• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 200: Sức nóng

Độ dài 2,685 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:23:48

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành.

-------------------

Có vẻ Tre’ainar đang bận tâm về việc gì đó, nhưng nếu chúng tôi không đi thì sẽ chẳng thay đổi được gì.

“Được rồi mọi người! Hãy nhìn vào mắt ta!”

Tôi ra hiệu cho Kron, cô ấy gật đầu rồi lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người nhằm kích hoạt ma nhãn của mình.

“Hiển Quang Nhãn, kích hoạt! Kĩ Năng Ma Nhãn, 【Placebo Kiaida】!”

“”””Eehh!!??””””

Tất cả mọi người kể cả tôi đều rơi vào phép ám thị của Kron.

“Mọi người. Kẻ địch rất mạnh. Nhưng mọi người có thể làm được!”

Chúng tôi có thể làm được.

“Ta biết mọi người mỗi ngày đã dày công luyện tập thế nào. Giờ chính là lúc để cắn răng thể hiện kết quả của những tháng ngày cực khổ ấy!”

Tôi như được tiếp thêm sức mạnh.

“Ta vẫn sẽ cứ nhắc đi nhắc lại điều này, mọi người có thể làm được!”

Sức nóng đang lan tỏa

Đánh bại. Kẻ địch.

Bảo vệ. Đồng đọi.

“Mọi người… nếu chúng ta không làm được thì ai có thể đây!”

Nếu chúng ta không làm thì ai sẽ làm!

“Nào, tiến lên!”

“”””Uoshyaaaaaaaaaaaaaahhh, tiến lênnnnnnnnnnn!!!””””

“Ngay bây giờ! Thẳng tiến đến thiên đường và tận cùng thế giới…”

“”””Tất cả chúng bây, lên hết điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!””””

Tiếng hét của chúng tôi vang vọng khắp cả bầu trời. Trong thế giới chỉ có không khí loãng này, nhiệt huyết của chúng tôi như rung chuyển không gian.

Tiếng hét của chúng tôi đè bẹp cả lũ chiến binh Seraph không thể động tay động chân và bị bắt phải đứng đợi lệnh cũng như những kẻ không biết gì.

Đúng rồi, ai không đánh thì cứ chạy đi.

Nhưng nếu dám bước chân tới đi thì bọn ta sẽ hạ gục tất cả các ngươi!

“Chúng tới kìa, đừng để lọt bất cứ kẻ nào! Hãy dùng sức mạnh của mình để đập hết bọn chúng và chặn chúng bằng chính cơ thể mình đi!”

“Oraa, sao háng tụi nó chả động đậy gì vậy, lũ khốn liệt dương!”

“Nếu đã không hiếp được thì ta sẽ bóp nát hết, lũ khốn trên mây.”

“Kẻ tấn công trước là kẻ thắng!”

“Ta sẽ chứng minh bằng thanh Thất Tinh Kiếm này rằng Quyền Pháp Chân Zenith không phải là Ma Kiếm Thuật duy nhất ở Cacretale đây!”

“Kabaddi kabaddi kabaddiiiiii!!”

“Howaaaaaachaaaaaaaaah!!”

Khác với đám Seraph, lũ golem vô cảm không hề bị lay động bởi tinh thần của chúng tôi và cứ lao lên tấn công không chút chần chừ.

Nhưng……

“Tụi bây tốt nhất đừng có xem thường người Địa Giới quá!! Sei! Hah!”

“Người Thiên Giới~, lũ các ngươi chậm như rùa! Ha’haa”

Bất kể đàn ông hay đàn bà, cơn giận của mọi người như hòa làm một và không một con golem nào có thể cản chúng tôi.

“Hm hmmm… Phải rồi…… cứ coi mấy con golem này là Đại Quỷ Vương Tre’ainar đi… Fufufu một tên Đại Quỷ Vương chết, hai tên Đại Quỷ Vương chết, ba tên Đại Quỷ Vương chết… ối chà, mình thấy đỡ hơn rồi.”

Ngay cả Sadiz cũng đang thảm sát lũ golem với vẻ mặt cực kì dữ tợn.

