáp lại với nụ cười thân thiện.

“Anh cũng nổi tiếng nhỉ.”

“Kakkaka, chắc là vì tôi đẹp trai quá mà.”

Bằng cách nào đó, tôi thực sự cảm thấy anh ta như một chủ sòng casino, và bầu không khí xung quanh anh không hề tệ chút nào.

“Này Bro…”

“Hmm?”

“Nơi này rốt cục là gì vậy? Nó giống như một sòng bạc ngầm của những tên quan chức cấp cao của Đế Quốc, nhưng tại sao lại thành ra là các anh cơ chứ?”

Tại sao những tên lưu manh lại làm việc ở đây?

Ngay từ đầu, tại sao Bro và những người khác lại làm việc ở nơi này?

“Nếu phải giải thích ngắn gọn thì… đây là nơi mà bọn tôi có thể sống mãi như những tên lưu manh.”

“H-hả…?”

Bro không chút ngần ngại trả lời câu hỏi của tôi.

Nó hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của tôi và Tre’ainar rằng không ai có thể mãi là lưu manh được.

“Sau chiến tranh…… cho đến mười năm về trước, thị trấn này… gần như là một nơi vô pháp và hỗn loạn, một thị trấn bị thống trị bởi bọn Mafia. Dù nói nó là thị trấn thương nhân nhưng những giao dịch phi pháp vẫn diễn ra như chuyện thường ở huyện, nào là buôn bán vũ khí, buôn lậu đất đai, rồi lại đến những trò lừa đảo đỏ đen, mại dâm, những hoạt động buôn bán con người và nhẫn tâm đối xử với họ như lũ nô lệ thấp hèn, dù cho đó có là ma tộc hay trẻ con, sử dụng bạo lực để cưỡng ép người khác…. Khi đó thị trấn này như một khu chợ đen để lũ người giàu đi giải tỏa cái ham muốn của chúng…. Hồi ấy cậu có nói nơi này không có kẻ nào là con người thì cũng không phải là nói quá đâu. Không như thủ đô Đế Quốc, một nơi đầy ánh hào quang của biểu tượng hòa bình, nơi này chỉ là một bãi rác bị lãng quên của thời gian mà thôi.”

Đó là một thế giới tôi không tài nào hình dung nổi, và nó chỉ được biết đến với cái tên “thị trấn thương nhân”.

“Nhưng cả những đứa trẻ được sinh ra và lớn lên ở thành phố, chúng không hề bị trói buộc bởi bất cứ thứ gì…. Những đứa nhóc không cam lòng sống trong môi trường do đám người lớn tạo ra cho chúng, những đứa nhóc không muốn bị điều khiển và muốn được sống tự do để chống lại một thứ gì đó đều chọn cách trở thành ‘lưu manh’, sẵn sàng đứng lên không chút sợ hãi, và thay vì đám Kị Sĩ Đế Quốc không đáng tin cậy đó, chính chúng đã nhận lấy vai trò trở thành người bảo vệ thị trấn này…. Sự tồn tại của chúng tôi trong công cuộc chống lại đám người lớn thực sự rất quan trọng đấy.”

“Với người lớn… vậy….”

“Uh huh. Lũ gia tộc Bockmati đã từng thống trị thị trấn này…… nhằm chống lại những thứ luật lệ vô lí của bọn chúng, chúng tôi đã đứng lên và không ngừng đấu tranh.”

Tôi không hề biết điều đó, và thậm chí Tre’ainar cũng lắc đầu.

Lũ Mafia đứng đầu bởi tên trùm mà thậm chí Ma Giới còn biết.

Liệu đã có một cuộc chiến xảy ra giữa tổ chức ấy và những tên bất lương ở đây ư?

