Chương 216: Giao đoạn- Tên ma tộc hèn hạ nhất
Độ dài 2,220 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-13 21:15:45
Trans: Zard
Đi ăn nên quên mất :>
------------
Con mẹ nó thằng nhãi con này!
Ta có hơi cẩn trọng, nhưng khi nhắc đến sức mạnh thể chất thì số kẻ ở mức này trong cái thời đại đầy sóng gió trước đây không phải là hiếm.
Xé xác hắn chẳng có gì là khó.
Nhưng ở thằng nhóc này lại có rất nhiều bí ẩn thú vị.
Ta thực sự không hiểu, nó đã đánh động trí tò mò của ta panay.
Vậy ta phải làm gì đây?
Thôi thì, cứ luộc sạch nội tạng hắn trước đi, nếu nó may mắn còn sống thì tính tiếp!
“Hihahahahahaha!”
Thứ võ thuật và bộ pháp mà thằng nhóc đã khổ nhọc học quả thật rất xịn, nhưng không phải với ta!
Cái duy nhất ta cần đề phòng là chiêu Xoắn ốc Quỷ Vương.
Nhưng với cách sử dụng Đột Phá như thế thì nó sẽ sớm cạn ma lực.
Và, tuy chúng không có tác dụng với ta, nhưng ta vẫn cần để ý đến “bộ pháp”, “xung kích”, mọi “cú đấm may mắn” hay “chiêu phản đòn”.
Tùy vào vị trí bị đánh mà ta vẫn có thể bị thương một chút.
Thằng nhóc sợ móng độc của ta và không dám lại gần, nhưng nếu cứ dồn ép nó thì nó sẽ không ngại gì nữa.
“Soiya, chết đi!”
“Gaha?!”
“Thấy bộ pháp của ta thế nào hả?”
Nó sợ móng của ta đến mức không phản ứng nổi với đòn đá của ta.
Việc nó ăn nguyên một cú đá sau bự chảng vậy là bằng chứng.
Hắn bay vút khỏi chỗ ta.
Và sau khi lăn vòng trên đất như thế… giờ là đòn kết liễu!
“Kết thúc rồi! Hihahahaha, chết đi!”
Mọi chuyện kết thúc ở đây. Có hơi tốn công nhưng ta cuối cùng đã giết được hắn!
Một khi nó lăn xong là đến lượt móng của ta đâm vào―――
“tsu, Phép Địa Hình, 【Kilo Mud Wall】!”
“Không từ bỏ à! Cứ cố chấp làm gì! Quá dễ đoán!”
Hắn lăn vòng, đặt tay xuống đất và tạo nên một bức tường bùn.
Cả người còn có chút ít ma lực vậy mà nó vẫn còn cố chống cự sao?
Nhưng cũng chỉ là cấp kilo mà thôi. Nó chẳng khác gì tờ giấy cả.
Cùng lắm chỉ ngăn tầm nhìn của ta…… huh?
“Hihahahahahaha, ta sẽ nghiền nát tất cả chúng bây!”
Á à~, ra là vậy. Kế hoạch của ngươi đó sao?
Chặn tầm nhìn của ta, trốn sau tường rồi tung một cú phản đòn khi ta phá tường lao vào à?
Khi bức tường đó sụp đổ thì ngươi tính tuyệt vọng phản công ta sao?
Úi chà chà, đằng nào đó cũng là tất cả những gì ngươi có thể làm.
Giờ, ta có nên hủy diệt toàn bộ bằng ma thuật không? Mà lúc nãy ta có hơi phấn khích nên thật lòng mà nói, ta chẳng còn mấy ma lực.
Giết hết chúng nó không khó, nhưng tốt hơn hết là để lại một ít ma lực phòng bọn Seraph bên ngoài xông vào?
Với lại giờ ta cũng đã ước chừng được sức mạnh của thằng nhóc này rồi, ta chẳng cần phải vội vàng giết nó làm gì!
Ta sẽ phá vỡ bức tường, đứng yên một chút và đập nó khi nó vừa ló đầu ra.
Ta sẽ vờ như mình đã bị thương bởi đòn phản công, rồi khoảnh khắc nó lơ là phóng người lên trước, ta sẽ cho nó biết thế nào là tuyệt vọng!
