• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 182: Máu

Độ dài 1,941 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:22:59

Trans: Zard

Hết tết rồi nhưng mình vẫn xin chúc các bạn một năm vui vẻ và may mắn nhé. Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong năm nay, xin cảm ơn.

---------------

Ma thuật triệu hồi, một loại ma thuật khá phổ biến trong giới pháp sư.

Ma thuật có thể giúp pháp sư gọi lên những sinh vật giao ước của mình ở mọi nơi mọi lúc.

Đấy không phải thứ được dạy ở học viện, nhưng nhờ gia đình mà Fu và công chúa đã học được nó và và sở hữu thú giao ước của mình.

Nhân tiện thì cha mẹ tôi không thể sử dụng nó, cả tôi cũng vậy.

Thế nhưng chỉ cần biết cách lập giao ước thì nó không phải là quá khó.

Thế nên nếu đã nắm rõ được mục tiêu và có giao ước thú, thì tôi sẽ học được nó.

Vấn đề là…

“Minh Ngục… Long Vương?”

“Vâng? Cậu sao vậy Earth? Long, Vương, là gì thế?”

Kron mang khuôn mặt đầy hoang mang ngây ngô nhìn tôi khi nghe thấy một cái tên lạ lẫm.

Nói thì nói chứ tôi cũng không biết. Tôi chỉ mới nghe về hắn mà thôi.

Từ sách tranh, từ những câu truyện cổ tích, từ sách sinh vật học,....

Nói cách khác, hắn cực kì nổi tiếng nhưng lại là một huyền thoại không rõ về sự tồn tại.

Tre’ainar đã từng nhắc qua về hắn, nhưng ai mà ngờ đấy lại là sự thật.

『Minh Ngục Long Vương… đã rất lâu về trước, vua của long tộc đã liên tục khiêu chiến ta cho vị trí ngôi vương trong Ma Giới. Sau một vài lần thua hắn đã trở thành quyến thuộc của ta, nhưng ta đảm bảo với ngươi sức mạnh của hắn hoàn toàn nằm trong top thế giới.』

Không, không, không, ý tôi không phải vậy…

『Tuy đã trở thành quyến thuộc, mà, nói chung vì nhiều lí do… cha ngươi… hắn chưa từng được triệu hồi trong trận chiến với Hiro và cả thời đại đó, thế nên tên của hắn chỉ là một huyền thoại tự nó sống giữa nhân loại… nhưng ngươi vẫn có thể triệu hồi hắn…』

「Nhưng trước đó người giao ước với hắn là ông, làm sao tôi triệu hồi hắn được!!」

『Không sao. Chỉ cần hắn còn là quyến thuộc thì có một mẹo để cưỡng ép triệu hồi quyến thuộc mình không có giao ước bằng cách nói ra tên thật của hắn, sử dụng một pháp trận đặc biệt kết hợp cổ ngữ. Hay có thể gọi nó là Triệu Hoán Cưỡng Ép.』

「Hả!? Khoan, gì cơ?」

『Nhưng đúng như ngươi nói, hắn không có giao ước với ngươi nên ta không chắc liệu hắn có chịu nghe lời khi ngươi triệu hồi hắn không…』

「Không, thế là không ổn. Chúng ta đang nói đến Long Vương đấy! Không đời nào hắn chịu nghe theo một tên con người cả! Ý tôi là, chẳng phải hắn muốn phá hủy thế giới sao!?」

『Bình thường thì đúng. Nhưng hắn không hề có hứng thú với việc thống trị hay hủy diệt thế giới. Đó là một lí do vì sao hắn và ta lại xung đột với nhau. Hắn có hơi lập dị một chút nên khả năng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp không phải là không có… với lại, ta có Kron kia mà.』

「Nu…?」

『Tên đó mang trong mình một tinh thần trách nhiệm rất mạnh mẽ. Vì Kron không hẳn không liên quan đến ta… chưa kể ngươi còn là người kế thừa kĩ năng của ta… thế nên ngươi chỉ cần cho hắn thấy được quyết tâm mạnh mẽ, không lay động của mình… hắn thích những thứ như vậy đấy.』

Ra vậy. Tôi bắt đầu hình dung được hắn là loại người gì rồi, thì ra lí do chúng tôi cần Kron đi theo là như vậy.

Nhưng, mọi thứ có quá nhiều yếu tố “có lẽ” trong đó.

Một quyết định phụ thuộc vào tâm trạng, khác hẳn Tre’ainar bình thường.

“Earth. Tớ có thể giúp gì không?”

“À~, theo như tôi biết thì… tôi sẽ triệu hồi một con rồng và để hắn đưa chúng ta lên trên kia, và tôi muốn nhờ cô giúp thuần phục hắn… là vậy đấy…”

“Rồng!? Ý cậu có phải là rồng mà ta thường thấy trong sách tranh không!?”