“Đó cũng chỉ là chiến tranh… thậm chí ngay cả khi chúng tôi như sắp bị nghiền nát bởi sức mạnh và bạo lực của lũ người lớn ấy, chúng tôi vẫn cứ tiếp tục chiến đấu, và thế giới đã đến và hỗ trợ chúng tôi…. Chúng tôi bắt đầu cảm thấy tự hào về sự tồn tại và cách sống của mình…. Bừng cháy với một mục tiêu và luôn hướng về phía trước…… có lẽ lúc đó chính là thời khắc chúng tôi tỏa sáng nhất. Nhưng…… điều đó cũng không thể kéo dài được lâu.”

Với biểu cảm phức tạp, Bro nhìn thẳng vào tôi và nói.

“Anh Hùng Hiro và Hoàng Đế Solja, những người nhận ra sự thối nát của thị trấn này, đã nhúng tay vào…… và đã lên đường dọn sạch nơi đây…. Họ bắt giam những quan chức cấp cao của Đế Quốc có liên quan đến bọn Mafia, và nhanh chóng nghiền nát bọn người lớn đang áp đảo chúng tôi với một thứ sức mạnh còn lớn hơn thế…. Lũ Mafia đã bị xóa sổ…… trận chiến của chúng tôi đã đi đến hồi kết… mọi thứ kể cả nhiệm vụ của bọn tôi cũng không còn, chúng tôi đã trở thành lũ ranh con suốt ngày lông bông sống mục tiêu.”

Với dáng vẻ cô đơn như thể anh ta đã không còn mục đích sống, Bro kể về những gì mà cha tôi đã làm.

“Hoàng Đế sau đó đã mang đến một làn gió mới cho thị trấn này, nó đã trở thành một nơi mà các thương nhân luôn được đảm bảo an toàn và có thể sống sung túc mà không cần bất cứ giao dịch bất hợp pháp nào nữa. Thế nhưng với những người đã chiến đấu vì thị trấn như chúng tôi, đó lại là một nơi chẳng mấy thoải mái chút nào…. Một vài người đã cố tìm việc làm nhưng rồi lại không thể trụ lại lâu.”

“Tại sao…”

“Tôi không biết có phải cậu đã được nuôi dạy trong một vùng nước sạch hay không nhưng… có những vùng biển tăm tối nơi ánh mặt trời không thể chạm đến, và lũ cá ở đó chỉ có thể sống trong vùng nước dơ bẩn, hôi thối…. Với những kẻ đã lớn lên trong một thị trấn rác rưởi như thế, dòng nước đã hoàn toàn được lọc sạch bởi người anh hùng đấy thật sự là một môi trường quá khó sống…. Chúng tôi chỉ biết đánh nhau, chúng tôi không dễ gì có thể sống đàng hoàng hay thậm chí là kiếm được một công việc tử tế cả.”

Nghe câu chuyện đó, tôi đột nhiên nhớ lại một câu chuyện mà tôi đã nghe ở Học Viện.

Trong quá khứ, muốn trở thành một Kị Sĩ Đế Quốc là rất dễ vì đó là thời chiến tranh, nhưng trong thời đại khi mà chiến tranh đã kết thúc, quân đội bị giải tán, và trở thành Kị Sĩ Đế Quốc ngày một khó khăn hơn.

Khi còn chiến tranh, luôn có một chỗ đứng trong hàng ngũ Kị Sĩ Đế Quốc, nơi mà họ được thừa nhận và đóng vai trò chủ đạo, nhưng sau chiến tranh, số lượng người trở thành Kị Sĩ và nơi cần đến họ càng giảm dần.

Có lẽ điều đó cũng xảy đến với Shinobu và những chiến binh ninja.

“Tôi thì, thường tự nhủ rằng ‘chắc chắn lần này’, ‘mình sẽ là một người đàn ông, không phải là cặn bã nữa’, điều đó có thể giúp mọi thứ trở lại như trước, và tôi như thể cảm thấy mình vui vẻ hơn bao giờ hết…”

Nhưng với họ…… tôi không nghĩ nó cũng như vậy.

