• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 204: Quan sát kĩ

Độ dài 1,550 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-25 13:15:52

Trans: Zard

Road to kịp eng!

----------------------

Khi nhìn xuống tên hoàng tử đang lết tới, tôi nhận ra mình đã trở nên mạnh hơn.

“Eeaarth~!”

“Whoa!”

Rồi cô nữ thần đã im lặng suốt từ nãy đến giờ đột nhiên sung sướng lao về phía tôi.

“Cậu tuyệt quá đi Earth! Tớ biết Earth vốn đã rất mạnh và ngầu, nhưng Earth hôm nay còn tuyệt hơn nữa!”

“À, ừ, phải ha?”

“Tớ á, cực kỳ phấn khích luôn á. Tim tớ đập thiệt là nhanh luôn! Ý tớ là, Earth bây giờ tuyệt quá đi~. Cậu có hiểu cảm giác của tớ không?”

Kron ép sát cơ thể mềm mại của cô ấy vào người tôi rồi vừa đẩy ngực vào vừa ôm lấy tôi.

Trời ạ, hình như cô nàng chả hiểu gì về con trai hết thì phải. Đáng yêu thật nhưng cũng ngại quá đi mất.

“Nào, bình tĩnh lại đi.”

“……?”

“Chúng ta sắp đến chỗ Thiên Vương rồi.”

Phải, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Chừng nào chúng tôi còn chưa đánh bại được tên trùm thì lũ golem mà mọi người đang chiến đấu ngoài kia cũng sẽ không dừng lại.

“Phải. Nếu chúng ta để thua hắn, thì Jamdi’el và mọi người… cô hiểu chứ?”

“Ừm.”

Kron từ vẻ vui sướng lại một lần nữa nghiêm mặt.

Nhưng——

『Nhóc! Phía sau kìa!』

“…… Hể?”

Tre’ainar bỗng dưng la lên–

“Nếu ngươi đã không muốn thua thì chết đi.”

“Ể!?”

Một bóng đen xuất hiện đằng sau lưng Kron.

Hắn đưa tay lên nhắm thẳng vào chiếc cổ trắng nõn mỏng manh của Kron…

“【Quỷ Vương Đấm Thẳng】!”

“Tch…”

“…… Ể?”

Nếu Tre’ainar không la lên…

『Đừng có kêu người khác bình tĩnh rồi để bản thân bị mất cảnh giác. Nên nhớ đây là trụ sở của kẻ địch đấy.』

Nghe lời trách mắng của Tre’ainar, tôi gật đầu rồi sang kế bên Kron.

Và…..

“Tch… vẫn chưa giết được cái con búp bê ma nhãn đó…”

Kẻ vừa bị nắm đấm của tôi đánh chặn chậc lưỡi khi không thể giết được Kron.

Hắn mặc một bộ áo bào màu trắng và trên lưng hắn là một đôi cánh, biểu tượng của tộc Seraph.

Trên khuôn mặt hắn có một bộ ria mép ngắn bạc nhưng trên đầu thì lại phẳng phiu bóng loáng.

Ánh mắt sắc liệm và cả cơ thể mang một bầu không khí đầy phẫn nộ.

Tên này…

“Phụ….. vương…”

Tên hoàng tử đang nằm bò dưới đất thì thầm với giọng ngắt quãng.

“Ngươi… là Thiên Vương ư?”

“Ngay cả lũ golem độc lập cũng có giới hạn thời gian. Ta không rảnh để ngồi nói chuyện với lũ sinh vật thấp hèn. Chết đi.”

Không thèm trả lời câu hỏi của tôi, ông già râu bạc lại lao về phía tôi.

Vậy có nghĩa hắn e ngại Kron đến mức lợi dụng chúng tôi đang mất cảnh giác để tự mình đến bắt lấy cô ấy ư?

Hắn không trả lời, nhưng…

“Chắc chắn. Nếu ta lấy mạng con nhỏ đó, quân lính của ta có thể ra trận. Golem không đủ mạnh nên ta buộc phải tự tay thầm hành động… phải. Việc ngươi và con Kron ở đây là điều ta không ngờ tới nhất, nhưng…”

Không nghi ngờ gì nữa. Dù hắn là vua nhưng hắn lại rất thiếu kiên nhẫn.