Như để khắc sâu vào cơ thể nó rằng không hề có hy vọng gì cho cái trò mưu mẹo cuối cùng!
“Oruuaah!”
Quyết định xong, đầu tiên là bức tường bùn, cái thứ mà chẳng khác gì tờ giấy rác, đã bị đập vụn ra và phía sau bức tường…
“Hihahaha, ra đây nào? Nhưng ta thừa biết ngươi định làm… huh?”
Ta phá bức tường và bảo “bước ra đây thằng nhãi” rồi đưa tay ra nhằm bắt lấy nắm đấm của nó.
Nhưng thứ phía sau bức tường lại là…
“…… Huh?”
Là nó… cảm giác quen thuộc… của quá khứ… Anh Hùng…
“Hi… Hiro? Không….. Huh!?”
Đó không phải… Hiro!
Nó không hề cực kì mạnh mẽ như thằng ngu Hiro hay sáng bừng hào quang của kiếm.
Vậy mà trong thoáng chốc ta đã nhầm lẫn hắn.
Đến mức mà thằng nhóc khiến ta nhìn thấy hình bóng Hiro trong nó…
“Uooooooooooooooohh!”
Nó, không phải nắm đấm… đang cầm một thanh kiếm ở tay bên kia… lao tới… tung một đòn chém dọc vào ta…
“Đây là chiêu Ma Kiếm cuối cùng trong đời ta! Đòn cuối cùng, 【Lôi Trảm】!”
“Chiêu… chiêu đó!?”
Ma lực chẳng đáng so sánh với Hiro. Thậm chí cả lực chém.
Nhưng, Ma Kiếm ư!?
Không phải nắm đấm sao?!
Không phải một cú đấm sao!?
Không, quả thật có thông tin nó là một Ma Kiếm Sư trước Giải Đấu Tốt Nghiệp!
Dù vậy ta lại không ngờ thằng nhóc sẽ sử dụng Ma Kiếm vào lúc này.
Từ phần cổ tay ta đang không phòng bị trở lên…
“Wh, uh, oh, cái, cái quái gìììì?!”
Vô lí! Nóng, đau, hai tay ta!? Bị, bị cắt sao!? Hồi phục, không, ma lực, không kịp… Làm sao?!
“Ah… chiêu thức ấy! Là của ngài Hiro… Và Earth!”
“Earth… đó là…… kiếm!”
“N, nhưng! Cậu ấy làm được rồi! Thanh kiếm của Earth… đã chém đứt tay của một Lục Tướng!”
“Anh yêu!”
“Thật tuyệt vời… Earth!”
A… oooww… mẹ lũ nhãi con, chúng đều ngạc nhiên… không, đó là điều dĩ nhiên rồi.
Lũ chúng nó ngạc nhiên không có gì lạ.
Lũ bạn thuở nhỏ và con búp bê ở với hắn cũng ngạc nhiên.
Không một ai, kể cả ta, ngờ rằng thằng nhóc sẽ sử dụng Ma Kiếm lúc này.
Thế nên ta mới bị chém!
“Điểm mù trong suy nghĩ của ngươi đã giúp ta chém được ngươi!”
“M, mẹ mày! Thanh, thanh kiếm đó, mày lấy ở đâu… Huh?!”
“Tay ngươi không thể hồi phục ngay lập tức phải chứ?”
Thanh kiếm mà nó đang cầm, phải rồi, chính là thanh kiếm của tên nhãi nhép bị ta đá bay lúc nãy.
Nó đã bị đánh bay và còn đang nằm trên sàn… thằng nhóc này đã nhặt lấy thanh kiếm “vô tình” rơi bên cạnh và dùng Ma Kiếm ngay vào phút cuối sao!?
Điểm mù trong suy nghĩ? Quả thật chuyện này hoàn toàn không ngờ tới và ta cũng bất ngờ đến mức phản ứng không kịp.
Thứ duy nhất ta đề phòng là bộ pháp và cú đấm của thằng nhóc…
“Ha~, ha~, ha~… sao… thấy sao, thấy sao hảảả! Ta làm được rồi đấy!”
Ý ngươi là ngươi có thể cắt đứt được tay ta sao?
Theo như ta nhớ thì trong báo cáo, khả năng Ma Kiếm của nó chỉ ở hạng hai.
