Chương 210: Tất cả
Độ dài 1,794 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 13:15:22
Trans: Zard
--------------------
Chết tiệt, cả người tôi đều bị tê liệt. Tôi không thể cử động. Tôi thậm chí còn không thể dồn chút sức nào.
Tôi đã được nhắc trước là phải đề phòng độc, nhưng…
“Phụ vương! Phụ … ah … Phụ vương!!”
“Kah, ah… uh, ah, gah, gah…”
Tên Thiên Vương đã bị nổ cả bụng chỉ để khiến tôi bị dính độc đang co giật nôn ra máu.
Kron cũng không thể đứng dậy.
Tệ rồi. Bây giờ…..
「Tre’ainar…」
『Độc không mạnh lắm đâu, ngươi dùng được ma thuật giải độc chứ?』
「Không… tuy đơn giản nhưng bây giờ tôi không tập trung ma lực được…」
『Chất độc thần kinh… môi run rẩy mà mất màu kiểu này… có lẽ là chất Dendrotoxin…』
「Xin lỗi… tôi không biết loại độc ông đang nói là gì…」
『Tch, vậy mới bảo cái học viện đó chẳng ra làm sao đấy! Không chịu dạy cho học viêc cách sinh tồn… có kiến thức và luôn sẵn trên người thuốc giải độc là điều cần thiết… không, ngay cả ta cũng không dạy ngươi cái đó… kuh…』
Tre’ainar nghiến răng hối hận.
Tôi vẫn chưa đủ mạnh…
“Nè nhóc? Ngươi thấy thế nào rồi? Hửm?”
“Ugh!?”
Có gì đó trên lưng mình? Tôi đang bị tên Paripi dẫm lên!
“Tê, n… khốn…”
“Hihahahahaha, coi cặp mắt ngỗ nghịch ấy kìa. Nhưng nó chỉ là sự ngu dốt chứ chẳng phải dũng cảm gì sất. Nếu ngươi biết về ta thì ngươi sẽ không nhìn ta như vậy đâu. Đây mà là chiến trường ta đã móc mắt và cắt tai ngươi rồi.”
“Eh!?”
“Nào, ngươi vẫn còn ồn ào quá đấy, sao không ăn thêm phát nữa đi? Đây! Đây nữa! Đây nè ♪”
“Ah, gaaaaaahhh!?”
“Hihahahaha, phải vậy chứ! Mà … ngươi có vẻ biết ta, nhưng ta thì lại chẳng biết ngươi… thế là sao nhỉ?”
Tên này, cơ thể tôi, ngón tay hắn bình thản như thể đang đánh đàn… hết cái này đến cái khác, đau quá!
“Ôi chào, ta phải làm gì đây nhỉ? Chặt hết tay chân lẫn tai mắt ngươi, lột sống da ngươi rồi gửi chúng đến cho Hiro và Mamu… hay nhồi thuốc ngươi cho đến khi ngươi hỏng? Bán ngươi cho lũ nhà thổ nam biến thái? Không ổn rồi… cái nào cũng không ổn hết, ta không nghĩ ra thêm được ý nào hay cả.”
Thật đáng sợ… với hắn thì nó hoàn toàn không phải đe dọa. Hắn sẽ thực sự làm vậy. Không, đó là thứ mà hắn thường làm.
Thậm chí Tre’ainar có không nói thì tôi vẫn biết.
Lời độc thoại của hắn không phải chỉ để khiến tôi sợ, một khi hắn đã nói được thì hắn sẽ làm được… tên này……
“Mà thôi. Trước hết ta phải đi móc mắt cái đã… bé Kron ơi.”
“Hả!?”
“Earth hổng chịu cho ta biết nè, cho nên ta đành phải tự ngó xem thôi. Earth… hổng biết cậu ấy giấu cái gì ta… có gì ẩn đằng sau không ta…. ooh.”
Và, dĩ nhiên, sự điên loạn đó giờ đang hoàn toàn hướng về phía Kron. Chết tiệt, cả Kron cũng không thể di chuyển.
Kron, cô đọc kí ức của tôi được không? Vậy rồi chúng ta có thể nói chuyện. Không, không ổn.
“Đừng hòng… có…… mắt ta… không…… để, ngươi.”
“Cưng muốn hay không thì kệ cưng chứ. Ta mới là người quyết định.”
Dù thế nào thì hắn vẫn đang cố lấy đi mắt của Kron.
“Mà, công nhận sếp Hakuki với bà chị Jamdi’el làm cũng xịn sò thật… nó có thể sử dụng được Hiển Quang Nhãn thành thạo đến này thì quả là khó nhằn đấy.”
“Eh… ah… tsu…… gah!
