Chương 175: Sự thật
Độ dài 1,899 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:22:46
Trans: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành.
---------------
“Chị đã bị bắt, thưa chị Jamdi’el à.”
“Làm sao, các ngươi…nhanh đến vậy…”
“Nhờ có một người nào đó đã báo cho chúng ta biết về chị.”
“Hả? …Vô lí… người biết ta ở đây… Không thể nào, là Bạch Vương sao?”
“Hmm? Không, không phải. Hắn có phần hơi kì lạ… cũng là một tên vui tính đấy.”
Hắn nói với Jamdi’el đang không thể chống cự.
“Jamdi’el… bị bắt ư? Chuyện gì…”
“Ts… ugh, ma lực của ta… cả cơn đau này nữa… khốn nạn, lúc này mà lại.”
“Eh, Jamdi’el! Ngươi đừng cố quá…
“Xin người hãy lùi lại…… tiểu thư Kron… ha”.
Từng Valkyrie với đôi cánh vỗ trên lưng lần lượt xuyên qua các đám mây xuất hiện. Một số thậm chí còn cưỡi Pegasus.
Pegasus… thật sự ở đó…
“Đội trưởng, xin ngài làm ơn đừng tự ý hành động!”
“Chúng ta đang phải đối đầu với Jamdi’el đấy! Ai mà biết trên địa giới này có gì chứ!”
“Hoàng tử của em!”
“Phải, hoàng tử… hoàng tử của chúng ta…”
Chúng tôi đều ngớ người nhưng bên kia lại chẳng hề đợi.
“Xin lỗi nhé các bé chim đáng yêu của ta~ ta chỉ hơi quá khích. Ta đã quên mất vị trí của mình… chỉ vì muốn có được công lao… với cha… với Hoàng Đế. Ta xin lỗi, vì đã khiến các em phải đau lòng và rơi lệ vì cảm xúc của ta.”
“”””Hoàng tử …””””
“Để tạ lỗi, tối nay… các em hãy cùng rên lên những âm thanh đáng yêu trên giường ta nhé?”
“”Eeehh!!??””
Rốt cục đầu óc tên này phải thế nào để mà nói ra được mấy câu đấy một cách vô tội vạ vậy?
Thật đấy, hắn ta bị sao vậy?
Những cô gái xinh đẹp, quý phái vừa xuất hiện gọi hắn là “đội trưởng” hoặc “hoàng tử” trước cái nhân cách này.
Không, không phải quý phái. Mấy cô gái giống kiểu deredere hơn.
Ủa mà, “Hoàng tử?” á.
“Mấy người là ai!”
“Diễn tả thế nào nhỉ~, chẳng phải chuyện này trông nguy hiểm lắm sao?
“Họ cũng có…… cánh …… như ngài Đại Tư Tế.”
“Còn mặc giáp nữa chứ… cái quái gì thế này…”
Giờ tôi đã hiểu rằng mình đang gặp phải một chuyện khá rắc rối.
Có vẻ Jamdi’el là mục tiêu của chúng…
『Lũ Seraph… lâu lắm rồi ta mới thấy mấy đứa khác ngoài Jamdi’el…』
「Tre’ainar…… Seraph là gì?」
『Là lũ sống trên đất nước huyền thoại trên bầu trời …』
「Trên trời!? Từ từ đã, họ, họ thực sự tồn tại sao?」
Tôi đã từng đọc qua những cuốn sách tranh như thế khi còn nhỏ.
Tôi đã lên đường tự do khám phá thế giới này cùng Tre’ainar và đã có nói đùa một vài thứ, nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng nó có thật… ủa mà, không phải Jamdi’el là ma tộc sao?
“Nè, mấy người tự nhiên làm gì đó hả? Đất nước này cấm dân ngoại vào mà không có giấy phép đấy!”
“Mấy người muốn làm gì với ngài Đai Tư Tế hả?”
“Anh thấy rồi đó, ngài Đại Tư Tế hiện đang không khỏe. Anh quay lại sau được không?”
“Nếu mi vẫn muốn dùng vũ thực thì ta cũng chiều…”
“Chúng ta đời nào chịu ngồi yên nhỉ?”
“Phụ nữ à, xin lỗi ta không hứng thú mông mấy cô đâu.”
Sắc đẹp của ai nấy đều đáng ngưỡng mộ. Nhưng dù vậy, những người ở võ đường vẫn bước lên, cảnh giác khi thấy đối phương vũ trang đầy đủ hạ cánh không lời báo trước.
Thế nhưng như thể không cảm thấy nguy hiểm từ họ, tên hoàng tử hay gì gì đó vẫn thảnh thơi mỉm cười.