“Và rồi lúc đó. Chính miệng bộ trưởng của Đế Quốc, lão già Chitsue đã tuyên bố, tái mở cửa sòng bạc, một điều mà rất nhiều tên đại gia đã luôn yêu cầu. Đế Quốc đã trở thành người đứng đầu nơi này và đã làm điều đó…. còn về nhân công…. tại sao lại không chọn những ai có sức mạnh và có tầm ảnh hưởng ở thị trấn này… để tạo ra một nơi những người trẻ tuổi đầy tiềm năng có thể cống hiến cho đất nước…. chúng tôi đã được trao cho nơi này như một kiểu thí điểm nào đó… hệt như những ngày xưa cũ, chúng tôi luôn nâng cao cảnh giác để mắt đến đám người giàu đồi bại và bọn người lớn xấu xa để chúng không chạy lung tung và làm ô nhiễm thị trấn này một lần nào nữa và cứ tiếp tục bảo vệ nó….’Biệt đội lưu manh’… hay gì gì đó là cách mà họ gọi chúng tôi.”

Với vẻ mặt xấu hổ, Bro nói ra cụm từ gì đó nghe rất điên rồ về Biệt Đội Lưu Manh.

Thế nhưng anh ta không có vẻ gì là không thích cả.

“Đó không chỉ đơn thuần là một công việc để kiếm sống… đó là một công việc mà cậu luôn cảm thấy mình đang sống với mục tiêu và tự giác chủ động làm việc…… một công việc có thể giúp chúng tôi được là chính mình…… mà nói chứ, tôi không nghĩ đó là ‘ý định thật sự’ của lão già bộ trưởng Chitsue đó đâu, nhưng…… bây giờ, đây là nơi mà chúng tôi thuộc về.”

Không, anh ta không chỉ không hề bất bình mà lại còn rất tự hào.

Suốt quãng đời còn lại, họ sẽ sống như cách mà họ muốn, sẽ không bị trói buộc vào bất cứ thứ gì. Họ sẽ sống theo những quy tắc của riêng mình.

Đó hệt như những gì một tên bất lương sẽ nói.

Nhưng mặt khác……

“Nhưng cậu… đừng trở nên như chúng tôi.”

“H-hả?”

“Cậu vẫn là một sự tồn tại vô giá trên thế giới… không như chúng tôi, những kẻ chỉ mạnh mẽ và là công lí ở nơi tăm tối mặt trời không thể chiếu đến… tôi chắc chắn cậu sẽ trở thành một người vĩ đại ở vùng đất mặt trời kia.”

Bro có một lối sống riêng để tự hào…… không, đó chỉ là một lối sống mà anh ta cho là thích, nhưng rồi anh ta lại bảo, “đừng như tôi”, như một người lớn đang khuyên răn trẻ nhỏ.

Tôi không nghĩ là tôi có ý định trở thành bất lương đâu.

Thế nhưng quả thật là tôi rất hứng thú với Bro và những người khác, và lời nói của Bro thực sự nghe rất thẳng thừng và tôi đã bị ấn tượng bởi nó.

Và rồi……

“Bro! Anh Bro!”

Với dáng vẻ vội vã, một tên đầu bánh mì chạy đến gọi tên Bro.

“Sao thế?”

“Ah. Mới nãy, lão Chitsue đó vừa đến…… rồi hình như có chuyện gì đó quan trọng về buổi đấu giá nên ổng kêu em ra gọi Bro.”

“…… Hoh~.”

Bộ trưởng Chitsue. Là ông ta ư? …… quả nhiên. Ông ấy biết rất rõ tôi ra sao nên tốt nhất tôi nên tránh mặt ông ta…

“Chuyện quan trọng sao… mà…… không biết lại bàn cái gì nữa đây…”

Rồi Bro với vẻ miễn cưỡng, thở dài và nở nụ cười khô khốc.

Tôi cảm thấy có gì đó không ổn về chuyện này và muốn tránh xa khỏi bộ trưởng Chitsue, nhưng rồi trước khi tôi nhận ra, tôi đã đi theo Bro.

Bình luận (0)Facebook