“N, nè nè… sao, sao lũ Địa Giới đó đột nhiên lại…”

“Lũ Kị Sĩ giữ nhà, không phải cái này có hơi khác với thông tin của mấy người sao?”

“Chúng… mạnh quá…”

“Cái… cái lũ Địa Giới còn không thể chạm vào hoàng tử đó… lại…”

“Tình hình bây giờ chẳng phải đang rất tệ sao?”

“Chúng ta cũng nên hành động đi…”

Đám Seraphs đang quan sát cuộc chiến của chúng tôi từ xa. Tôi có thể nhìn thấy vẻ bất mãn trên khuôn mặt chúng, nhưng có vẻ không ai dám bất tuân mệnh lệnh của tên vua và lao đến tấn công.

Không chỉ vậy…..

〘…… Tch… lũ phiền phức… nhưng cứ quậy phá cho đã đi rồi chúng bây sẽ sớm kiệt sức và không thể di chuyển thôi. Mới nãy thấy đột nhiên im lặng làm ta cứ nghĩ sẽ phải đánh một trận so sức chịu đựng với các ngươi, đúng là hề hước mà.〙

Dù thấy mọi người sung sức khiến hắn tặc lưỡi, nhưng Thiên Vương vẫn khì mũi khinh thường.

Phải, tuy nhiệt huyết này rất tốt, nhưng liệu nó có đột nhiên trở nên quá lớn và nhanh chóng tiêu tan như tôi đã sợ không?

Nhưng rồi……

『Hmm, chuyện này khác với ban nãy. Dưới tác dụng của phép ám thị của Kron, bọn chúng không chỉ phản ứng với những suy nghĩ trong đầu mà bằng cả trí óc lẫn cơ thể. Với động lực được tăng cường như vậy, đau đớn mệt mỏi rồi cũng sẽ thành khoái cảm. Đây cũng giống như “ma túy não”. Ta gọi trạng thái này là “Hứng Cảm Ma Thuật”.』

Tre’ainar phủ nhận lời nói mỉa của Thiên Vương.

『Những tên đó sau khi bị cưỡng ép vào trạng thái Hứng Cảm Ma Thuật dưới tác dụng của Hiển Quang Nhãn… trong một thời gian sẽ không hề cảm thấy mệt!』

Thật vậy,  đúng là có hiện tượng đó.

Đôi lúc khi tôi chạy hay tập luyện nhiều, tôi không cảm thấy quá mệt.

Ngược lại tôi còn muốn được tiếp tục.

Ma nhãn của Kron có vẻ giúp chúng tôi luôn ở trong trạng thái đó.

“Uhohohohohoho, điên thật mà! Sau khi nhìn vào mắt của ngài Nữ Thần… háng mình sướng quá! insane! Ouuuh, lũ khốn trên mây kia, ta sẽ biến tụi bây thành gối ôm của ta!”

“Coi kìa! Mấy tên Seraph đẹp trai này không lại gần hơn được à? Chết tiệt thật, đúng là mất hứng mà… Hahahahahahah, dù ta có chơi với lũ thiên giới này thì chúng cũng không gãy được!”

“Ta ghét ngươi! Mà nghĩ lại, không chỉ tên Đại Quỷ Vương, mà còn cả thằng nhóc José đó nữa, nếu nó không chen ngang thì cậu chủ hẳn đã cứ tiếp tục sờ mó ngực mình, và rồi em ấy chắc chắn sẽ…… aaaah, ta ghét ngươi! Ta ghét Đại Quỷ Vương, ta ghét José!”

“Không được rồi. Bỏng mất thôi… không biết làm sao cơ bắp của anh Machio đẹp đến như vậy nhỉ!? Không được, bây giờ mình… nhưng được là người phụ nữ chiến đấu ở bên anh Machio, và đống cơ bắp đó cũng đã là của mình rồi…. Sướng quá đi~!”

Ờ thì chắc cũng có phần nguy hiểm……

Nhưng đến lúc rồi nhỉ?

“Được rồi Kron.”

“Vâng, tớ sẽ đi đến bất cứ nơi đâu!”

Phần còn lại chỉ là thời gian. Giờ tôi phải thoát ra khỏi đây và đi đến lâu đài đó.