Kiếm thuật của nó lẽ ra phải kém hơn công chúa và Kiếm Thánh Đệ Nhị, cũng chính ta mới nãy đã đá bay chúng.
Nhưng những gì hắn vừa trình diễn khi nãy rõ ràng mạnh hơn hai đứa kia rất nhiều!
Ngay cả ta cũng không kịp phản ứng!
“Chỉ mới sáu tháng kể từ khi ta học cách chiến đấu này. Nhưng nên nhớ ta đã dành hơn mười năm cho Ma Kiếm đấy.”
“Ah, huh?”
“Nhưng rồi một ngày, ‘ông ta’ đã nói với ta rằng Ma Kiếm không hợp với ta. Và dù ta có cố đến mấy thì cũng không thể vượt qua được cha mình.”
Hắn nói cái gì vậy?
Dù cho ta có mất cảnh giác, hắn vẫn rất giỏi khi đã chém được tay ta bằng Ma Kiếm, thân là một Lục Tướng, thằng nhóc đột nhiên… không… ta chắc chắn… lần trước hắn có nói……
“Câu chuyện đó… nè Rebal! Là trong trận đấu của cậu…”
“Đó là những gì Earth đã nói… trong trận đấu với mình…”
“Lúc ấy tớ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng… giờ mới để ý… ai? Ai lại nói như vậy chứ?”
“Hở, anh yêu từng là Ma Kiếm Sư sao?”
“Ara! Thật vậy sao?”
Đúng. Trong trận đấu đó, ta cũng đã ngó qua pha lê ma thuật, thằng nhóc đã nói vậy… đúng… là ai?
Và cả lũ nhóc thế hệ hai, cả chúng cũng không biết là ai sao?
Vậy ngay cả Hiro và lũ khác đều không biết… kẻ đã khiến hắn từ bỏ Ma Kiếm… cho kiểu chiến đấu này…
“Hmm… cậu chủ… em làm tốt lắm… và… đó là lần cuối cùng…”
“A… Sadiz, cô tỉnh rồi sao?”
“Vâng, thưa công chúa… xin người đừng lo…”
“Ừm, mà, Sadiz… về Earth... cô… cô biết gì sao?”
“…… Vâng…… ít nhiều gì…… thần cũng đã nghe về nó.”
“Hả?”
Có vẻ con hầu đã tỉnh, nhưng con nhỏ đó có vẻ biết gì đó.
“Ta đã tốn 10 năm trời chỉ để thành thạo nó hơn. Nhưng ngươi có biết ‘lão’ vừa nói gì với ta không?”
Ta không hiểu gì cả. Đó là tên quái nào? Nếu không phải là đám Lục Tướng thì là ai?
“Ma Kiếm của ta không thể vượt qua được cha ta. Nhưng không phải 10 năm đó hoàn toàn vô ích… lão ta nói… hôm nay… nó đã giúp ta vào thời khắc này!”
Thằng nhãi cứ lảm nhảm như đang cao hứng… không ổn, tay ta… vô dụng cả rồi, ta phải làm gì đây? Bình tĩnh nào… không gì phải bực cả… giờ, giữ khoảng cách…
“Mười năm ấy đủ để khiến đối thủ khi trước của cha ta, một Lục tướng, phải bị thương. Với ta thế là đủ! Và đây chính là thanh kiếm cuối cùng của ta! Kể từ giờ phút này sẽ là cách chiến đấu của ta! Nào, cùng kết thúc thôi nào!”
Và nó không hề muốn đánh bại ta bằng kiếm thuật, hắn vứt kiếm xuống sàn rồi đưa tay lên.
Kể từ giờ, hắn, chỉ với tay không… móng độc của ta đã biến mất…
“Hihahaha, quả thật ta có ngạc nhiên đấy, nhưng… đừng có mà ngạo mạn! Ngươi chỉ mới chém đứt tay ta thôi! Là vì ngươi không còn sợ móng độc của ta nữa đúng không? Nhưng nhóc à, giờ ngươi đã cạn ma lực rồi nhỉ? Ngươi đã không còn có thể dùng Đột Phá được nữa, ta sẽ―――”
“Su~, fuh~”
“…… Hử?”
Mới nãy…… nó vừa hít sâu thì phải… ma lực của thằng nhóc đáng ra phải cạn rồi chứ… hả?