Và đây…

『Đúng là một tên cẩu thả, cơ hội của ngươi đấy.』

Chính xác.

“Kron, hắn tới đấy. Tuyệt đối không được rời khỏi chỗ tôi! Chuẩn bị ma nhãn đi!”

“Vâng!”

Nếu chúng tôi hạ hắn tại đây thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

“Đừng có mà xem thường ta! Dù sở hữu ma nhãn nhưng nó cũng chỉ là một con nhóc mà thôi! Chỉ cần ta tập trung vào chân ngươi và không để chạm mắt thì vô dụng hết! Chết đi! 【Gigastorm】!!”

“Nếu ngươi không chịu nhìn vào mắt đối phương thì ngươi chỉ đi được đến đây thôi! 【Xoắn Ốc Đại Thuật, Xoắn Ốc Địa Cầu, Xung Kích Siêu Thanh】!!

Dù đang ở bên trong lâu đài nhưng hắn vẫn bắn một ma pháp hệ gió rất mạnh đến chỗ tôi và Kron, nhưng tôi nhanh chóng cản nó bằng xung kích từ Xoắn Ốc Đại Thuật.

“Nuku!? Ma thuật của ta…”

“Hehe, ngươi thấy rồi đó, vì ngươi không chịu nhìn… nên ngươi không thể hiểu được kẻ didhcj trước mặt mình.”

Và……

“Earth, tuyệt quá… kyaa, gió…”

Phải, nếu ta chịu nhìn kĩ… dây… trắng… không phải cái đó! (Zard: đoán xem ai dạy bé mặc nó nào :))) )

『Oi!!』

Phải, hắn mới là kẻ tôi cần để mắt đến.

“Uoraaaaaaaaah!!

“Tch!”

Va chạm giữa cơn bão và xoắn ốc tạo ra một trận lốc dữ dội bên trong lâu đài và phá hủy các bức tường.

Kết quả chúng đã bị triệt tiêu lẫn nhau.

“Ngươi…”

“Hehe, chịu nhìn rồi à?”

“Nu…”

Mặc cho sự thật rằng hai chúng tôi ngang tài ngang sức, nhưng từ quan điểm của Thiên Vương, hắn hẳn không nghĩ rằng tôi có thể sử dụng một chiêu thức mạnh như hắn, cả tên hoàng tử cũng có vẻ mặt ngạc nhiên khi nhìn tôi.

Và rồi……

“Phụ Vương…”

“…… Ga’al…”

“Hah~, hah~… Phụ vương… cẩn thận… hắn… rất mạnh.”

Tên hoàng tử gần như bị đòn va chạm của chúng tôi thổi bay đi nhưng hắn vẫn cố bò tới bên chân Thiên Vương cha hắn.

Một đứa con lo lắng cho cha mình đến mức đó… một đứa con đã cố hết sức để chiến đấu chống lại kẻ địch để rồi bị đánh lăn ra sàn với chi chít vết thương...

“Thứ rác rưởi! Cái Văn Chương Nhãn… lẽ ra ngươi phải mạnh hơn, cái trò thảm hại gì thế này?”

“Guh!”

“Ngươi còn định khiến ta thất vọng đến mức nào nữa đây hả?”

Còn người cha thì lại giẫm đạp lên đứa con đã kiệt sức của mình.

“Trái với tên Thiên Vương chỉ biết an phận với cái vùng đất nhỏ bé này và không hề cố mở rộng thiên quốc của chúng ta suốt hơn một ngàn năm, ta với tư cách là môn đồ của vị chân thần có nghĩa vụ phải khiến thiên quốc ngày càng rộng hơn, cai quản và dẫn dắt dân chúng. Còn ngươi, thân là con trai Thiên Vương, mà lại vô dụng đến vậy… ngươi thật khiến ta thất vọng.”

Đây… là Thiên Vương ư? Là vua ư?