“Đại Tư Tế à? Ấy chà… ta không biết là chị tự gọi mình như vậy đấy… chị không phải là tông đồ của Thần, chị chỉ là một tên phản bội bị quỷ dữ mê hoặc mà thôi.”
“”””Eeh!!??””””
“Chị đã phản bội vị thần vĩ đại của chúng ta, đất nước của chúng ta, vua chúng ta và cả tộc chúng ta. Đã giết hại hàng ngàn Nữ Chiến Binh được gửi đến để mang chị về, gây ra thiệt hại to lớn cho vương quốc Angela.”
Ở đất nước này, người dân không hề biết về chiến tranh trong quá khứ, đội quân Quỷ Vương hay bất kì thứ gì.
Thế nên mọi người đã chấp nhận Jamdi’el, kẻ được cả thế giới biết đến như một Lục Tướng mà không hề hay biết, và cũng vì bà ta có thể có thể mọc cánh nên họ đều tưởng bà là tông đồ của Thần.
Chẳng có gì lạ khi mọi người trừ tôi và Sadiz đều ngạc nhiên.
“Tiền vương của chúng ta, đã sợ hãi trước thứ sức mạnh ấy và từ chối can thiệp vào chuyện của Jamdi’el và địa giới. Nhưng vị tân vương đã trỗi dậy, lấy lại danh dự của chúng ta với tư cách là ngôn sứ đích thực của Thần. Các ngươi không thấy sao? Cô ta… chính là ác ma.”
Tôi thoáng liếc sang Tre’ainar.
Tre’ainar mạnh mẽ gật đầu khi thấy ánh nhìn của tôi.
『Là thật. Cô ta đã trở thành thuộc hạ của ta, và sau sự kiện đánh hạ những chiến binh bầu trời cố mang cô ta về. Đồng đội của cổ đã…』
Kể cả sau khi Tre’ainar chết, bà ta vẫn làm tượng đồng và tạo ra bản sao của ông. Đó là sự cuồng tín của Jamdi’el.
Chẳng có gì lạ nếu nói bà ta đã giết cả bạn bè mình.
Chưa kể ở phía nhân loại, Jamdi’el sở hữu số tiền thưởng cao nhất cho cái đầu của bà ta.
Ý tôi là, ngoài mấy chuyện đó ra thì họ không làm gì sai cả…
“Không, không thể nào… sư phụ…”
“Ngài Đại Tư Tế… là ác ma ư?”
“Không, không thể nào, ngài Đại Tư Tế đã cứu chúng ta…”
“Phải, ngài ấy đã huấn luyện chúng ta mạnh đến mức này!”
Những người đã tin và thờ phụng Jamdi’el đều có vẻ hoang mang, không biết phải làm gì.
Jamdi’el hẳn đã có ý định khác với tất cả bọn họ, nhưng kết quả thành ra cũng không quá tệ.
Chuyện này được giấu vì nơi đây là đất nước cô lập không hề có sự giao thương với bên ngoài.
Bà ta đã nhúng tay vào cuộc kháng chiến nhằm thay đổi đất nước theo ý mình.
Bà ta đã định tạo ra một thứ hùng mạnh vì cái ý tưởng khó hiểu và điên rồ như sinh ra vị Thần tiếp theo.
Mọi thứ đều là vì Jamdi’el, bà ta không hề làm vì đất nước hay người dân nơi này.
Dù vậy, đó là tất cả những gì họ biết, chẳng mấy ngạc nhiên khi họ không tin lời của tên hoàng tử.
“Jamdi’el… là ác ma ư……? Dối trá!”
Và hơn hết, nếu hắn đang nói thật…
“Jamdi’el đã cố gắng đến tận bây giờ để hoàn thành nhiệm vụ của Thần! Cô ấy đã cứu và dẫn lối rất nhiều người! Cô ấy đã phục vụ ta, Nữ Thần, suốt hơn mười năm! Jamdi’el không thể nào là ác ma được!”
Cô nàng ấy không tin lời của tên hoàng tử, Kron kiên quyết phản đối.
Tôi chưa từng thấy Kron có vẻ mặt nghiêm túc đến vậy bao giờ.
Nhưng……
“Nữ Thần? Fufufu, em quả thật cũng đáng yêu đấy, nhưng chẳng phải em… là ma tộc sao?”
“…… Eh?”
“À hiểu rồi… em… thật là một con rối đáng thương. Ta sẽ bắt em cùng chị ta.”
Đây là điều mà tôi lẫn Sadiz đều không nói ra vì chúng tôi nghĩ câu hỏi ấy quá mức chấp nhận được.
Với người dân đất nước này, họ không biết gì nhiều về sự tồn tại của “ma tộc”.
