Chương 174: Đóa hoa
Độ dài 1,970 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:22:35
Trans: Zard
Happy New Year :))
----------------------
“Ah, cậu, cậu chủ… tay cậu…”
Dù rằng bình thường cô ấy rất nghiêm khắc, nhưng Sadiz lại có phần bảo vệ tôi hơi quá, cô ấy thậm chí sẽ cực kì hoảng loạn khi thấy tôi bị sốt hay bị thương mà phải nằm giường.
Mỗi lúc như vậy, Sadiz sẽ vào chế độ chăm sóc… nhưng giờ không phải lúc để được nuông chiều…
“Bây giờ chị sẽ nắn lại vai và chữa tay cho em thôi nhé… ôi trời… không, kể cả khi em ấy không còn là của mình nữa, em ấy vẫn là cậu chủ…”
“Không sao đâu, niệm giúp tôi phép hồi phục. Nó sẽ lành nhanh hơn nhiều.”
『Với những thương tích như nứt xương hay trật khớp thì tốt nhất nên dành thời gian để chúng lành lại một cách tự nhiên thay vì cưỡng ép bằng ma thuật, nếu tiện thì hồi thêm những cơ bắp xung quanh để phòng ngừa… mà chúng ta đâu có lựa chọn nào khác nhỉ?』
“Uh~, thế này thật vô lí mà… ai lại đi làm chuyện này chứ? Tên cầm thú nào nghĩ ra kế hoạch vô lí và mạo hiểm thế này…”
“Hahaha…”
『Nu…… đá, đánh với Jamdi’el thì hi sinh một cánh tay đã là quá rẻ rồi…』
Sadiz vừa quan sát vừa ngồi xuống trị cánh tay trái đã không còn đau mấy của tôi.
Đồng thời, chúng tôi cùng nhìn Kron đang dịu dàng chăm lo Jamdi’el.
“Tiểu thư Kron… người… không, thần không sao… nhưng người cần phải có con với Earth Lagann ngay…”
“Ừm, nhưng Earth cũng có lí do của mình. Chúng ta không thể bắt ép cậu ấy được.”
“Nhưng…!”
“Nhưng mà, Earth không hề nói là cậu ấy không đồng ý. Cậu ấy bảo chúng ta có thể gửi thư cho nhau. Thế nên ta và Earth, sẽ bắt đầu bằng tình bạn và cùng viết thật nhiều thư tình. Đó là cách ta khiến cậu ấy phải yêu ta.”
Quá trình bình thường để nam nữ gần nhau hơn. Kron đang cố thuyết phục Jamdi’el.
Thế nhưng Jamdi’el không phải người có thể bị thuyết phục bằng những lời ấy.
“Hả… như thế là quá chậm! Để yêu nhau… rốt cục sẽ phải mất bao lâu cơ chứ… “
“Thật vậy ư? Nó mất… lâu lắm… hmm… Earth ơi. Nếu chúng ta bắt đầu làm quen và mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, thì sẽ cần bao nhiêu bước đến khi tớ có con với cậu?”
Có vẻ Kron không thực sự biết cần bao lâu để đến được “đó”.
Cần bao lâu tính từ lúc làm quen đến khi có con á? Tôi cũng muốn biết đây này!
Mà, nếu theo như tôi tưởng tượng thì…
“Er, à thì… để xem, phải rồi. Đầu tiên là gửi thư hoặc trao đổi nhật kí với nhau… rồi cùng đi hẹn hò… đi mua sắm, đi bảo tàng hoặc đi chơi… mua trang sức giống nhau… tự mình làm cơm trưa rồi cùng đi dã ngoại… umm~, rồi nắm tay nữa chứ… gối đùi nè… tay trong tay những lúc trời lạnh, cùng quấn chung một chiếc khăn choàng… rồi gắn một ổ khóa với hình ảnh chúng ta đi chung dưới một cây dù ở đâu đó… sau đó thì, chúng ta tỏ tình…”
“””””Ể!? Bộ phải làm đến vậy luôn á!?”””””
Hả, có gì đâu mà ngạc nhiên chứ!? Khi tôi nói cho Kron quá trình gắn kết giữa nam và nữ với nhau, tôi bỗng dưng bị mọi người xung quanh phản bác.
Cả chị Tsukshi và Karui nữa sao!?
Tại sao chứ? Tôi nói gì lạ lắm à?
“Đúng, đúng rồi, tỏ tình… ờm… dưới tán cây huyền thoại… nơi khi chúng ta tỏ tình thành công sẽ mãi hạnh phúc về sau… đó là cách trở thành người yêu!”
“”””……………………””””
“Sao, sao vậy mọi người? À hiểu rồi… vì nơi này là đất nước cô lập nên văn hóa sẽ khác đúng không?”
