Chương 178: Làm gì đó
Độ dài 2,276 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:22:47
Trans: Zard
Sắp tết rồi, mấy bạn dọn dẹp nhà xong chưa.
-------------------------
Một giấc ngủ bình thường. Cảm giác như đã rất lâu rồi tôi mới có lại nó.
Bình thường kể cả trong lúc ngủ tôi vẫn luyện tập tưởng tượng bằng【Vier】, thế nên giấc ngủ để nghỉ ngơi của tôi cực kì uể oải và tôi cũng ngủ rất sâu.
Giờ tôi có thể nói rằng “mình ngủ rất ngon”.
“…… MÌnh….. Tôi đã ngủ bao lâu rồi?”
『Khoảng hai ngày.』
Mở mắt ra, không hề có một trần nhà nào ở trước mặt, phía trên tôi chỉ là những đám mây u ám khổng lồ đang phủ kín bầu trời.
Bầu trời đầy mây ấy khiến tôi chẳng thể biết giờ là ngày hay đêm.
Nhưng đó không phải do thời tiết. Đó là căn cứ của đối phương.
“…… Này này… đám đó vẫn còn ở đây à?”
『Phải.』
Khi ngồi dậy, tôi mới để ý rằng mình đang ngủ trên một chiếc giường đơn giản làm từ những mảnh ghế đã bị vỡ nát.
Nhìn quanh, những bức tường trên các ngôi nhà đều đã biến mất, chỉ còn lại đá vụn vung vãi xung quanh, khung cảnh nơi đây cảm tưởng như một phế tích.
“…… Đây…… thị trấn…”
『Thị trấn? Nó đã thành một đống gạch vụn rồi… và khắp nơi đều có trạm xá chật kín người bị thương…』
“Đây… là sức mạnh của cấp Terra…”
『…… Ừ…』
Dù tôi vẫn chưa đứng dậy, nhưng cảnh tượng kinh khủng xung quanh đã khiến tôi không nói nên lời.
“…… Mọi người…sao…”
『Cô hầu, các sơ và đám võ sinh đều đang ra sức giúp đỡ. Chữa trị cho người thương, tìm người mất tích, dọn dẹp gạch đá, quản lí khu trại, tìm kiếm và chuẩn bị thức ăn, rồi rất nhiều việc nữa.』
“Ra vậy…”
Thiệt hại khủng khiếp đến mức chẳng còn gì khác để nói.
Khi tôi chuẩn bị đứng dậy, tôi chợt nhận ra gì đó.
“Hmm? Tay mình…”
Tay trái tôi. Nó đáng lẽ phải trong tình trạng thương tổn vì trật khớp và gãy xương chứ.
Vậy mà, dù tay trái đã được băng kín, tôi lại chẳng cảm thấy chút đau đớn hay khó chịu gì.
“Là do Sadiz sao?”
Vết thương cỡ này không thể nào có thể phục hồi theo cách bình thường chỉ trong vài ngày. Nếu vậy thì chỉ có thể là nhờ ma thuật.
Nếu nói về thứ ma thuật mạnh đến vậy thì tôi chỉ có thể nghĩ đến Sadiz…
『Không, không phải cô ta.』
“Eh?”
『Là cô nhóc này này.』
“Hmm? … Nuo!?”
Tôi đã không nhận ra. Khi đứng dậy khỏi chiếc giường tôi ngủ, có thứ gì đó đang nằm trong tấm mềm rách nát dưới chân tôi, và nó có cử động.
“Ku~ … Suu~ … un…”
Và lúc còn đang ngạc nhiên nhìn xuống chỗ ấy, một chiếc sừng ma tộc quen thuộc lộ ra bên dưới tấm mềm.
“Ah…”
『Có vẻ cô nhóc không đơn giản chỉ là một con linh vật mang danh nữ thần. Cô nhóc thực sự có tài trong ma thuật, đặc biệt là ma thuật trị liệu.』
“…… Kron…”
『Có lẽ Jamdi’el đã cho cô nhóc học để có thể tự chữa trị cho mình phòng trường hợp bị thương.』
Trước sự kinh ngạc của tôi, Kron vẫn đang say giấc dưới nền đất. Chẳng những vậy cô ấy trông khá mệt mỏi và ngủ rất sâu.
