• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 184: Hứng thú

Độ dài 1,231 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:23:00

Trans: Zard

Up 2 chap để chúc mừng các bạn học sinh-sinh viên được đi học trực tiếp lại :>

-----------------------

“Jamdi’el, một trong các Lục Tướng và cũng là cựu thuộc hạ của Đại Quỷ Vương Tre’ainar vừa bị bắt lên Thiên Giới. Tôi muốn lên đó nhưng không có cách nào để lên được. Ngài có thể đưa tôi đi không?”

“Xin ngài đấy Vasalar. Xin hãy giúp chúng ta.”

Kron và tôi cùng cúi đầu giải thích nhằm tránh chọc giận đối phương.

“Hmm…”

Nghe xong, Vasalar vứt đi miếng xương behemoth hắn đang gặp rồi từ từ ngẩng đầu nheo mắt nhìn lên trời.

“Thuộc hạ của Tre’ainar… à, là sáu tên đó đấy sao. Mà ta chỉ nhớ được hai tên mà thôi… phải rồi nhỉ. Ta không hề có chút hứng thú nào ở Ma Vương Đoàn sau khi Tre’ainar chết nên đã mặc xác nó… một kẻ sống sót bị bắt đi à… hmm.”

Và rồi…

“Nah… ta không thích.”

“”Eehh!!??””

Trước lời cầu xin của chúng tôi, Vasalar thẳng thừng từ chối.

Nhưng chúng tôi không ở trong vị trí để có thể hỏi “tại sao?”.

Từ quan điểm của hắn, hắn hẳn đang nghĩ rằng “Cái lũ tự tiện triệu hồi ta rồi nhờ vả ngay lần đầu gặp này đang nói gì vậy?”.

Nhưng giờ, tôi không còn cách nào khác ngoài dựa vào hắn.

「Tre’ainar…… Tôi đã hỏi rồi, nhưng…」

『Ta cũng nghĩ vậy. Ngay cả có Kron hiện diện ở đây thì vẫn chưa đủ…』

「Nè nè!」

『Không sao. Cứ nói tiếp đi. Đây vẫn nằm trong tính toán của ta. Cứ tiếp tục, và cục diện sẽ thay đổi.』

「Nhưng… uh…」

『Hãy chứng tỏ bản thân để có được lòng tin của hắn.』

Tre’ainar với vẻ mặt nghiêm túc bảo tôi cứ tiếp tục.

Việc Tre’ainar, người đã quen Long Vương từ lâu, nói vậy thì chắc chắn phải có nghĩa gì đó.

Dù thế nào, chúng tôi chỉ cần tin vào Tre’ainar.

“Vậy, vậy sao…. Tôi xin ngài đấy.”

“Xin ngài! Ngài là hi vọng duy nhất của chúng ta!”

“Thật phiền phức~. Ta không có lí do gì để giúp các ngươi cả.”

Nói đoạn, Vasalar lộ vẻ mặt lơ đễnh chán chường, chẳng chút quan tâm.

Như thể hắn muốn đi ngủ sau bữa ăn.

Cứ như này thì không ổn.

Tôi buổi phải làm gì đó để khiến hắn hứng thú.

“Ngài … ngài là đồng đội của Đại Quỷ Vương Tre’ainar đúng chứ?”

“Hmm?”

“Tôi là con người, dù tin hay không… nhưng tôi là học trò cuối cùng của Đại Quỷ Vương Tre’ainar. Còn Kron đây cũng giống như Đại Quỷ Vương Tre’ainar――――”

Tôi lỡ tiết lộ chuyện mình là học trò của Tre’ainar trước mặt Kron rồi… xong rồi phải bắt cô ấy hứa giữ im lặng mới được.

Nhưng ít ra giờ chúng tôi cũng đã có thể nói chuyện được một chút…

“Thì sao?”

“…… Eh?”

Tôi định dùng tên của Tre’ainar để khơi gợi sự hứng thú của hắn, nhưng phản ứng tôi nhận được lại khác hẳn so với mong đợi.

Huh? Chẳng phải hắn là quyến thuộc của Tre’ainar sao?

Chẳng phải hắn thân thiết với… Tre’ainar sao? Chuyện gì thế này?

“Fuwa~~ ah… ngươi làm ta nhớ đến hồi trước, cái lũ nhãi ranh như ngươi đầy cả ra. Nào là cha ta giàu lắm~, rồi vĩ đại lắm~, là quý tộc chức cao quyền rộng lắm~, suốt ngày chỉ biết khoe khoang hết cái này đến cái khác, một lũ vô dụng chẳng làm được gì.”

“…… Eh?”