Rồng. Cô ấy hẳn rất thích từ đó. Hai mắt Kron sáng bừng lên.

Nói thật thì tôi cũng vậy.

Cưỡi trên lưng một con rồng. Thảo phạt một con rồng. Là đàn ông, tôi luôn ước mong những điều ấy.

Khi được nghe rằng Rebal đã hạ gục một con rồng khi đi du học, tôi đã cảm thấy khá ghen tị.

Bạn thấy đấy, Sát Long Nhân, đó thực sự là một danh hiệu rất ngầu.

Chỉ có điều lần này không phải là một con rồng bình thường.

“Con rồng đó, hắn là… Minh Ngục Long Vương… và tên hắn …”

“Minh Ngục Long Vương…… eh!? Tớ đã từng nhìn thấy hắn trong sách tranh rồi! ‘Minh Ngục Long Vương, Vasalar’, một con rồng huyền thoại!”.

“Đúng rồi. Ê nè, cô cũng có cuốn đó sao.”

“Vâng!”

Đúng là sự trùng hợp bất ngờ. Ừ thì nó nổi tiếng mà…

“Nữ anh hùng của nhân loại, Kaguya, đã đứng lên chiến đấu cho số phận thế giới, và sau cuộc chiến, họ đã vô tình tạo ra cả một sa mạc rộng lớn hoang tàn không có lấy một ngọn cỏ ở lục địa phía đông… tớ cảm thấy cái kết của câu chuyện có hơi khó chịu vì mâu thuẫn hai bên cuối cùng lại chẳng giải quyết được gì.”

“Phải, đó quả là một cuốn truyện đầy đau thương mà tôi đọc hồi còn bé. Mà cô biết không? Nữ anh hùng Kaguya thực sự có tồn tại, cô ấy sống cách thời chúng ta rất lâu về trước, và vùng sa mạc trong truyện thật ra nằm ở phía tây cơ.”

“Thật ư!? Tớ, đã nghĩ nó chỉ có trong truyện thôi… là thật sao?”

“Hình như là vậy. Mà, tôi cũng đã nghĩ Long Vương chỉ là truyện thần thoại thôi chứ…”

『Đúng vậy nhóc. Tuy có hơi khác một chút. Nơi Kaguya và Vasalar chiến đấu không phải ở thế giới này mà là trên mặt trăng. Thật hoài niệm làm sao… trận chiến giữa Minh Ngục Long Vương và Kaguya với Nguyệt Quang Nhãn, một trong tam đại ma nhãn… ngoài ra lúc đó ở Shiznautmy―――― 』

Hở? Tôi không nghe rõ, ông mới nói gì cơ!? Mặt trăng!? Hình như ông mới tiết lộ một chuyện động trời đúng không!? Ể? Ý ông là sao Tre’ainar? Nhưng vì sợ quá nên không dám hỏi nữa.

“Ahem! Thôi, để mấy cái truyện tranh đó qua một bên. Giờ chúng ta sẽ triệu hồi vị Long Vương đó.”

“Vâng! Tớ sẽ làm mọi điều cậu bảo! Cậu cần gì hãy nói đi, Earth!”

Cứ vờ như là mình không nghe thấy vậy… nhưng mà, gọi lên một con quái vật như thế có ổn không?

Thôi thì, Tre’ainar đã nói rồi……

『Uh huh, đầu tiên hãy vẽ pháp trận xuống đất. Một pháp trận sao 12 cánh để viết chú thuật.』

“Ge… rắc rối thật… tôi đã vẽ cái này bao giờ đâu chứ.”

“Earth?”

Từ trước đến giờ, dù là lúc học ma thuật cổ đại với Tre’ainar hay là tự học thì cũng chỉ ở mức ngũ giác hay lục giác, bởi hai thứ đó khá phổ biến.

Như vậy thôi đã đủ chứng tỏ rằng ma thuật phải vẽ một pháp trận cực kì đặc biệt lần này khác hẳn mọi khi.

『Bình thường ngươi sẽ phải niệm và điều khiển pháp trận, nhưng nếu kĩ năng của ngươi không đủ thì nó sẽ thất bại. Bởi vậy nên ta cần một chất xúc tác bên trong pháp trận… một giọt máu của Kron.』

“…… Eh!? Máu?”

“?”

『Phải, Kron và ta… có chung một cấu trúc gen… thế nên dù cho ngươi không sở hữu giao ước, khả năng triệu hồi thành công vẫn tăng lên rất nhiều…』

“Khoan, tôi vẫn chưa hiểu lắm, nhưng… kể cả là thật thì… máu của Kron…”

“Um, Earth. Cậu sao thế?”