Là do cô ấy chăm sóc tôi… chăng?
『Không chỉ riêng ngươi. Sau khi bọn chúng trở về bầu trời, cô nhóc đã chăm sóc những người bị thương hết lần này đến lần khác. Cô nhóc ngủ là do hậu quả của việc đó đấy.』
“Kron đã làm vậy ư…”
『Nhờ có cô nhóc mà rất nhiều người đã được cứu. Dù rằng Đại Tư Tế của chúng đã không còn, nhưng có vẻ sự hiện diện của nữ thần vẫn động viên được trái tim của người dân đất nước này. Dần dà, những người đã hồi phục giờ đang suy nghĩ về việc gầy dựng và tương lai sau này, một số thậm chí đã bắt đầu hành động.』
“Vậy sao…”
Có vẻ mọi người đều đã rất chăm chỉ khi tôi còn đang ngủ.
Tôi cảm thấy mình thật đáng thất vọng khi đã bất tỉnh suốt thời gian qua và trong lúc nguy cấp, nhưng đồng thời tôi cũng bắt đầu suy nghĩ về một điều.
“…… Nè Tre’ainar…”
『Sao?』
“………… Nếu như—”
『Đừng hỏi gì cả. Không ai có thể biết trước được chuyện này. Kể cả ta……』
“Eh!?”
Khi tôi định hỏi Tre’ainar về điều mà tôi đã vô tình nghĩ tới, ông ta đã lập tức dừng tôi lại.
Thứ mà tôi nghĩ. Là nguyên nhân cho chuyện này.
Nếu…… Nếu như Jamdi’el… nếu như bà ta ở trong trạng thái tốt nhất thì sao?
Trong trận chiến với tôi, ma lực bà ta đã cạn, cơ thể bà ta lại đau nhức, bà ta không thể chiến đấu hay chống cự, và rồi bọn chúng tới.
Tại sao chuyện này lại xảy ra?
Vì Jamdi’el đã đánh với tôi.
Nếu như khi ấy tôi không phản kháng lại Jamdi’el và im lặng nghe theo bà ta… nhưng Tre’ainar bảo “đừng nghĩ về nó”.
“…… Jamdi’el đâu rồi?”
『Cô ta đã bị bắt lên trời… và… đám mây… không, cái đất nước đó vẫn còn lơ lửng trên kia, chẳng có gì thay đổi. Không một thông báo nào về cái chết của Jamdi’el.』
“Thế à…”
Mục tiêu của chúng là bắt giữ Jamdi’el.
Dù rằng chúng đã thành công, thế nhưng tại sao chúng vẫn còn ở trên bầu trời đất nước này, tôi không hiểu.
Nhưng bất kể lí do gì, chỉ cần chúng còn trong phạm vi quan sát được, chẳng ai có cảm thấy an toàn và cũng chẳng một ai có thể bình tĩnh.
Dù vậy chúng vẫn nằm ngoài tầm với, chúng tôi không thể làm gì, chúng tôi chỉ biết ngước đầu lên cắn môi.
“…… Kron…… giờ chắc mình nên mang cô ấy lên giường nhỉ?”
Kron… ít nhất, tôi hãy cứ để cô ấy ngủ… tôi không biết liệu đối mặt với cô ấy bây giờ có ổn không.
Dù gì……
『Ngươi ổn chứ?』
“Ừ, tôi sẽ đi dạo một chút, để xem mọi thứ thế nào.”
Tôi không thể cứ nằm mãi. Tôi sợ, nhưng giờ tôi cần tìm hiểu thêm về tình hình thị trấn.
Với suy nghĩ ấy, tôi đứng dậy, chỉnh lại tấm chăn hơi lệch của Kron một chút rồi đi vào chỗ gạch vụn đổ nát kia.
“....Đây… nhìn thế nào đi nữa…”
『Với một kẻ chẳng biết gì về chiến tranh như ngươi, đây hẳn là lần đầu tiên ngươi được chứng kiến chuyện này nhỉ?』
“…… Ừ…”
Tôi dạo bước một hồi, nhưng nó chẳng khác gì. Không tôi thậm chí còn cảm thấy tệ hơn.
Vì những gì từng tồn tại trước khi tôi ngất đi đã không còn.
