Chương 228: Giao đoạn- Hầu gái (4)
Độ dài 1,615 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-02 20:16:03
Trans: Zard
-------------------------
Cho chị xin lỗi, cậu chủ.
Chị đã bảo hãy để chuyện thuyết phục chủ nhân và phu nhân cho chị, nhưng họ lại bay mất trước khi chị kịp nói gì.
Chẳng những thế Amae còn nhảy lên đi theo.
Nhưng như thế cũng đã nói lên được chủ nhân, phu nhân và cả Amae yêu quý cậu chủ thế nào.
Không, không chỉ ba người họ.
“Không thể nào…Earth… cả ngài Đại Tư Tế và ngài nữ thần…”
“…… Chết tiệt…”
“Thế này… quá lắm rồi…”
“Chúng ta đã trở thành bạn rồi kia mà… và… không thể tin ngay cả ngài nữ thần và ngài Đại Tư Tế đều đã đi...…”
Suốt những tháng qua, bốn cậu trai này đã luôn tập luyện cùng với cậu chủ với tư cách là bạn bè và bạn tập.
Nhóm Mortriage đều cúi đầu buồn bã.
Thế nhưng, những người đau buồn nhất ở đây là…
“Không thể nào… ngài nữ thần…ngài Đại Tư Tế…”
“Từ giờ chúng ta biết phải làm gì đây…”
“Tôi không biết… chúng ta… từ giờ sẽ thế nào đây?”
“Ngài nữ thần không thể quay lại đây… cả ngài Đại Tư Tế nữa…”
“Ngài Đại Tư Tế luôn dẫn dắt chúng ta đã không còn nữa…”
“Tôi đã nghĩ nếu như mình có thể nhìn thấy mặt đứa con của Earth và ngài Kron, cả đời này tôi sẽ không còn gì hối tiếc…”
“Phải, ngay cả Earth… tôi nhớ thằng nhóc…”
“Nhìn Earth chạy bộ mỗi sáng sớm đã trở thành thói quen thường ngày của tôi rồi…”
“Không thấy cậu ta thì với tôi ngày hôm đó như thể chưa bắt đầu vậy… kiểu hôm nay tôi sẽ cố gắng hết sức…”
“Nhìn Earth, ngài Kron và Amae đi với nhau khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc…”
Jamdi’el và Kron… cú sốc của mọi người khi biết họ đã mất đi hai người là trái tim của dân cư Cacretale là không gì đong đếm được.
Cú sốc ấy đã nói lên sức ảnh hưởng to lớn của ba người họ, kể cả cậu chủ.
“Không thể nào, sao một Lục Tướng như Jamdi’el… lại ảnh hưởng đến mức này… chưa kể…”
Chứng kiến tâm trạng của người dân Cacretale, ngay cả công chúa cũng cảm thấy hoang mang.
Thật vậy, bản thân tôi thì đã quen với nó, nhưng với người ngoài thì đây thực là một cảnh tượng khó tin.
Hơn nữa……
“Không thể tin Earth đã trở thành một người quan trọng đến vậy… ở đây…”
“Phải… tuyệt thật nhỉ… bởi mọi người ở đây không biết gì về chuyện Earth là con trai của ngài anh hùng Hiro hay gì cả… nghĩa là cậu ấy đã được chấp nhận và yêu quý với tư cách là Earth.”
“…… Phải… cậu ta…”
“Chúng ta đã luôn mang trên mình danh hiệu ‘Con của Thất Anh Hùng’, nhưng Earth thì không như vậy, cậu ta đã bắt đầu từ con số không… thật sự… đúng là tuyệt vời mà.”
Cả ngài Rebal và ngài Fu đều bất ngờ khi nghe tên của cậu chủ phát ra từ chính miệng của người dân nơi đây.
Phải, đúng vậy.
Cậu chủ đã đổ biết bao xương máu và đây chính là thành quả.
Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, cậu chủ đã trở thành một tồn tại không ai không biết tại Cacretale này.