Kron nghiêng đầu khi thấy tôi độc thoại.

Giờ nói “xin hãy cho tôi máu của cô” với một cô nàng thơ ngây thì có phải là biến thái không?

Cảm giác thật khó xử, nhưng…

『Oi, mới mức này thôi thì ngươi lo làm gì chứ? Triệu hồi bằng máu đâu phải là hiếm. Đến lũ ninja Japone cũng dùng kĩ thuật tương tự đó thôi.』

「Cái vấn đề ở đây là nó không phải của tôi mà là của Kron ông hiểu không? Ông đang bảo tôi phải lấy máu từ một cô nàng trông thậm chí còn không dám giết một con bọ, một người đã luôn được bảo bọc và chưa từng bị thương trong đời sao…」

“Earth? Máu? Cậu cần máu tớ sao? Nếu vậy thì hãy lấy đi.”

Khi tôi còn đang hoang mang vì hướng dẫn của Tre’aianr, Kron dù trông sợ hãi nhưng vẫn đưa tay cho tôi không chút ngần ngại.

“H, hả… Kron?”

“Cậu cần máu tớ đúng không? Cậu có cây kim hay con dao nào không… hay để tớ tự cắn nhé?”

“Khoan, khoan, khoan đã!?”

Bình thường thì ai mà muốn bị bảo “đưa máu đây”. Nếu ta đánh nhau và bị thương, ta chảy máu, ta có thể bị thương và chảy máu dù không đánh nhau… vậy mà Kron lại thản nhiên chấp nhận chẳng chút ngần ngại.

“Kron này… thế có ổn không?”

“Thì tại chúng ta sẽ không thể triệu hồi nếu thiếu nó đúng chứ? Tớ không rõ vì sao lại cần đến máu tớ nhưng nếu Earth đã nói vậy thì tớ tin cậu.”

“…… Kron…”

“Nếu đây là thứ cần để cứu Jamdi’el… thì xin cậu hãy cứ lấy bao nhiêu máu của tớ cũng được!”

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra mình đã đánh giá thấp Kron.

Tôi đã tức giận khi lũ Seraph gọi Kron là “búp bê”, nhưng bản thân tôi cũng xem Kron như một tiểu thư ngây thơ bị bảo bọc quá mức.

“Ra vậy… tôi hiểu rồi…”

“Vâng, cậu cần bao nhiêu thì xin hãy cứ lấy bấy nhiêu.”

“Đừng lo, tôi chỉ cần một chút thôi…”

Vừa cảm thấy mình còn xấu hổ hơn khi làm chuyện này, tôi vừa cười gượng vì đã thô lỗ với Kron, rồi tôi lấy ra cây kim được giấu trong trận chiến với Jamdi’el, nhưng nhìn thấy làn da trắng nõn không tì vết của Kron―――――

“Oh, chắc sẽ đau lắm nhỉ… đây…. là lần đầu của tớ… thế nên nếu được, xin cậu hãy nhẹ nhàng thôi nhé.”

“Ừ, cứ để tôi.”

“Ừm… trông cậy vào cậu đấy, Earth.”

“Nó chỉ đau lúc mới đầu thôi. Cô chỉ cần bình tĩnh và thả lỏng người…”

“Giống, giống thế này sao? Tớ vẫn còn hơi căng thẳng… phải rồi! Earth…. chúng ta… nắm tay có được không?”

“…… À,ừ… nếu, nếu nó giúp cô thấy tốt hơn…”

“Cảm ơn cậu! Earth…… to thật … vừa mạnh mẽ lại vừa ấm áp nữa…”

“Thôi đi. Cô làm tôi xấu hổ đấy…

“Tớ vẫn hơi lo nhưng…… tớ sẵn sàng rồi. Earth…… hãy nhanh…… đưa nó tới đi.”

“Ừ, ừm…”

“Oh, un…… eh!”

“Kron!?”

“Tớ, không sao… Earth… cậu cứ tiếp tục… đi…. hmm!?

“Chờ chút. Mới chỉ có phần đầu――――”

Dù rằng đã chuẩn bị tinh thần, tôi vẫn cố hết sức để giúp Kron bình tĩnh …

『Ngươi chỉ cần chọt cái kim đó vào thôi… là xong, mắc cái chi mà cứ lừ đà lừ đừ vậy! Nhìn thôi cũng đã đủ thấy bực rồi! Sao ngươi không tập làm quen đi?』

Thấy vậy Tre’ainar đã xổ một tràn vào tai tôi với khuôn mặt khó chịu.

Và, nói theo một cách nào đó, tôi đang xâm phạm cơ thể Kron.

Bình luận (0)Facebook