• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 243: Người chỉ có thể được bảo vệ

Độ dài 1,526 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-23 20:16:08

Trans: Zard

Vì lười quá không muốn phải để tuần sau up liền 2 chap nên trans quyết định tuần này đi hết arc luôn :>

Và nhận ra mỗi lần up nhiều chap cùng lúc là tự nhiên số cmt lại ít hẳn đi :<

—-------------------------

Tôi thấy hơi mệt.

Tôi đã quậy một trận ở Thiên Giới, chiến đấu với tên hoàng tử và Thiên Vương, đánh nhau với Paripi và gạt cha mẹ tôi.

Rồi chúng tôi phải cùng hứa với Amae sẽ cố gắng hơn và trở nên mạnh hơn.

Tôi hết sức rồi.

Tâm trí của tôi dần mất tỉnh táo và――――

“Hmm~…… Hmm…”

“Fufufu, còn ngủ à cậu trai?”

“…… Hmm?”

Ủa? Tôi…… đang ngủ á!?

“Huh!?”

“Này này, nguy hiểm đó. Đừng cử động đột ngột thế kẻo rơi đấy.”

Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi đáng lý ra phải ngồi sau Jamdi’el với Amae ngồi giữa.

Nhưng giờ tôi lại nghe thấy giọng của tên hoàng tử.

Cảm giác có hơi lạnh và gió thoảng qua da tôi. Chúng ta vẫn còn ở trên trời sao?

Chuyện gì thé này…

“Hoàng tử…?”

“Chào buổi sáng.”

“…… C, cái, cái… gì thế này?”

“Fufufu, Jamdi’el không muốn cậu dựa vào người chị ta… nên ta đã đỡ cậu trong lúc cậu ngủ.”

Khi tôi mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy chính là nụ cười của tên hoàng tử đang nhìn xuống tôi.

“Huh!? Nuo!? Hả, mình đang… Huh!?”

“Này này, vùng vẫy thế là không an toàn đâu――――”

Vẫn ở trên trời? Ở trên lưng ngựa? Tôi đang được tên hoàng tử bế công chúa sao?

Tôi vẫn chưa hiểu lắm về tình hình, nhưng ngay lúc này tôi đang trong một tư thế cực kì xấu hổ nên đã hoảng loạn vùng vẫy.

Nhưng tư thế hiện giờ đã khiến tôi mất thăng bằng, trượt khỏi tay của tên hoàng tử và suýt rơi xuống ngựa.

“Nuo, chết!”

Tôi vội vàng đưa tay nắm lấy người tên hoàng tử.

Nhưng……

“Hyauuun!”

“Ueh!?”

“Oh… cậu, cậu trai, uh, huh, chỗ, chỗ đó là không được!?”

Tôi hoảng loạn chụp lấy người tên hoàng tử, nhưng tay phải tôi đã trượt qua khỏi nút áo hắn và… hở? Hình như, có cái gì vừa cứng vừa mềm… hả? Tay trái tôi thì kẹt giữa quần hắn và...… hmm? Huh? Không…… có ư?

“Mmm, cậu trai à… ta thì quen với việc tiếp xúc với nữ giới nhưng… đây là lần đầu tiên ta được một người nam chạm vào…”

“Ah, eh, ah… hoàng tử…”

Nghĩ lại… ngoài chuyện đó ra, tôi đang sờ mó tên hoàng tử bằng cả hai tay…

“Oh? Earth, cậu đụng chạm hoàng tử nhiều quá rồi đó?”

“Onii-chan đang làm gì vậy?”

“Nu? Này, Earth Lagann, cái tay ngươi đang đụng vào đâu đó hả! Nếu đã muốn nổi máu dâm tà thì có tiểu thư Kron đây này!”

Kron và Amae đều nhăn mặt, riêng Jamdi’el thì cau có.

Huh? Từ khi nào mà Amae sang bên chỗ Hilua và ngồi trên đùi Kron thế?