『”Không, không hề nhé…”』
Hả? Giờ đến lượt Tre’ainar và Jamdi’el đồng thanh phản bác… chỉ mỗi Sadiz vui vẻ gật đầu, “mm-hmm”…
“Thật tuyệt vời! Tớ cũng muốn chúng ta trở thành người yêu bằng cách đó!”
“À, ừ, ừ phải rồi, nghe hay lắm đúng không?”
“Ừm! Tớ không biết tán cây huyền thoại là gì, nhưng tớ sẽ cố hết sức!”
Kron gật đầu với ánh mắt thích thú.
“Jamdi’el, ta chắc chắn sẽ tiến đến mối quan hệ đó với Earth…”
“Vậy là quá lâu! Phương pháp đó quá chậm… chưa kể, Earth Lagann còn định rời khỏi đất nước này nữa!”
“Vậy chúng ta sẽ gửi thư cho nhau!”
“Thư… đất nước này là một đất nước cô lập, chúng ta không thể nhận thư từ nơi khác!”
“Ah… hmm~… phải rồi! Hay là sử dụng pha lê ma thuật để trò chuyện?”
“Bởi vậy nên thần xin ngài đừng làm ba cái chuyện rùa bò ấy, đè tên đó xuống, giữ lấy hắn và vắt kiệt hắn đi!!”
Uầy, dù bản thân Kron đã đồng ý, nhưng có vẻ Jamdi’el vẫn không chịu chấp nhận.
Tuy vậy, khi ở với tôi, bà ta kiểu “đừng có mà giỡn mặt, ta sẽ giết ngươi”, nhưng quả nhiên, có Kron thì bà ta chẳng thể gào lên và tôi cảm giác như thể bà đang bị Kron lấn áp.
“Um~, Đại Tư Tế… có chuyện gì sao…… ngài vội vàng đến vậy là vì lí do gì?”
Dù không đúng lúc lắm, chị Tsukshi có vẻ không thể đứng nhìn nữa và đã chen vào cuộc nói chuyện của họ.
“Thần cũng biết về trách nhiệm vinh dự của quán quân giải đấu… thần chỉ nghĩ cho bản thân mình, thế nên thần không muốn anh Machio chiến thắng… nhưng… nếu Earth và ngài nữ thần đã đồng ý về việc tạo ra vị thần tiếp theo… thì đâu nhất thiết phải là bây giờ… họ có thể đính hôn trước cũng được kia mà… theo thần là vậy~…”
Nếu cả hai bên đều đồng ý với một mối quan hệ bình thường, không phải số phận hay nhiệm vụ, thì không cần phải là bây giờ… cách suy nghĩ đúng kiểu của chị Tsukshi, một thiếu nữ đang yêu.
Chính tôi cũng thắc mắc bởi những lời của chị Tsukshi.
Jamdi’el đang vội vàng… vì lí do gì?
Nghe chị ấy nói, tôi chợt nhớ đến Wacha, người đang không có mặt ở đây.
Hẳn có chuyện gì đó…
“Phải, em ấy vẫn chỉ là một thiếu nữ thơ ngây… bắt ép một đóa hoa phải sớm nở để rồi chóng tàn thật chẳng hay ho gì… và, ta thấy cách suy nghĩ về tình yêu của chàng trai ấy cũng dễ thương làm sao. Ta tin rằng chúng ta nên tôn trọng ý kiến của họ.”
“”””Eeehh!!!???””””
Tôi nghe thấy một giọng nói lại… nó không phải từ chỗ chúng tôi.
Một giọng nói mà tôi chưa từng nghe thấy trước đây. Tất cả chúng tôi đều quay đầu về phía giọng nói ấy.
Ở kia… có người sao…?
“Ít nhất thì với một bông hoa đã lụi tàn như ngươi. Một thứ đã bị lãng quên, mãi không một ai quan tâm đến, nó sẽ gây hại cho vườn hoa mất.”
Một người bí ẩn đang ngồi trên tảng đá vô tình lăn qua chiến trường giữa tôi với Jamdi’el và nhìn xuống chúng tôi.
Mái tóc vàng nhạt. Không phải quá dài nhưng hắn vừa cười vừa lấy tay vuốt phần tóc mái dài qua cả mắt, có vẻ như đang cảm thấy khó chịu về nó.
Làn da trắng nõn. Tứ chi dài, thanh mảnh.
“Coi kìa, cũng là do cựu vương không chịu xử lí… bông hoa gây ảnh hưởng xấu này… thế nên ta mới phải đích thân mang nó về vì Địa Giới và thế giới.”
Khi hắn đứng dậy… nói sao nhỉ… con người sinh ra không ai giống ai, hắn vừa cao lại vừa mảnh khảnh… và cái khuôn mặt được chỉnh chu quá mức đó là sao? Ý tôi là, lông mi gì dài thế!?
Khoác trên mình một bộ áo choàng với màu trắng chủ đạo, bên hông vắt một thanh kiếm trông rất oai hùng, tạo nên ấn tượng về một con người ngay thẳng.