Thế nên những người bị em ấy ảnh hưởng chắc sẽ không thể buồn mãi được đâu nhỉ… chắc vậy nhỉ?
“Grrrr, thôi ngay cái bầu không khí đau buồn này đi, oraaaah! Cậu ta đã đi rồi, có ngồi đó khóc lóc cũng chả làm gì được đâu! Là đàn ông thì không được càm ràm chỉ vì không thể nói lời chia tay!”
Thấy chưa.
“Oratski…”
“Oratski…”
“Nhưng tôi là phụ nữ…”
“Tôi cũng vậy…”
Nghe tiếng la giận dữ của Oratski, mọi người đều quay đầu lại và ngây ngốc nhìn nhau. Nhưng Oratski vẫn tiếp tục.
“Chẳng, chẳng vấn đề gì cả, Oraah! Với lại, điều quan trọng không phải là chuyện tạm biệt, mà là lần tới chúng ta sẽ gặp lại như thế nào! Mọi người có đồng ý vậy không, Oraaah!!!”
Cậu ta rụt rè, hậu đậu, thô lỗ, nhưng suy nghĩ của cậu thì lại…
“Chúng ta sẽ trở nên mạnh hơn! Để rồi chúng ta sẽ đưa nơi này trở lại như xưa… không, thậm chí còn tốt hơn nữa! Earth sẽ quay lại! Cậu ấy sẽ mạnh hơn và càng vĩ đại hơn! Cả ngài Đại Tư Tế và nữ thần cũng vậy! Nếu đến lúc đó chúng ta vẫn không thay đổi thì có nghĩa lí gì! Đừng quá phụ thuộc vào họ nữa! Hoặc không họ sẽ chẳng thể yên tâm quay về được đâu, Oraah!”
“”””Eehh!!??””””
“Đây là nơi họ sẽ trở về!”
Suy nghĩ ấy như đã đánh thức trái tim của mọi người.
“Phải đó.”
“Đúng rồi!”
Rồi, như thể có cùng suy nghĩ với Oratski, cả Machio và Tsukshi đều gật đầu tán thành.
“Nếu như khi ấy chúng ta mạnh hơn thì chúng ta đã có thể làm được gì đó… nếu chúng ta đáng tin cậy hơn thì sư phụ và nữ thần đã vẫn còn an toàn ở đây… nhưng chúng ta đã không thể, bởi chúng ta quá yếu…”
“Thế nên chúng ta phải thay đổi! Chúng ta từ trước đến giờ đã luôn quá dựa dẫm vào ngài Đại Tự Tế và để ngài nữ thần phải soi sáng chúng ta. Nhưng thế vẫn chưa đủ! Chúng ta phải thay đổi… chúng ta phải trở nên mạnh hơn… chúng ta cần phải tự biết đứng trên đôi chân mình… cho dù chỉ có chúng ta… không, không phải chỉ có chúng ta! Không phải Earth, mà chính là sự kiên trì và quyết tâm!”
Có lẽ vậy, nhưng nếu cậu chủ không đến đất nước này… nếu những người dân nơi đây không được gặp cậu chủ, tôi nghĩ họ hẳn sẽ gục ngã vì mất đi Jamdi’el và Kron. Không, tôi chắc chắn là như vậy.
Nhưng cậu chủ… họ không hề để đau thương kìm hãm mình.
Cảm tưởng như những gì cậu chủ làm vẫn còn ở đất nước này.
Đó là điều khiến chị tự hào.
Dù rằng……
“Phải, tớ sẽ cố gắng hơn nữa! Đây… đây là nơi họ sẽ trở về!”
“Uh, đúng… đúng vậy… lần tới gặp lại, tớ sẽ không để họ nói rằng mình chẳng mạnh hơn chút nào đâu…”
“Bởi vì chúng ta là bạn thân!”
Nhóm Mortriage đều hào hứng nhưng… liệu đây sẽ là nơi cậu chủ trở về ư? Hmmm… thêm cả cái chuyện bạn thân…
“Unh?”