“Nó được tạo ra chỉ với thông tin di truyền từ tóc của Đại Quỷ Vương và đã lớn mạnh đến nhường này… nhưng vậy đã đủ chưa? Đằng nào thì nó cũng chỉ là con búp bê được chế tác sơ sài, tuổi thọ thì chưa đến một trăm năm, nó còn chẳng bằng được ma tộc thuần túy bọn ta. Dù chết bây giờ hay để sau này chết thì cũng đâu khác gì đâu nhờ?”
Kron bất động cắn môi, hai mắt cô ấy đã đẫm nước nhưng vẫn cố lườm Paripi.
Nhưng tất cả đều vô ích. Kron cũng không thể làm gì.
Cứ đà này… cứ đà này…
“Mà, nếu cưng không phiền… hn?”
“Tốc Biến!”
“Ể!?”
Thế nhưng ngay lúc ấy.
“Hử?”
Đột nhiên có ai đó xuất hiện sau lưng Paripi và cắt cổ hắn bằng một con dao.
“Úi…. Úi chà chà… hên quá~”
Dù hắn trông như đang đùa giỡn, Paripi vẫn khéo léo bay lên và né ngay vừa kịp lúc.
Rồi, vừa nhìn xuống…
“Ngươi đang làm gì với anh yêu và bạn ta hả? Phong độn, 【Frenzied Kamaitachi】!’ “
Là Shinobu! Shinobu, người đang chiến đấu với lũ golem mây ngoài kia đã cứu lấy Kron và tấn công Paripi bằng những lưỡi dao gió.
“Ố, vô dụng thôi, cứ như gió thổi vậy!”
“Eh!?”
Thế nhưng vô số những lưỡi dao bằng gió dễ dàng bị nghiền nát chỉ bằng một cú vung cả hai tay của Paripi. Nhưng……
“Nếu gió không đủ mát thì một cơn bão dữ dội nhé?”
“… Hở? … Ối chà?”
Liền lập tức…
“【Quyền Pháp Chân Zenith Chặt】!”
“Howachaaaaa!”
“Kiếm Kĩ Đế Quốc, 【Hồng Liên Tiêu Nhiệt Trảm】!”
“Thương Kĩ Đế Quốc, 【Thương Huyễn】!”
“【Mega Fire】!”
Đó thực sự là một đòn tổng lực.
“Oh, Ororororooooooooh!”
Đứng giữa cơn bão dữ dội, Paripi bị đánh bay rồi đâm sầm vào bức tường khiến một phần trần nhà sụp đổ và chôn vùi hắn dưới đống gạch vụn.
Và rồi…..
“Ngài Nữ Thần! Earth!”
“Chị nữ thần! Anh trai!”
“Cậu, cậu chủ!”
“Nah~, ổn cả rồi!”
“”””Ngài nữ thần, Earth, bọn anh tới rồi đây!!!!””””
Sau cơn bão, âm thanh lo lắng cho tôi với Kron bỗng dưng vang lên.
Mọi người…
“Cậu chủ, Kron… giờ đã ổn cả rồi!”
“Sad…… iz… làm sao…”
“Bỗng dưng đám golem đang lũ lượt tấn công bọn chị biến mất thế nên chị liền chạy vội đến đây. Sau khi thấy em gặp nguy hiểm thì mọi người lập tức tấn công tên ma tộc ấy… chuyện là vậy đấy.”
Golem? À phải rồi… vì tên Thiên Vương đang trong tình trạng như vậy nên…
“Em trông tệ quá… là độc…”
“Ha, ha… đừng để ý đến tôi… chữa cho Kron trước, before me…”
“Nhưng cậu chủ bị thương nặng hơn… chúng ta phải nhanh lên―――”
Sadiz vừa nhìn vào thương tích trên người tôi vừa chăm sóc với vẻ mặt cay đắng, nhưng rồi Shinobu bỗng xuất hiện bên cạnh tôi rồi giật lấy tôi khỏi Sadiz, đưa môi vào vết thương, phát ra một tiếng hôn và hút nó….
“Anh yêu! Ể… là độc! Em sẽ hút nó ra ngay…. chụt … pha … chụt … pha!”
“… Shinobu…”
“Đây là độc rắn… kiểu giống như Dendrotoxin. Nhưng không sao, em sẽ giải độc giúp anh. Anh đừng lo, em luôn mang theo thuốc giải độc bên mình.”
“Ra… vậy…”
“Đây là một phần của việc làm vợ đó. Anh thấy sao? Anh có yêu em thêm chút nào chưa?”
Shinobu cười để trấn an tôi.
Tôi có phần nào thấy nhẹ nhõm khi thấy vẻ tự tin của cô ấy.
