• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 237: Giao đoạn- Cha (4)

Độ dài 1,719 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-25 20:15:46

Trans: Zard

--------------------

Sau bao nhiêu ngày miệt mài đuổi bắt và cuối cùng đã tìm được Earth, thằng bé lại giở trò cứng đầu từ chối bọn ta rồi bỏ chạy với Jamdi’el, nữ thần Cacretale và một cậu thanh niên đẹp mã có lẽ cùng tộc với Jamdi’el.

Ta đã nghe qua về mười năm ở Cacretale của Jamdi’el. Đó đều là những điều tốt và cả chuyện của cậu bé José.

Mamu và ta chỉ biết về Jamdi’el thời chiến tranh, thế nên ta không thể biết ả bây giờ là người thế nào.

Ả đã thay đổi hay đang âm mưu gì đó?

Liệu Earth có phải đã bị lừa? Có vẻ không phải vậy.

Liệu đó có liên quan gì đến việc Earth dùng được chiêu thức của Đại Quỷ Vương Tre’ainar?

Ta không hiểu gì cả.

Thế nên ta mới đuổi theo thằng bé.

Ta muốn biết về sự thật.

Ta muốn biết về cảm xúc của nó.

Và hơn hết, ta muốn xin lỗi vì đã là một người cha tồi.

Có rất nhiều thứ ta muốn nói với nó, rất nhiều chuyện cần kể, rất nhiều chuyện cần bàn, rất nhiều chuyện cần lắng nghe, rất nhiều chuyện cần hỏi.

Nhưng……

―― Nhưng cuối cùng thì cha lại chẳng thể hiểu được những gì con đã phải trải qua.

Thằng bé sẽ không hề nói gì với chúng ta. Tất cả những cảm xúc tóm gọn chỉ trong một câu nói khiến ta và Mamu chạnh lòng.

Cả ta và Mamu đều không thể phản bác.

Kể từ hồi giải đấu, chúng ta đã phải đối mặt với một sự thật rằng chúng ta là lũ khốn, “chúng ta không biết thứ gì, chúng ta không biết chúng ta đang không biết gì”.

Và rồi, như nghĩ rằng không còn chuyện gì để nói với lũ ngốc chúng ta nữa, thằng bé lại sắp sửa chạy đi mà không thèm nhìn lại.

Nhưng……

— Onii-chan!

Chỉ một lời từ một cô bé rất yêu quý anh trai mình, thằng bé đã để lộ vẻ sầu muộn, đồng thời nó cũng lườm ta và Mamu như muốn nói “hai người đang làm cái gì vậy hả!?”.

Tất cả chỉ có vậy, ta biết rằng Earth yêu quý đứa bé này.

Ta chưa từng nghĩ mình sẽ ghen tị vì một cô bé…

Rồi, một chuyện bất ngờ đã xảy ra.

Cô bé nữ thần quay lại và nói gì đó. Rồi Earth dừng lại, quay đầu nhìn và cười.

Con đang định làm gì?

Nhưng chỉ có Jamdi’el vẫn giữ vẻ hoài nghi.

Phải, ta đã nghĩ Jamdi’el là người chỉ đạo cả nhóm đó.

Nhưng có vẻ là không phải.

Rồi Earth và những người khác bắt đầu đáp xuống hòn đảo hoang gần đó.

Như thể thằng bé đang có ý định chiến đấu với chúng ta.

Earth.

Nữ Thần.

Cậu thanh niên đẹp mã.

Jamdi’el.

Con Pegasus.

Một con hà mã.

Cảm giác căng thẳng ập lên người ta và Mamu khi không biết liệu họ có định sẽ tấn công chúng ta hay không.

Jamdi’el ở đó.

Ta đã chuẩn bị tinh thần.

Thế nhưng cảnh tượng đứa con trai của mình sẽ cùng với Jamdi’el đối đầu với chúng ta khiến trái tim chúng ta đau đớn không tả xiết.

Nhưng, đáp lại bầu không khí căng thẳng ấy…

―― Con sẽ trở thành vợ của Earth!

―― Earth Lagan và tiểu thư Kron đã khỏa thân cùng nhau!

Nếu ta và Mamu không ngạc nhiên thì mới thật là chuyện lạ.