“Thời thế đã thay đổi rồi. Ta không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nếu một con người trở thành học trò của Tre’ainar thì cứ coi thời đại bây giờ là vậy đi, không phải vì là con người mà ta xem thường đâu. Ta chỉ muốn nói rằng… chàng trai à. Ngươi là học trò của Tre’ainar thì sao? Cô bé này với tên đó giống nhau thì sao? Thật vô vị.”

Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt ấy, cả cơ thể tôi nóng bừng lên. Thật xấu hổ làm sao.

Cảm giác như hắn đang bảo rằng tôi không khác gì “đám con cái quý tộc ngu dốt”.

Không, có lẽ hắn nói đúng.

Đối phương là Minh Ngục Long Vương, còn tôi là học trò của Tre’ainar, thế nên tôi đã nghĩ hắn sẽ nghe theo tôi.

Tôi chỉ như một con ruồi khi so với hắn.

Thế nên hắn mới nhìn tôi với vẻ mặt chán chường đó.

“Hiểu rồi chứ? Thứ mà ta thích nhất… là khi mọi người thể hiện bản thân mình, dù ngươi là quỷ tộc hay con người gì cũng không quan trong. Ta, Tre’ainar, Hakuki, Kaguya và rất nhiều kẻ vĩ đại khác đã dâng hiến bản thân vào những trận chiến, thậm chí đặt cược cả mạng sống và thế giới mình! Ta đã sống qua thời kì ấy và giờ lại chây lười nằm xem linh hồn và cơ thể ta ngày một héo mòn, nói ta nghe, tại sao ta lại phải đi giúp một thằng công tử bột non nớt chẳng dám nói chuyện với ta mà không có sự trợ giúp của Đại Quỷ Vương đã chết?”

Huyền Thoại Quá Khứ… hắn như những người luôn tự hào về “ngày trước bọn ta…”, thảo nào tôi chỉ là một con nhặng khi bảo “tôi là học trò của Đại Quỷ Vương”..

“Là vậy đấy nhóc con. Nếu ngươi muốn ta giúp thì hãy tự mình khiến ta hứng thú đi.”

“Chuyện đó… hiểu rồi…”

Ra là vậy… giờ tôi hiểu rồi… Tre’ainar…… ông và tên này…

『Phải…』

Ngay từ đầu ông đã biết rồi nhỉ?

Minh Ngục Long Vương không phải loại sẽ sẵn sàng lắng nghe khi được “nhờ”.

Giống như ông với tôi…

“Vậy ý ngài là… nếu tôi có thể khiến ngài hứng thú là xong đúng không?”

『Đúng.』

“………… hnn?”

“Earth!””

Geez, cái lão thầy nào! Giờ tôi sẽ phải đánh nhau với Minh Ngục Long Vương huyền thoại à?

Ông biết nên ông mới không nói cho tôi… vì ông nghĩ tôi sẽ sợ đúng không?

『Không, vì ta biết ngươi chắc chắn sẽ tìm ra câu trả lời.』

Làm sao để khiến một người đã dành cả cuộc đời chiến đấu hứng thú với ta?

Đơn giản thôi.

À đâu, phải là cực kì khó nhỉ?

“Đột Phá!!”

“Oh~… thật hoài niệm làm sao.”

Nói cách khác, tôi phải cho ngài thấy “sức mạnh” của mình, đối đầu với Minh Ngục Long Vương.

Đối đầu với một con quái vật mạnh hơn bất cứ ai tôi từng chiến đấu từ trước đến giờ… mạnh hơn cả Jamdi’el.

『Ngươi bảo ngươi đang dần héo mòn… nhưng đôi mắt ấy hẳn vẫn chưa tàn đâu nhỉ? Ngươi thấy chứ Vasalar? Tuy nó vẫn còn non nớt, nhưng… thằng nhóc đã đủ mạnh để có được sự hứng thú của ngươi.』

Nhưng Tre’ainar đã tin “tôi sẽ làm được”.

Chỉ vậy thôi cũng đã khiến nó trở thành chỗ dựa vững chắc nhất thế giới.

“Thưa Vasalar, Minh Ngục Long Vương… một lần nữa…… xin ngài hãy cho phép tôi tự giới thiệu mình! Tôi là―――”

“Không cần!”

Giữa lúc tôi giới thiệu lại bản thân với Vasalar, không phải với tư cách học trò của Đại Quỷ Vương Tre’ainar, thì hắn đột nhiên cắt lời.

Nhưng không phải vì hắn không quan tâm tôi…

“Là đàn ông… thì hãy thể hiện tên mình qua xác thịt đi. Coi như đây là bữa tráng miệng, ta sẽ đánh giá ngươi.”

Có lẽ hắn đã thực sự thoáng hứng thú với tôi, Vasalar nhe răng cười và chầm chậm di chuyển cơ thể khổng lồ bắt đầu thủ thế.

Bình luận (0)Facebook