Nếu đợt tấn công lần hai này kết thúc…

“Heh, oraoraora sao thế Seraph!”

“Thiên Giới chỉ có thế này thôi à, vớ vẩn!”

“Ma thuật của tên Thiên Vương vậy là quá đủ rồi.”

“Tụi bây chỉ biết bám váy mẹ thôi!”

Mọi người theo đà đánh bại kẻ địch, nhưng dần dần càng trở nên thô bạo hơn và cuối cùng lên tiếng chửi Thiên Vương.

Vậy có ổn không?

Đối phương tự gọi mình là vua nên khá dễ bị khiêu khích…

〘Cái gì cơ…? Lũ sinh vật thấp kém! Các ngươi dám nói ta là gì hả…. ta sẽ không tha cho các ngươi! Các ngươi nghĩ sức mạnh của ta chỉ đến vậy thôi sao? Ta sẽ cho các ngươi tận mắt chứng kiến! Đừng, đừng cản ta! Ta phải thể hiện sức mạnh cho lũ ngu xuẩn này biết!〙

Hắn cắn bả rồi kìa!

Hình như tên quân sư bên cạnh đang cố cản hắn lại, nhưng Thiên Vương không hề để tâm.

〘Thêm ba trăm Golem Mây! Và… và!〙

Đầu tiên hắn tạo ra thêm nhiều golem thay thế số đã mất trong cơn giận của mọi người… không chỉ vậy……

〘Năm Đại Golem Mây!〙

Nói thế nào nhỉ… phải rồi… đám golem vừa được tạo ra lần lượt dính lại với nhau tạo nên một con golem mây hình người lớn đến mức che phủ ánh mặt trời.

“Lớn quá…”

Tôi nhìn lên và vô thức lầm bầm.

Thiên Vương có vẻ đã bắt đầu nghiêm túc.

『Hmm, hắn là vua… mà lại bị một lời khiêu khích đơn giản như vậy kích động… tên Thiên Vương này thật chẳng biết kiềm chế là gì.』

“……………”

『Oi nhóc, sao ngươi lại nhìn ta bằng ánh mắt đó?』

“…… Không có gì…”

Tre’ainar cũng dễ bị tôi khiêu khích khác gì… thôi thì cứ im lặng vậy.

Nhưng nếu hắn không biết kiềm chế…

“Hmm, không có gì phải sợ cả. Nó đã to xác thì chuyển động của nó chắc chắn phải rất chậm. Với dữ liệu của ta――― “

“Đằng nào thì cũng làm màu thôi. Dưới thanh Thất Tinh Kiếm vượt qua cả thiên đường―――”

Cho dù không thể kiềm chế cảm xúc, đối phương vẫn là Thiên Vương.

〘Đại Bạch Quyền!〙

“Uboh!”

“Gah!?”

Những người không sợ đám khổng lồ này và chuẩn bị tấn công bên phía tôi đã bị đánh gục chỉ với một đấm Some of the allies, who were undaunted by the big guy and were bracing themselves, were knocked away with one fist.

“Lyron!? Gran Chario!?”

“Cái… ở kích thước đó mà nó lại nhanh đến vậy sao!?”

“Chị Sadis!? Nhanh lên, hãy giúp hai người họ!”

“Được!”

Một cú đấm khổng lồ cực kì mạnh, không những thế còn bốn con nữa cũng có thể làm như vậy.

Chưa kể chúng tôi còn đang bị bao vây bởi hàng trăm con golem.

〘Chưa xong đâu, Ma Thuật Thời Tiết, Siêu Bão. Ma Thuật Thời Tiết, Siêu Sấm Sét. Ma Thuật Thời Tiết, Siêu Mưa!〙

Thiên Vương vừa dứt lời, đám Đại Golem Mây bắt đầu hợp thể và khởi động ma thuật.

『Nhóc!』

“Oh! Uh … Xoắn Ốc Đại Thuật!!”

Tôi vội vàng lao tới bảo vệ mọi người bằng sức gió tạo ra từ Xoắn Ốc Đại Thuật và đẩy lui mọi ma thuật của đối phương.