Thị trấn tôi thường nhảy quanh tập parkour.
Khi tôi chạy bộ qua các con phố, hay nắm tay đi dạo với Amae, những con người tốt bụng với ánh mắt tươi vui gọi chào tôi mỗi ngày.
Cuộc sống của những con người luôn tràn đầy năng lượng, không hề có áp bức, và mọi người có thể yên tâm mỉm cười tập trung vào công việc của mình.
Mọi thứ.
“Ông ơi, đừng cố quá! Cháu sẽ mang thức ăn đến!”
“Oh, cảm ơn cháu nhé…”
“Amae! Mang cho chị ít nước với!”
Quay đầu về phía giọng nói, tôi nhìn thấy nơi… đã từng là quảng trường.
Có lẽ họ đã dọn xong đất đá, tập trung những người an toàn trong thị trấn tới, lập trại và chăm sóc người bị thương.
“Un! Amae, sẽ mang đến ngay! …… Ahh!”
“Amae!?”
Ai nấy cũng đều trông mệt mỏi, nhưng những ai di chuyển được đều bận rộn túi bụi.
Kể cả bé Amae cũng ra sức cố gắng chạy quanh làm những điều em ấy có thể làm, và rồi em đã vấp ngã trong lúc vội vàng.
Nhưng Amae lại lập tức đứng dậy.
“Amae, em có sao―――”
“Un! Không sao hết!”
Bình thường em ấy hẳn đã khóc, nhưng Amae đã cố nín và lại lập tức bắt đầu chạy. [note41936]
Bản thân Amae cũng hiểu.
Em ấy biết giờ là lúc mỗi người cần phải cố gắng làm những gì trong khả năng của mình.
“Ooouuuui, tôi đã chạy một vòng nhờ cả đất nước giúp rồi! Nửa ngày nữa thôi, mọi người từ khắp đất nước sẽ đến giúp tái xây dựng lại nơi này, thế nên mọi người hãy cố lên!”
“Chị Sadiz, nếu chị rảnh thì qua giúp em được không?”
“Được, chị tới liền đây.”
Cả thị trấn đã bị phá hủy, vị Đại Tư Tế mà họ yêu quý đã bị bắt đi.
Dĩ nhiên khuôn mặt ai nấy đều mang vẻ u buồn, nhưng họ vẫn vượt qua nỗi tuyệt vọng và bất lực… không, không phải.
Mọi người đều đang cố hết sức để làm những gì mình có thể.
“Ai cũng… cố gắng cả…”
『Ừ…… sức mạnh ý chí của con người có thể thể hiện qua cách mà họ hành động trong những trường hợp thế này. Chưa kể, mới đây đất nước còn đã phải trải qua một cuộc nội chiến… có lẽ rất tệ… nhưng họ đã quen rồi. Đó là cách mà thế giới vận hành.』
Tôi có phần giật mình bởi ý chí của họ, điều mà với một người đã tuyệt vọng bỏ nhà đi vì bất hòa với cha mẹ như tôi không thể so sánh được.
“…… Vậy…… Tôi…?”
Bây giờ tôi có thể làm gì? Vết thương của tôi đã đỡ hơn nhiều nhờ giấc ngủ và ma thuật của Kron.
“Fun! Shh!”
Thử đánh nào.
Không vấn đề gì.
Nhưng……
“…… shi!”
『…… Nhóc…』
Lần này, tôi tung nắm đấm về phía đám mây bên trên tôi.
Nhưng tôi lại không cách nào có thể chạm đến nó.
Ở khoảng cách này, kể cả có dùng đến sóng xung kích của Xoắn Ốc Đại Thuật, thì thậm chí tàn dư thôi cũng chẳng thể chạm đến.
“…… Chết tiệt…”
Sức mạnh của tôi giờ vô dụng. Cảm thấy thật bức bối đến mức ruột gan tôi như quặn lại.
“Chết tiệtttt! Lũ… người chim đó…”
Chỉ nhớ thôi cũng đã thật khó chịu.
Tên hoàng tử xuất hiện từ trên trời.
Giọng nói kiêu ngạo phát ra từ phía sau đám mây.
Tại sao khi ấy tôi lại không tỉnh táo hơn để đánh bay bọn chúng?