Ý tôi là, tôi đáng lý ra phải ngồi sau Jamdi’el, nhưng giờ tôi lại ngồi với tên hoàng tử, tại sao?

Không… nói trước là tôi không hề quan tâm đến chuyện đó.

Cái quan trọng bây giờ là tên hoàng tử đẹp trai đang hai má đỏ ửng vừa nhìn vào mắt tôi vừa cười ngại ngùng… không… c, công chúa… đẹp trai…

“Xin đừng nói những bé cưng của ta về chuyện này. Nếu họ biết ta bị nam giới chạm vào, họ sẽ tức chết đấy.”

“…… Xin… Xin lỗi…”

Một sự thật không thể tin nổi! Tôi liền lập tức xin lỗi.

『Ngươi không nhận ra thật đấy à?』

「Huh!?」

Tre’ainar bỗng thở dài chán nản.

「Ông, ông biết sao Tre’ainar?」

『Ngươi vẫn quá thiếu quan sát. Thế nên con gái mới bảo ngươi không tinh ý đấy.』

「Không, không có, tại, tại vì…」

Rồi tôi nhớ ra gì đó.

Là má của tên hoàng tử, nó vẫn còn hơi bầm.

Là tôi đã đánh hắn…

“Hoàng tử…”

“Hmm?”

“Erm… má ngươi…”

Tôi đã dùng hết sức để đánh hắn. Chưa kể đó còn là một cú đấm xoáy.

Ngay vào mặt…

“Korra.”

“Đau.”

Nhưng khi tôi định xin lỗi, tên hoàng tử đã búng ngón tay vào trán tôi.

“Cậu phải hiểu là có những người trên thế giới không muốn được xem là công chúa, cho dù giới tính của họ có thế nào.”

“…… nuh…”

“Đây là một cú đấm rất đáng giá vì ta đã trực tiếp đối đầu với cậu và cậu đã giúp ta nhận ra sự ngây thơ của mình. Nếu cậu xin lỗi thì ta sẽ buồn lắm, thế nên xin đừng.”

Không hề quan tâm đến việc bị tôi đánh, hắn chỉ tự hào nói sẽ là sự xúc phạm nếu tôi xin lỗi.

“Nữ thần… và cô em gái đáng yêu của cậu không phải người duy nhất… ta cũng sẽ cố gắng mạnh hơn… ta sẽ tiếp tục cải thiện bản thân. Nên nhé… cứ xin lỗi đi và ta sẽ không tha thứ cho cậu đâu, hãy nhớ đấy♪.”

Ngạc nhiên thật…

“Heh… ngươi không muốn được xem là công chúa… nhưng… cô gái nào ta gặp cũng như vậy cả.”

Công chúa thật, Phianse, Sadiz, người đã ở bên tôi suốt bấy lâu, cả Shinobu và Kron cũng đều không muốn được nâng niu bảo vệ.

Ngược lại họ còn muốn tham gia trận chiến mà không thèm quan tâm đến cảm giác của cánh đàn ông.

Thế nên tôi có thể hiểu được lời tên hoàng tử.

Rồi Kron cũng tham gia vào cuộc nói chuyện của tôi và hoàng tử.

“Tớ hiểu hoàng tử thấy thế nào. Khi gặp Earth… tớ nhận ra mình cũng muốn được chiến đấu bên cạnh cậu ấy… thay vì được cậu ấy bảo vệ.”

Nghe quyết tâm mạnh mẽ của Kron, Amae đang ngồi trên đùi Kron cũng giơ tay lên.

“Onii-chan”

“Hmm?”

“Onii-chan… Amae nữa…”

“…………”

“…… Em cũng sẽ cố gắng…”

“Oh!”

“Nếu em cố gắng… mọi người sẽ lại được ở bên nhau một lần nữa đúng không? Mãi mãi luôn đúng không?”

Amae thực sự rất xem trọng lời của Jamdi’el và chúng tôi.

Chỉ mới khi nãy em ấy còn khóc lóc vì chia tay, thậm chí bây giờ em ấy còn không muốn nói lời tạm biệt với chúng tôi.