Nhưng thứ khiến tôi chú ý nhất là khuôn mặt hắn.
Thật lòng mà nói, tôi đã từng thấy rất nhiều người đẹp trai trong đời. Rebal là một ví dụ.
José á? Vứt.
Nhưng khác với không khí kị sĩ lạnh lùng của Rebal, tên này…
“Heh…?”
“Ai vậy?”
“Huh…”
“Whoa…”
“Trông bỏng mắt quá…”
“Đây là người ngầu nhất…… mà tôi từng thấy.”
Chẳng hiểu sao gần như tất cả các sơ và các cô gái mặt ai nấy đều hai má đỏ rực.
Hắn cứ như …… quý tộc trong truyện cổ tích? Không, như một hoàng tử… cảm giác như vậy đấy.
“Fufu, aw, cảm ơn nhé, các nàng cũng thật xinh đẹp làm sao. Những đóa hoa ấy… giá như có thể chỉ nở trước ta thì ta sẽ vui biết mấy.”
“”””Eeehh!!??””””
Wow… hẳn bây giờ… tất cả cánh đàn ông ở đây đều nghĩ… thằng này chết chắc rồi.
Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy khó chịu bởi cảnh một tên nào đó nháy mắt với phụ nữ.
Nhưng, mặt khác…
“…… Em muốn ném đá vào mặt ảnh…”
“Nè Amae!? Vậy là hư lắm đó!? Ừ thì ảnh có hơi vênh váo nhưng…… chị ơi?”
“Chị thích anh Machio hơn…”
Có vẻ ba chị em sơ ấy không chấp nhận hắn.
“Cậu chủ… chị chưa từng thấy ai như từ trong dàn diễn viên bước ra như này cả…
“Yeah.”
Tôi có phần nhẹ nhõm vì Sadiz không bị hắn ảnh hưởng.
Thế nhưng hắn ta trông không phải người thường.
『Cảm giác này…』
Khi Tre’ainar thấy cái người vừa xuất hiện kia, ông ta như nhận ra gì đó. Cái quái……
“Ngươi là ai… cái…… đây…… cảm giác này… ngươi… không thể nào!”
“Anh là ai vậy? Anh thật xinh đẹp nhưng… ta chưa thấy anh bao giờ?”
“Tiểu thư Kron! Xin hãy lùi lại—”
Cả Jamdi’el cũng nhận ra gì đó.
Bà ta trừng mắt nhìn, nhưng lập tức lại mở to mắt kinh ngạc.
Bà ta vội vàng giữ lấy Kron… nhưng……
“Cũng như ngươi đấy thôi…… người kế vị à…”
“Eh!?”
“Ta cũng có đôi mắt như ngươi…”
Hắn mỉm cười và tập trung ma lực vào mắt, chúng bỗng dưng sáng lên và một dấu ấn quen thuộc hiện ra trên đôi mắt hắn…
“Cái quái gì!?”
『…… Văn Chương Nhãn…』
Không thể nhầm được, là Văn Chương Nhãn mà tôi đã chiến đấu mới nãy.
“Và theo mệnh lệnh của… cha…… không…… tân thiên vương, ta đến để bắt giữ ngươi…”
“Cái… vô lí… như vậy là quá nhanh!?”
“Phải, ta… không, chúng ta –“
Hắn đưa tay lên trời, và đấy cũng là lúc chúng tôi nhận ra.
Một đám mây khổng lồ mang hình dạng bất thường đang lơ lửng trên bầu trời, và trên đám mây ấy…
“Cái, cái… gì vậy?”
“Thiên thần ư…?”
“……… Không thể nào…”
“Pegasus?”
Trên đó đầy những cô gái xinh đẹp, uy nghi đang vỗ cánh.
“Fufufu, có vẻ những bé chim đáng yêu của ta cũng đến rồi.”
Cảnh tượng khiến ta nghĩ đến những Valkyries trong thần thoại và cổ tích, từng cô gái trong bộ chiến giáp đang từ trên trời bay xuống nơi này.
Không nghĩ vậy tôi còn nghe thấy nhiều giọng nói đang hoảng loạn hét lên “xin chờ đã” hoặc “đừng đi một mình”.
“Bọn ta đã để ý thấy kết giới bất chợt biến mất nên ta đã tiến vào đây… rốt cục chuyện gì đã khiến ngươi thế này… ngươi khiến ta có hơi thất vọng đấy, nhưng hãy để ta hoàn thành công việc trước nhé? Thưa chị!”
Khoảnh khắc hắn vừa nói xong, một đôi cánh màu trắng mọc ra từ phía sau lưng hắn.
Ngươi không phải con người đúng không?
Mọi người ở đây gần như sững người hoặc chỉ bị quyến rũ, và không ai biết nói gì trước sự xuất hiện đột ngột của hắn và cả đội quân trên cao.
Huh……? Khoan, thật đấy, rốt cục chuyện gì thế này?