Ta đã nghe qua về bạn bè của Earth rằng người chiến thắng giải đấu sẽ kết hôn với nữ thần Cacretale, nhưng ta không nghĩ cô bé sẽ tự mình nói ra điều đó, kể cả Jamdi’el.

―― Hãy biến nơi đây thành một vườn hoa ngập tràn sắc màu!

Như thể để càng làm chúng ta hoang mang hơn, cậu thanh niên đẹp mã ấy đã dùng ma thuật biến cả khu vực dưới chân chúng ta thành một vườn hoa.

Bởi không cảm thấy nguy hiểm từ vườn hoa nên ta không biết chuyện gì đang xảy ra hay mục đích của nó là gì.

Nếu đây là một trận chiến, ta có thể chỉ cần dùng vũ lực thổi bay mọi thứ đi, nhưng giờ thì không thể khiến cả ta và Mamu đều rối bời.

Và đối đầu với chúng ta…

—— Bắt đầu nào!

Earth lao thẳng tới chúng ta.

Không hề có dấu hiệu tấn công, không hề có sát khí lẫn ác ý.

Nhưng ánh mắt thằng bé như đang nhắm tới gì đó. Ta cảm nhận được quyết tâm của nó.

Và…..

—— 【Quỷ Vương, Sát Chiêu, Bắt Chéo】!!

Mamu và ta đều thấy. Không, là chúng ta được cho thấy.

Cảnh giới mà Earth đã chạm đến.

Ở Cacretale, ta nghe rằng Earth đã trở thành quán quân giải đấu, thậm chí thằng bé còn đánh nhau với Jamdi’el và giành chiến thắng.

Nhưng cả ta lẫn Mamu đều nghĩ đó là chuyện “bất khả thi” và cho rằng thằng bé hẳn đã giở trò gì đó.

Có thể nói chúng ta biết rõ về sức mạnh của Jamdi’el hơn cả Earth.

Nhưng ta cũng biết Jamdi’el không phải loại đối thủ có thể chiến thắng chỉ bằng “mưu mẹo”.

Thế nên chúng ta đã nghĩ Earth có lẽ mạnh hơn dự đoán… ta đã nghĩ vậy.

Chúng ta đã nghĩ vậy, nhưng chúng ta không ngờ là đến mức này.

Chúng ta không hề biết.

“…… Earth…… chuyển động…… vừa nãy…”

“Nó cực kì chính xác… hơn cả hồi trong giải đấu… con…”

Earth…… cha con đã luôn có thể dùng được chiêu thức, kiếm thuật và ma thuật của đối phương chỉ qua một cái nhìn.

Ta chưa từng suy nghĩ về nguyên lí hay logic của nó, ta chỉ biết “Ồ, là thế này à?”.

Ta thường không hiểu về những thứ giả thuyết hay nguyên lí – nhưng ngay cả ta cũng có thể hiểu một điều.

“Con… tới giờ… con đã… từ sau trận đấu đó… con… đã luôn chạy sao?”

“……………”

Earth nhìn ta với cô bé trong tay, nhưng nó không hề trả lời.

Nhưng không cần câu trả lời, ta cũng biết.

Những bước di chuyển của Earth không chỉ là bằng cách tập luyện hay gì cả.

Đó là sự nỗ lực. Thằng bé đã chạy rất nhiều, đã tập luyện biết bao nhiêu lần mới có thể thành thục bước đi hoàn hảo ấy, ta không thể làm gì khác ngoài bị mê hoặc.

Phải rồi, ngay cả khi ta bỏ Đế Đô để đuổi theo thằng bé, ta đã luôn hối hận.

Không chỉ Xoắn Ốc Đại Thuật.

Trong giải đấu tốt nghiệp, từ cách di chuyển, sức mạnh, bộ pháp, tất cả đều rất đáng nể phục.

Cách nắm đấm di chuyển và những bước đi như chơi đùa với Rebal. Đó không phải thứ nửa vời.

Dáng đứng hoàn mĩ, không một chuyển động thừa thãi, ta nhận ra chúng đều có được từ sự nỗ lực.

Và giờ, cách di chuyển của thằng bé lại càng sắc bén hơn cả hồi giải đấu vài tháng trước.