Nhưng dù đang sắp khóc, Amae vẫn có thể nói được như vậy.

“Ừ, hãy cùng cố hết sức nhé! Có thêm Amae siêu mạnh thì bọn anh sẽ bất khả chiến bại. Không có gì phải sợ nữa cả!”

“Un!”

Nghe những lời ấy, tôi cảm thấy mình có thể yên tâm đi tiếp.

Nhưng rồi…

“Hmph… Earth Lagann…… Amae thì không sao nhưng… ta muốn tiểu thư Kron thành ngoại lệ, ngài ấy là người duy nhất nên được bảo vệ…”

Jamdi’el vừa điều khiển con ngựa với vẻ mặt chua chát vừa giận dữ nói.

Tôi không thể nhịn cười khi nghe vậy.

“Kuhaha, nào, chịu thôi chứ sao giờ. Vì người mà Kron muốn bảo vệ nhất… là bà đấy.”

“Nuh!?”

“Bà đã mất đi sức mạnh và giờ không hơn gì một người phụ nữ có cánh… cộng thêm quả treo thưởng và là kẻ thù của cả thế giới… nhưng Kron đã bảo là cô ấy muốn bảo vệ bà.”

“Thế nên ngài ấy mới không cần phải quan tâm! Ta chỉ cần tiểu thư Kron được an toàn và được ngươi bảo vệ… giờ ta đã không còn sức mạnh và không khác gì một gánh nặng, nếu tiểu thư Kron bảo vệ ta thì ta sợ…”

Phải, đúng như tên hoàng tử nói, nam nữ đều như nhau, mọi người đều cố trở nên mạnh hơn, nhưng lại có một ngoại lệ.

Bởi bà ta đã mất đi sức mạnh, bà ta giờ sẽ phải được bảo vệ như một nàng công chúa.

Đó chính là Jamdi’el hiện giờ.

Nhưng cũng đành chịu.

Bởi nhờ đánh đổi thứ đó mà Jamdi’el mới được thả.

Mà, nói ma thuật và ma nhãn bị phong ấn nhưng theo tôi chỉ việc đánh tay không thôi thì Jamdi’el cũng đã có thể dễ dàng hạ hầu hết đối thủ…

“Jamdi’el này. Cũng do hoàn cảnh nên bà là người duy nhất được bảo vệ từ giờ. Nhưng không phải bà là gánh nặng hay gì đâu. Kron muốn bảo vệ bà, thế nên giờ cứ ngoan ngoãn chịu được bảo vệ đi.”

“Không được! Ngươi ít nhất cũng nên ở cùng ngài ấy! Một mình tiểu thư Kron——”

“Không, Kron không có một mình đâu.”

“…… Hả?”

Phải, nếu để Jamdi’el và Kron đi một mình thì tôi cũng sẽ rất lo.

Nhưng giờ thì không như vậy.

“Có tui nữa nè!”

Phải, có Hilua nữa.

Hilua đã kí giao ước với tôi và Kron, nhưng từ giờ nó sẽ đi cùng với Kron và Jamdi’el.

Nhưng tôi không nói đến Hilua…

“À, tôi sẽ để Hilua đi theo Kron nữa… nhưng không phải chỉ có vậy. Kể từ giờ sẽ có một tên rất muốn được giúp đỡ hai người đi chung.”

“…………?”

Tôi không thích việc người đưa thông tin và đề nghị đó là Paripi…

“Cậu trai, ta thấy đất liền rồi.”

Khung cảnh biển cả dần biến mất và chúng tôi cuối cùng đã nhìn thấy đất liền.

Dù chỉ là phần rìa nhưng nó vẫn thuộc lãnh thổ của Đế Quốc.

Đó như một thị trấn cảng nhỏ với vài chiếc thuyền đang được neo lại.

Đó chính là “điểm chuyển tiếp”.

Và tại đấy, mỗi người chúng tôi sẽ bắt đầu một hành trình riêng của mình.

Bình luận (0)Facebook