Trong mắt tôi hắn chỉ như một thằng khốn bạo hành gia đình.

“Thật tồi tệ… thần linh ơi…”

Cảnh tượng ấy khiến Kron cũng phải kinh hãi lấy tay che miệng.

Tốt, vậy là tôi không phải người duy nhất thấy vậy.

Cảnh tượng đang diễn ra trước mắt tôi thực sự rất khó coi.

Nhưng không chỉ có thế.

“Con mắt đó chỉ tổ lãng phí với ngươi. Ga’al… tự móc mắt mày ra rồi đưa nó cho ta.”

“Huh!?”

“Nếu ngươi không muốn thì lột đồ ra rồi mang thai đứa con của ta! Phải rồi, vậy tốt hơn đấy! Mày chỉ là một đứa được sinh ra để đổi lấy cái chết của người vợ yêu dấu của ta mà thôi!”

“…… Phụ vương… người… nói… gì vậy.”

“Lần này ta sẽ có một đứa kế vị tử tế hơn――――”

Cơn giận của tôi đã lên đến đỉnh điểm và tôi không còn gì để nói nữa.

Khuôn mặt tên hoàng tử trông thật tuyệt vọng vì lời nói của cha mình, dáng vẻ của hắn trở nên yếu đuối như thể hắn chỉ là một đứa trẻ hay một cô gái.

Ngươi mất trí rồi à? Ngươi điên rồi à? Một người cha mà lại như vậy với con trai mình… ugh, buồn nôn thật… tôi không chiu được nữa.

“Ngươi đang làm cái chó gì vậy hả?”

“Fugu!”

Tên khốn ấy chuẩn bị sủa ra gì đó, nhưng nắm đấm tôi đã phóng tới trước khi tôi kịp nhận ra.

Tên Thiên Vương đang hoàn toàn mất cảnh giác ấy ăn thẳng nắm đấm của tôi khiến hắn ngừng lại và máu chảy ra từ má hắn.

“Thằng ranh! Ngươi muốn gì! Đây không phải chuyện của ngươi―――”

“Im mồm! Nếu ngươi đã không yêu thương con ngươi được thì đừng có động chạm gì đến cuộc sống của con ngươi. Biết rồi thì ngậm mồm lại đi tên khốn!”

“…… Cái, gì? Ngươi… dám…”

Có thể nói chuyện này… mới nhìn thôi đã khiến tôi cảm thấy có gì đó khó chịu.

“Giờ mình không cần phải ngại đập hắn ra bã nữa. Cảm ơn vì đã là một tên rác rưởi nhé.”

Tấn công quốc gia của kẻ địch và hạ gục vua của đất nước khác không phải là chuyện có thể tạm ngưng được… thế nên… tôi thực sự rất biết ơn.

“Hmm… vậy mới nói… lũ ngu muội. Ngươi chẳng biết gì cả. Bạn ta dã dạy ta. Ta là môn đồ của Thần, là người trị vì thế giới và dẫn dắt sinh mệnh… sao ngươi ngu dốt đến vậy?”

“Đó không phải là cách để khiến người dân cảm phục ngươi.”

Thiên Vương thở dài như thể đang sỉ nhục mọi người. Bản thân tôi cũng không có tâm trạng để mà nghe hắn nói.

“Kron”

“Vâng.”

“Tôi sẽ đánh phủ đầu trước rồi ra tín hiệu. Sau đó… tôi có thể trông cậy vào cô chứ?”

“…… Vâng.”

Nếu Kron làm theo lời tôi và Tre’ainar canh thời gian giúp cho…

『Fu~, nhóc… hử?』

Ngay lúc đó.

『Tên Thiên Vương này… mắt đỏ ngầu… ăn nói hồ đồ… rụng tóc… dễ nổi giận… hai chân cứng đờ, nhưng… hmm… không thể…』

Chẳng hiểu sao Tre’ainar bên cạnh tôi lại có vẻ mặt khó xử khi nhìn tên Thiên Vương như thể ông ta đang bận tâm về điều gì đó.

Bình luận (0)Facebook