Kết quả là tôi đã thành công tránh được thiệt hại…

〘Nu…… ngươi chặn được sao… huh? Bạn. Sao trông bạn lại vui thế?〙

Tôi chưa từng nghĩ golem có thể sử dụng ma thuật.

“Fuha~… chúng dùng được ma thuật kìa!”

“Em cứu bọn anh rồi… xin lỗi nhé Earth.”

“Em giỏi quá cậu chủ.”

Tôi không phải là người duy nhất. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng mặc cho chỉ mới nãy tất cả đều rất hùng hồn, nhưng giờ khuôn mặt ai nấy cũng đột nhiên trở nên căng thẳng.

“Đùa à, tôi nghĩ chúng chỉ biết làm theo những mệnh lệnh đơn giản thôi chứ… vậy có nghĩa chỉ cần hắn muốn là tất cả lũ golem đều có thể sử dụng Ma Thuật Thời Tiết sao?”

『Ta hiểu rồi. Một kĩ thuật tiên tiến đấy… cho phép sử dụng ma thuật thông golem sao? Tuy biến thái nhưng lại rất hợp thời…』

“Tch! Chúng dai quá!”

Từ đầu đến giờ lũ golem chỉ có thể thực hiện những chuyển động đơn giản, nhưng năm con golem này lại khó nhằn hơn rất nhiều, không chỉ vậy lại còn lớn đến khó tin.

〘Hmm, các ngươi cũng có chút tài đấy… nhưng rồi chống cự được bao lâu đây? Để ta nói cho mà biết… tội dám ruồng bỏ thiên đàng đã ăn sâu vào trong máu các ngươi rồi!〙

Điều đó có nghĩa Thiên Vương đã nghiêm túc chỉ vì mấy lời khiêu khích của tôi.

Nhưng……

『Không có gì phải sợ cả nhóc. Việc hắn thi triển những phép mạnh đến vậy cũng đồng nghĩa với việc hắn đã mất rất nhiều ma lực. Và dựa trên độ tinh xảo của lũ golem và ma lực chứa bên trong chúng, ta có thể ước chừng được lượng ma lực của Thiên Vương. Nếu ngươi tấn công hắn bây giờ… thì sẽ dễ giải quyết hơn Jamdi’el rất nhiều.』

Dù vậy, vẻ bình tĩnh của Tre’ainar vẫn không đổi, ngược lại ông ta còn cho rằng đây chính là cơ hội.

Quả thật nếu vẫn đi theo kế hoạch cũ thì có lẽ sẽ không mấy dễ dàng, nhưng tôi vẫn phải làm…

“Earth, ở đây anh lo được. Đây là nhiệm vụ của anh.”

“Anh Machio?”

“Thế nên em và ngài nữ thần…”

Anh Machio nhăn mặt nói nhỏ với tôi.

Anh ấy nói rằng mình sẽ một mình thu hút sự chú ý của kẻ địch.

Thế nhưng dù cho có là anh Machio với cơ thể như một hòn đá thực thụ, nếu đấu với cả năm tên như vậy một mình thì…

“Cậu chủ, bên trên kìa!!”

“Eh!?”

Ngay lúc đó, một nắm đấm màu trắng khổng lồ đang vung thẳng xuống chỗ tôi.

Chết tiệt, mất cảnh giác rồi!?

Xoắn Ốc Đại Thuật… không kịp…

“Huh!?”

Đó là lúc chuyện ấy xảy ra.

“Huh…?”

Bên dưới chân tôi đột nhiên phát sáng, đồng thời một ma trận xuất hiện.

Tôi không biết đấy là gì…

『Đây… Ma Trận Dịch Chuyển…』

Tre’ainar lầm bầm.

Dịch chuyển? Là sao? Kẻ địch mới ư? Là ai……

“Mình làm được rồi, thành công rồi!”

“…… Eh?”

Một vài bóng người đột ngột xuất hiện từ bên trong ma trận… ể? Tại sao……

“Thiệt tình… hể, cái quái quỷ gì mà bự vậy!? Sao tự nhiên…!? À đúng rồi, 【Megawind】!”

Người vừa xuất hiện giật mình trước cảnh tượng một con golem mây khổng lồ đột nhiên tấn công và theo phản xạ sử dụng Phong Thuật của mình.