Và danh tính thật sự của Kron, người được tôn là nữ thần.
“Tên khốn! Ngươi dám vô lễ với tiểu thư Kron ―――― “
“”””Cấm cử động!””””
“Chà… cả nàng quỷ nhỏ… này nữa.
Khoảnh khắc Jamdi’el định đưa tay tóm lấy tên hoàng tử, những Valkyrie xung quanh liền cùng lúc khóa chặt bà ta bằng ngọn thương trong tay, đè bà ta xuống và dừng mũi thương lại ngay sát nút.
Mấy người này…
“Hmm … nhanh quá … rốt cục họ …”
“Này, này, mấy người làm gì thế hả?”
“Đồ khốn! Đừng nghĩ các người là phụ nữ mà ta tha cho nhé!”
“Muốn gây sự hả? Oh! Muốn gây sự chứ gì?”
Khoảnh khắc những Valkyrie rút vũ khí ra, tình hình đã hoàn toàn vượt quá giới hạn.
Bầu không khí như thể những người yêu quý Jamdi’el chuẩn bị giương đấm đấm và hét lên.
“Fufufu, đúng là đám phiền nhiễu mà… chưa đến lúc để chúng ta đi dọn cỏ dưới đây đâu, cho đến lúc đó chúng ta không được gây rắc rối.”
“Xin mọi người hãy bình tĩnh! Xin hãy giao nộp Jamdi’el!”
“Ôi trời ạ, em thật là đáng yêu mà, nhưng… cũng thật đáng thương làm sao.”
Tên hoàng tử vẫn cười mặc cho tình hình bây giờ. Thế nhưng cách hành xử của hắn như thể sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào.
“Chà, tuy đất nước này ở địa giới nhưng không như bọn ta, các ngươi lại chẳng biết gì về thế giới hay ma tộc. Mà, ta cũng vậy cho đến vài năm trước… khi ta gặp hắn.”
“Ác ma…? Ác ma là cái gì? Ta là Nữ Thần Kron! Ta mang trong mình dòng máu thiêng liêng…”
“Thần á? Không hề. Chỉ có một vị thần trên thế giới này. Vị thần vĩ đại và duy nhất của chúng ta. Còn cô em chỉ là――――”
Hắn chỉ đang nói sự thật. Những thông tin đó đều đúng, thế nên chẳng có gì là xấu.
Bản thân tôi cũng hiểu rõ.
Nhưng… tại sao…
“Ê, dừng lại được rồi đó.”
“…… hmm?”
“Mày có thể đến đây vì công việc của mày, nhưng người dân đất nước này cũng có hoàn cảnh của họ. Thế nên đừng có mà ăn nói vô phép với cái nụ cười tởm lợm, giả tạo đó được không?”
Tôi đã đứng dậy từ bao giờ…
“Earth…”
“Cậu chủ!”
“Earth!”
“Anh trai!”
Tôi cần phải bắt tên hoàng tử này giữ mồm.
“Chà chà, đúng là một tên nhóc hỗn láo. Dù rằng chính ngươi cũng đang bị thương rất nặng… mà, nãy giờ ta đang thắc mắc… ngươi là ai thế?”
Tên hoàng tử cười tỏ vẻ hứng thú với tôi.
Tôi đang làm cái gì thế này? Hồi phục ma lực bằng Nhịp Thở Ma Thuật, nhưng… sức lực, thương tích, tôi vốn đã… vậy mà……
“Là người đã cướp đi công lao của mày ngay dưới đám mây mày đấy.”
“…? Ngươi mạnh miệng quá nhỉ!!… Hể, không lẽ ngươi… đã khiến Jamdi’el ra nông nổi này á? Tuyệt ghê đấy.”
Tôi đáp lại nụ cười của hắn bằng lời khiêu khích.
“Nhưng… nếu ngươi đã đánh Jamdi’el đến vậy rồi thì còn bảo vệ chị ta làm gì?”
Và tên hoàng tử ngạc nhiên hỏi tôi.
Tại sao ư? Đó là vì……
“Tao không hề bảo vệ Jamdi’el. Nếu bà ta vốn là dân cư ở đất nước mày và mày muốn bả phải trả giá vì những hành động của mình, thì tao không lí do gì phải cản mày cả. Ngay từ đầu thì tao cũng đến từ bên ngoài, thế nên tao có biết về bà ta…”
“Oh, thế sao?”
“Phải, nhưng… tao tin rằng Kron không làm gì sai cả….”
Chúng đến đây không chỉ vi Jamdi’el mà còn cả Kron… như vậy tôi đã đủ lí do để hành động.
-----------------
Zard: mới tải warframe về, có ai chơi ko, kết bạn với mình đi :>