Ta chẳng thể thay đổi được những gì đã qua…
“Chúng đừng hòng…… mà thoát được chuyện này……”
『Đừng quá khắc khe với bản thân. Có những thứ nằm ngoài tầm sức mạnh của ngươi bây giờ.』
“Tre’ainar…”
『Đối phương không phải chỉ là một hay hai tên, mà là cả một quốc gia… chuyện đó… ngươi hiểu mà đúng không?』
“……eh …”
Chúng tôi có thể làm gì? Tôi nắm chặt nắm tay, nhưng rồi Tre’ainar giúp tôi bình tĩnh lại.
Vì lần này đối phương là một quốc gia, không như nhóm ninja, đám du côn hay những đấu sĩ mà tôi từng chiến đấu từ trước đến giờ.
Nhìn vào tình trạng bây giờ của đất nước, tôi sẽ không thể xử lí nếu có chuyện xảy ra.
Tôi biết.
Nhưng……
“Nhưng nó… thậm chí đã thấy được căn cứ của chúng, vây mà mình lại chẳng làm được gì…”
Đó không chuyện tôi có thể xoay sở. Thế nên chắc tôi nên dừng lại và giúp mọi người tái xây dựng thôi nhỉ?
Có lẽ đó là sự lựa chọn đúng.
Nhưng trái tim tôi lại không chấp nhận.
Rồi Tre’ainar…
『Không hẳn là ngươi không thể làm gì.』
“…… Eh?”
『Ngay từ đầu, bị cái lũ ngạo mạn đó vờn đến mức này dĩ nhiên là không yên với ta rồi. Ta không muốn để chuyện cứ đâu vào đấy. Cách để tung ra một cú phản công ngoạn mục cho lũ trên trời… có tồn tại.』
Tre’ainar nở nụ cười gan góc, đáng tin mà tôi đã từng thấy rất nhiều lần trước đây.
“Hmm … thật ư!?”
『Ngươi nghĩ ta là ai?』
“Hahaha … phải rồi… Tre’ainar!”
『Nhưng…』
“…… hmm?”
『Vấn đề là… ta chỉ thắc mắc… làm vậy thì ngươi được gì.』
Không phải là không có cách.
Nhưng Tre’ainar không chỉ tôi ngay, mà nhìn tôi với ánh mắt có phần nghiêm túc…
『Jamdi’el là tội phạm chiến tranh bị truy nã. Hàng trăm vạn người đã chết vì mệnh lệnh của cô ta. Vô số quốc gia đã sụp đổ. Rất nhiều kế hoạch tàn nhẫn do cô ta tạo nên đã gây ra biết bao thảm kịch. Mà, cả ta cũng vậy, tất cả bọn ta đều như vậy… nhưng kể cả sau khi chiến tranh ở đất nước này kết thúc, ít nhiều gì cô ta vẫn tự tay hủy hoại không ít người. Tất cả là vì mục tiêu của cô ta. Đừng quên về chuyện thằng nhóc José.』
“Đó… có thể là thật, nhưng…”
『Đát nước lâm vào tình trạng này không phải là do ngươi, mà là do Jamdi’el đã ở đây. Và nếu ngươi tra lại lịch sử, ta đã biến cô ta thành thuộc hạ mình, thế nên tộc Seraph-』
“Này! Chờ chút đã! Thế là xa quá rồi đấy. Nó không liên quan đến ông!”
『Dù gì đi nữa, phương án phản công của ta sẽ mang đến ngươi một nguy hiểm không nhỏ, nhưng… ngươi có cần phải đi xa đến vậy không? Đấy là suy nghĩ của ta.』
Cảm giác như ông ấy đang hỏi tôi, “Ngươi chiến đấu vì điều gì?”
Quả thật, bên ngoài đất nước cô lập này, Jamdi’el là kẻ thù của loài người.
Lí do tôi có mặt ở đây là do Jamdi’el đã bắt cóc tôi.
Bà ta chẳng thèm quan tâm đến ý kiến của tôi và đã định tự quyết định lấy cuộc đời tôi mặc cho hoàn cảnh của tôi thế nào.
Quả thật rất lạ khi tôi lại chiến đấu cho một người như vậy.
Thế tôi đang làm gì ở đây?
Thật khó để nói thành lời, và tôi đã vô thức im lặng.