Đó là loại ma thuật không cần niệm hay thông qua ma trận để kích hoạt.

Dù vậy nó vẫn mang sức mạnh như một cơn bão và đánh bật đi nắm đấm của con Đại Golem Mây.

“Fu~, giật hết cả hồn… ủa mà đây… là Cacretale sao? Cách đây ít lâu chúng ta còn bị kết giới cản lại, nhưng đột nhiên mình cảm nhận thấy nó đã biến mất nên mới thử lại… mình chẳng hiểu gì cả. Nhưng… ở đâu cũng được mà nhỉ? Chỉ cần gặp được người cần gặp là được.”

Nói rồi, cậu ta nhìn quanh và nhìn sang chỗ tôi… vừa giải phóng thứ ma thuật đó, vừa đưa khuôn mặt hạnh phúc non choẹt của mình hướng về phía tôi.

“Ah… cậu ta…”

“Thằng bé đó là ai vậy?”

“Uho~, đúng gu của mình.”

“?”

Tất cả mọi người ngoại trừ Sadiz đều nghiêng đầu thắc mắc trước sự xuất hiện đột ngột này.

Nhưng tôi biết cậu ta rất rõ. Cả Sadiz cũng vậy.

“Tại sao… mấy người …”

Đó là những lời duy nhất tôi có thể nói ra.

“Ơi Earth. Cậu ấy là ai vậy?... Earth! Đằng sau cậu kìa!”

“Nuo!”.

Chết tiệt. Tôi đã mất cảnh giác.

Hàng chục con golem đang ở sau tôi…

“Tại sao á? Đừng hỏi câu ngớ ngẩn thế, bộ cậu nghĩ tớ cần lí do à?”

“Đừng nghĩ cậu có thể chạy trốn khỏi bọn tớ mãi. Nè Earth… n, nè! C, cậu, cậu, cậu đang nắm tay vớ, với… nè!!”

Đùa đấy à? Hai người họ đã nhanh chóng đâm thủng và nghiền nát con golem phía sau tôi trong chớp mắt.

Một tên kiếm sĩ cao ráo đẹp trai, tóc dài và một nàng công chúa cầm thương đang lườm tôi với vẻ mặt khó chịu…

“Fuun~, sao cả mình… ể? Đây là Cacretale sao? Khoan….. Mây ư? Ể? Ủa? …… A… có khi nào… đây là nơi… mà cậu ta…!?”

Huuuuuuuuuuh! Eeeeh? Sao cả người này nữa, đùa nhau đấy à?

Một người bạn cùng lớp của tôi, một cô gái rụt rè với một chiếc sáo trên tay, đang nhốn nháo với vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt.

Và…..

“Trên mây? Chúng ta đang ở trên trời sao? Nhưng tôi nghe nói trên trời lạnh lắm mà, đâu có nóng như này đâu. Khoan, sức nóng này. Lẽ nào là cảm xúc bên trong mình đang cháy bỏng ư? Đúng rồi, đây chính là tình yêu!”

Cái đội hình gì thế này!?

Tôi không biết phải nói gì nữa.

Một cô gái xinh đẹp đã từng tỏ tình với tôi… bảo rằng cô ấy thích tôi… với mái tóc đen dài đang lướt bay trong gió……

“Chồng ơi, trinh tiết của anh vẫn còn đấy chứ?”

Heeeeeeeere? Eehh? Um, oh, eh? Eeeeeeeeeeeeeeeh?

“Với lại… hai người nắm tay thân mật quá nhỉ.”

“…… Eh?”

“Là con nhỏ đó đúng không? Cuối cùng em cũng được gặp nó và lại còn ngay trong dịp chúng ta gặp lại nhau nữa… ngạc nhiên thật, con nhỏ đó là ma tộc sao…”

Và cô ấy nhìn thấy Kron đang nắm tay với tôi…

“Cô là Sadiz đúng không?”

“…… Vâng? Không? Mình không phải?”

“……?”

“?”

Rồi họ nghiêng đầu khó hiểu cùng một lúc… xin lỗi tôi cũng muốn nghiêng đầu nữa.

Sao năm người này lại ở đây?

Bình luận (0)Facebook