“Bạn… gì cơ?”
“Hmm~?”
Công chúa, Rebal và Fu đều giật mình.
“Oh~, ahem… nè…… mấy người… chuyện là… tôi cũng thích Earth đó nhe… còn cái cô gái tên Kron đó, phải, tôi giờ không thể nói gì, nhưng tôi sẽ bắt đầu lại từ lúc này, và, tuy giờ tôi không có quyền để nói cả, thế nên tôi sẽ chấp nhận lùi bước… nhưng… “
“Huh? Có chuyện gì à? Chúng tôi có làm gì đâu…”
“Phải đó, Oraah! Earth là bạn của bọn tôi!”
“Chúng tôi đã tập luyện cùng nhau.”
“Phải!”
Nếu còn là khi trước, công chúa hẳn đã là người đầu tiên làm ầm lên vì về chuyện tình cảm của cậu chủ, nhưng giờ có vẻ ngài ấy đã cố kìm nén lại.
Thế nhưng ngài ấy như không chấp nhận về chuyện “bạn bè”.
“Bọn tôi đã quen nhau từ lâu rồi.”
“Đúng vậy. Tuy chúng tôi từ trước đến giờ chỉ biết ngồi yên bỏ mặc cậu ấy nhưng… từ giờ chúng tôi sẽ bắt đầu lại!”
Cả Rebal và Fu đều trông tức giận như thể không chấp nhận được chuyện là “bạn thân” của cậu chủ.
Nhưng cảnh tượng những chàng thanh niên tranh cãi nhau ai là bạn thân của ai… có hơi khiến tôi buồn cười.
Nhưng trong số đó…
“Hmph, cô trông khó coi quá đấy công chúa Phianse. Chính vì cứ hở chút là lại làm ầm lên như vậy nên cô mới làm phiền anh yêu của tôi…”
Cô gái ninja từ Japone không hề tham gia vào cuộc cãi vã và chỉ giữ im lặng suốt thời gian qua… Shinobu nói như đang có ý mỉa mai công chúa.
Thật lòng mà nói, tôi không biết gì nhiều về cô ta, nhưng có vẻ cô gái này cũng đang nhắm đến cậu chủ… Hmm…
“…… Cô không sao chứ?”
“Huh? À ừ, tranh cãi về mấy chuyện này thì cũng được lợi gì đâu chứ, nó chỉ càng làm phiền đến anh yêu mà thôi. Chúng ta không cần phải đánh nhau làm chi… lần tới khi anh yêu gặp nguy hiểm… lúc đó, người ở bên anh yêu sẽ là người thắng cuộc.”
Shinobu tự tin trả lời câu hỏi của tôi. Ra vậy. Hẳn sẽ rất khó khăn cho công chúa đây.
Còn về tôi thì… giờ và sau này, thứ rắc rối nhất chính là tên Đại Quỷ Vương luôn kè kè bên cạnh cậu chủ…
Dù vậy… cô Shinobu này… Hmm……
“Fufu… khi đó… liệu sẽ là khi cha mẹ của anh yêu sắp sửa bắt được anh ấy? Hay thậm chí còn gay cấn hơn, anh yêu bị bắt và mình sẽ trở thành mĩ nhân cứu anh hùng! Không, anh yêu khả năng cao sẽ tự thân trốn thoát được, nếu vậy thì mình sẽ là vật cản mất… tốt nhất là nên chờ xác nhận thông tin từ cha mẹ chồng trước chăng? Nếu vậy thì một xíu cũng đủ để chia cắt anh ấy với Kron… Uh-huh… Uh-huh, chồng ơi~ ♡ em lúc nào cũng có thể đến bên anh đó nhé.”
Cô ta lầm bầm với nụ cười quái dị trên khuôn mặt… tôi không biết nữa, nhưng có vẻ sẽ khổ cho cậu chủ rồi đây…
---------------
Zard: Tuần này đáng ra phải up 2 chap nhưng tự nhiên nổi máu lười :>