Này này này, đừng có đùa!?
“Cái gì thế này?! M, ma lực đang được phục hồi… chuyện gì… không thể nào!? Đừng có giỡn mặt, là Nhịp Thở Ma Thuật ư!?”
“Kuhahahaha! Cuối cùng ngươi cũng trưng cái mặt ngu ngốc đó ra rồi! Nhưng từ lúc này trở đi, ta sẽ dùng hết sức để đập ngươi! Đột Phá!!”
Khoảng cách ta trong kế hoạch của ta bị rút ngắn lại trong chớp mắt!
Ma lực của nó đã phục hồi và nó có thể dùng Đột Phá!
Oi, không đùa đấy chứ! Nhịp Thở Ma Thuật sao!?
Giống như Xoắn Ốc Quỷ Vương, Nhịp Thở Ma Thuật là thứ mà cả bà chị cũng không thể dùng!
Nó giống với kĩ năng vật lí hơn là ma thuật! Thế nên chị ta mới bảo không thể sao chép bằng Văn Chương Nhãn!
Vậy thì tại sao thằng nhóc này lại làm được!?
Một chiêu thức gian lận giúp nó dùng ma thuật gần như vô hạn.
Là ai!?
Là ai đã dạy nó!?
“Lên nào! Goraaah!”
Trừ khi nó trực tiếp được Đại Quỷ Vương dạy dỗ, còn không thì tuyệt đối――――
Đại Quỷ Vương…?
“Không, thể nào…”
Không, làm sao ta lại có ý nghĩ kì lạ ấy… trong tình hình này.
Nhưng cụm từ “không thể nào” lởn vởn quanh đầu ta đang khiến ta khó chịu hơn bao giờ chết.
Đại Quỷ Vương đã chết. Chuyện đó không có gì phải nghi ngờ.
Nhưng lỡ như…?
Tại sao? Chuyện đó vốn dĩ bất khả thi. Nhưng, nếu chúng ta bỏ qua sự vô lí đó, thì chúng lại hoàn toàn có lí.
Thằng nhóc lẽ ra không biết ta, nhưng nó lại biết cảnh giác móng độc của ta…
“Nghe này… Earth――”
“【Quỷ Vương Đấm Tim】!!”
“Bupyupa… wa… gah…”
“【Quỷ Vương Đấm Bụng】!”
“Kaeh…”
“Mày đá tao hơi bị nhiều rồi đó thằng ranh!”
Tim và… bụng… không ổn… chưa kể… thời gian, góc đánh, lực đều không thể tệ hơn…
“【Quỷ Vương Đấm Mạnh】!!!!”
“Gah… Kh,oan… nói chuyện chút nào…”
“Ta không cần phải nghe gì từ ngươi cả tên khốn!”
“K, không, thật đấy… chuyện này thật sự… quan trọng…… ah.”
“Mơ đi! Ta không có gì muốn nghe cả…”
Cằm ta… không ổn rồi… nó cứ liên tục nhằm vào điểm yếu của ta để tung ra những cú đấm mạnh…
“Chịu chết đi tên khốnnnnnnn!!”
Chó chết thật. Ta càng lúc càng lo về khả năng chống chịu của mình.
Ta đã tự tin rằng mình sẽ không thua cho dù có ăn phải bao nhiêu đấm từ thằng nhóc chẳng biết gì về chiến tranh và đám nhãi con yếu ớt kia.
Nhưng những nắm đấm ở cấp độ này đều đánh thẳng vào tử huyệt của ta, đó không phải chuyện đùa.
Và không có tay, ta không thể tự vệ.
Ta không thể dự đoán được bước di chuyển vì bô pháp của nó nên ta càng không thể né.
Đúng hơn là ta không thể di chuyển vì ta đã bị tê liệt bởi cú đấm vào tim, bụng và cằm!
Quả thật kiểu chiến đấu này phiền phức hơn cả Ma Kiếm.
“【Great Demon Chạy Nước Rút】!!”
Quả nhiên, ta cần tên nhóc này!
Tên nhóc này có thứ gì đó.
Và nó chắc chắn… sẽ khiến cái thế giới và thời đại chán ngắt trở nên đáng sống.
Ta không thể giết nó được… nhìn nó đi!
Ta muốn xem thằng nhóc này sẽ làm gì―――