Earth đang ngày một mạnh hơn và cứng cỏi hơn, thằng bé vẫn tiếp tục chạy.

Phải, đến mức có thể đánh nhau với Lục Tướng.

Ah, chết tiệt… tại sao ta…

―― Cha, cha thấy sao? Con đã mạnh hơn rồi đúng không…. Con, con đã, con đã rất…

―― Đồ ngu!

―― Hả!?

―― Mạnh hơn sao… bộ chỉ vì mạnh hơn mà mày thích làm gì thì làm sao??

Tại sao khi đó… ta… hết lần này đến lần khác, ta vẫn cảm thấy hối hận về giây phút ấy.

―― Thì sao, tôi bây giờ thì sao? Tôi không hề gian lận, tôi không hề làm chuyện gì mờ ám cả! Tôi đã chăm chỉ tập luyện và học hỏi, tôi đã chiến đấu bằng chính sức mình! Chỉ để các người nhìn tôi như vậy sao! Tôi đã chạm phải một bức tường, và suốt một thời gian dài tôi đã không biết rằng mọi người đều bảo rằng thế hệ bọn tôi là một chuỗi thất bại, hay bọn tôi chưa đủ. Dù cho cuối cùng tôi đã đến được đây…. Tại sao!

Tại sao ta lại không thể nhìn thấy sự nỗ lực của con? Dù ta không thấy, tại sao ta lại không nói gì với con? Tại sao ta lại không thể khen ngợi con dù chỉ một chút?

Khi ấy, ta chỉ…

―― Mà, con là kiểu người lớn chậm mà. Đừng hấp tấp, cứ từ từ thôi.

Tại sao ta lại nói như thế… tại sao ta lại nói như thế với con mình… phải rồi… bởi vì vậy mà……

“Earth… xin con hãy nói đi… nói chuyện với chúng ta… chỉ lời nói thôi có lẽ vẫn chưa đủ…”

“…………”

“Thật sự… từ giờ ta sẽ dùng toàn lực để bắt con… ta đã không nhận ra con đã mạnh đến mức ta sẽ không thể bắt con nếu không nghiêm túc…”

Giờ ta đã nghiêm túc con đừng hòng giở trò nữa.

Đó là điều mà ta muốn nói.

Thế nên ta…

“Phải đó Earth, giờ mẹ cũng sẽ nghiêm túc. Con… con đã mạnh hơn rát nhiều rồi.”

Chúng ta……

““Sẽ dùng hết sức.””

Dù ta có khen ngợi thằng bé thế nào, dù ta có chấp nhận nó đến đâu, nó cũng sẽ không còn tin ta nữa.

Thế nên ta cần phải cho thằng bé thấy mình nghiêm túc thế nào.

Để chấp nhận con người nó không phải như một đứa con trai… mà là một người đàn ông.

Vậy mà…

“Trời ạ, con không muốn cha mẹ chấp nhận chỉ với chừng này… con không cần thứ rẻ tiền như thế.”

“Earth…”

“Con vẫn chưa vượt qua ai cả. Thế nên ‘chúng con’ vẫn chưa thỏa mãn. Con sẽ không đi! Bộ cha mẹ nghĩ con sau khi đi xa đến mức từ chối kể cả nước mắt của Sadiz và quyết tâm nhắm đến thế giới sẽ chấp nhận thứ đánh giá nửa vời này và trở về sao? Cha mẹ vẫn còn đánh giá thấp con nhỉ?”

Không phải vì chúng ta nghĩ gì về thằng bé, nó chỉ đơn giản chưa thỏa mãn.

Earth thật quá khắc khe với bản thân, thằng bé vẫn còn mục tiêu cao hơn và muốn trở nên mạnh hơn.

Bóng hình ấy khiến ta nhận ra Earth sẽ càng mạnh hơn và trở nên vĩ đại hơn.

Và…..

“Kron! Hoàng tử!”

““Hở!?””

“Được!”

“Vâng, chúng ta đi nào!”

Liền lập tức, ánh mắt của hai người đằng sau Mamu và ta sáng lên, chỉ trong nháy mắt, những cánh hoa dày bay lên, che kín tầm nhìn của chúng ta.

Bình luận (0)Facebook