“Shinobu… cô biết đó là loại độc gì ư?”
“Phải. Nó còn khá lạ với người Đế Quốc nhưng chị cứ yên tâm, nó là chuyện thường ở Japone rồi. Để anh yêu cho tôi, chị chăm sóc cậu ấy đi.”
“Tôi, tôi hiểu rồi. Xin hãy cứu cậu chủ.”
À, ra vậy… rồi với vẻ mặt có phần mâu thuẫn, Sadiz để tôi cho Shinobu rồi chạy đến bên Kron… nhưng cái vụ chụt chụt này… không, đây là chữa trị… nhưng vẫn xấu hổ quá…
“Đừng ngại mà anh yêu. Đây chỉ là chữa trị thôi. Không phải hickey hay đánh dấu gì đâu mà. Em không muốn khiến anh thành của em mà em muốn được trở thành của anh. Thế nên bất cứ khi nào anh muốn thì đừng ngần ngại hôn hay để dấu lên mọi ngóc ngách cơ thể em nhé ♡.”
“Unununu. T, t, tôi cũng sẽ hút độc cho cậu ấy…!”
“Công chúa à… cậu chủ đang gặp nguy hiểm nên ngài hãy đọc bầu không khí chút đi. Cùng đi giúp Kron nào.”
『Một kiến thức lạc hậu. Độc sẽ lập tức lan khắp cơ thể nên dùng miệng để hút hết ra là chuyện bất khả thi, chưa kể nó còn gần như vô dụng nữa. Khả năng bị nhiễm trùng sẽ cao hơn… lũ ninja đúng là lạc hậu… mà ít ra chúng còn mang theo dụng cụ y tế.』
Có phần ồn ào và Tre’ainar mới nãy vẫn còn hoảng loạn nhưng giờ ông ta đã bình tĩnh lại và lạnh lùng nhìn Shinobu. Này, đừng nhìn cô ấy như vậy chứ!
Nhưng Tre’ainar nhanh chóng chuyển hướng nhìn…
『Giờ ngươi có lẽ sẽ có thể cử động lại được sớm thôi. Tuy đã có nhiều người hơn nhưng… cũng chỉ đỡ hơn chút thôi, hắn…』
“Huh!?
Nói rồi, Tre’ainar nghiêm mặt sang hướng Paripi vừa bị thổi bay.
Phải rồi. Đối thủ là……
“Aiz~… phiền quá. Cái áo khoác ta để trước khi đi giờ bị bẩn với rách hết cả rồi… bực thật đấy Panay.”
“”Eehh!!??””
Paripi đứng dậy từ đống gạch vụn như thể không có gì xảy ra.
Quần áo hắn có hơi rách, nhưng mặc cho bị nhiều người tấn công cùng lúc như vậy, hắn vẫn chẳng có mấy thương tích. Ngược lại……
“Vẫn còn đứng được ư? Chúng ta đã đánh…”
“Không thể thế được… nó là một cú trực diện đấy…”
“Hả? Tên quái vật này… Earth, tên ma tộc này là ai?”
“Thật xấu xa… và…… cũng cực kì mạnh…”
Không khí như chùng xuống và một luồng sát khí dữ dội bao trùm khắp không gian xung quanh.
“Hihahahahaha… ôi chà… đông thật đó… toàn là khách ta không mời, đã vậy còn tự tiện xông vào bữa tiệc của ta… bực thật đó… Hi… Hihahaha … ha ~…”
Tất cả mọi người, kể cả anh Machio và Sadiz đều ướt đẫm mồ hôi trước thứ sát khí dữ dội này.
Paripi ngó sang chúng tôi…
“Má nó, lũ rác rưởi, chúng mày thoải mái quá rồi đó! Sao ta có thể ngồi dậy được á? Thật không thể tin nổi! Chúng mày nghĩ chúng mày đã thấy hết cả thế giới rồi sao!? Thời đại mà ta đã đi qua! Những kẻ địch mà ta đã chiến đấu đều nằm ở một tầm hoàn toàn cách xa chúng mày đấy!”
Không phải giọng ba láp hay tông giọng xay xỉn trầm lặng như ban nãy.
Hắn đang hét lên như thể đã mất đi lí trí.
Cả cơ thể hắn ngập tràn một thứ sát khí giận dữ hướng thẳng đến chúng tôi…
“Được, lũ nhãi nhép! Cùng cho đám nhóc tụi bây biết chút thế nào là địa ngục kiểu cũ coi như quà chia tay của ta tới thiên quốc nào! Tất cả đám chúng bây, lên hết đi! Hihahahahahahahahahahahaha!”
Hắn tự tin hét sẽ một mình cân tất cả chúng tôi.