• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 220: Giao đoạn- Cha

Độ dài 2,308 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-02 20:16:03

Trans: Zard

Mừng lễ quốc khánh 2/9!!

-------------------

Thị trấn đổ nát đang được gầy dựng lại.

Người dân trên cả đất nước đều cùng nhau di chuyển đất đá và xây những ngôi nhà tạm để chăm sóc người bị thương.

Khi đặt chân đến thị trấn này, ta đã ngồi xuống cạnh một tòa nhà vốn đã từng là một nhà thờ và lắng nghe cuộc nói chuyện của những người xung quanh.

Là chuyện về Earth và Sadiz.

“Hể~, vậy là các cậu đã tập luyện với Earth à~”

Cả hai đứa nó đều đã đến Cacretale.

Không, đúng hơn là chúng bị bắt cóc đến đây. Bởi “ả ta”.

Chúng không thể ra khỏi kết giới và bị “ả ta” cầm tù suốt thời gian qua… đó là những gì ban đầu ta nghĩ, nhưng từ cuộc nói chuyện thì có vẻ không phải như vậy.

Earth và Sadiz quả thật bị “bắt cóc”, nhưng không phải “cầm tù”.

Hai đứa nó sống cùng với người dân của đất nước này và rồi… rất nhiều chuyện… thật sự, tất cả đều…

“Phải, cậu ta đã thắp lên ngọn lửa trong lòng chúng cháu… là người đã lên tiếng khích lệ khi chúng cháu gục ngã giữa hiện thực khắc nghiệt này.”

Earth làm gì ở đất nước này? Thằng bé đã sống thế nào? Người dân đất nước này nghĩ về về nó?

Đó là những gì ta biết được từ nhóm Mortriage, những đứa bé tự nhận mình là bạn của Earth.

“Phải, cậu ta thực sự là một người rất tuyệt vời!”

“Nhìn thấy dáng vẻ chăm chỉ của Earth khiến chúng cháu nghĩ mình cũng cần phải cố hết sức.”

“Đúng đó… khi cậu ta giành chiến thắng trong giải đấu, chúng cháu đã vui đến mức tưởng như chúng cháu là người thắng đấy…”

Những cậu thiếu niên đều hãnh diện kể như đang khoe khoang về người bạn của mình với ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ.

Chưa kể……

“Un, Onii-chan của Amae, siêu ngầu!”

“Ra vậy… cháu thích Earth… cháu hẳn rất thích onii-chan của mình nhỉ?”

“Un?!”

Ngay cả cô bé đáng yêu Amae cũng ưỡn ngực tự hào.

Thân là một người cha, ta thật hãnh diện khi tất cả đều nói về Earth, nhưng đồng thời ta cũng hận bản thân vì sự ngu xuẩn của mình khi đã không ở đó.

Sau khi rời khỏi Đế Đô, rời khỏi vòng tay của chúng ta, thằng bé đã kiên cường sống và đã tự mình gầy dựng nên những mối quan hệ mới cho bản thân.

Ta đã sợ không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi nghe tin Jamdi’el đã bắt Earth đi, nhưng mọi thứ có vẻ không quá tệ, ngược lại thằng bé còn đã tập luyện chăm chỉ cùng bạn bè mình và có vẻ được rất nhiều người yêu quý.

Ta thậm chí còn không nghĩ nó kiếm được một đứa em gái.

Ta đã nghĩ nó vẫn chỉ là một đứa nhóc ngây thơ cần ta, Mamu và Sadiz chăm sóc.

Nhưng thực tế cả Mamu lẫn ta đều chưa từng quan tâm đến nó.

Thế nên bọn ta mới không để ý đến những điểm quan trọng, bọn ta không biết gì về nó, bọn ta không hề hiểu thằng bé.

“Chết tiệt… mình đang làm cái gì thế này… mình… rồi rốt cục chuyện gì đang xảy ra với thằng bé? Này? Thần.”

Trên khu đất của nhà thờ, nơi mà Earth đã sống suốt thời gian qua, ta đã tìm hiểu chuyện gì xảy ra với nó từ bạn của Earth, nghe xong ta chỉ biết cười và thầm trò chuyện với bức tượng duy nhất ở nhà thờ vẫn còn nguyên, về kẻ mà những cư dân nơi đây gọi là “Thần”.

Có chút “phóng đại”, nhưng khuôn mặt đó chắc chắn là của kẻ thù cũ của ta.

“Earth đã dùng sức mạnh của ngươi và gây náo loạn vì nó… cũng nhờ nó mà Earth đã thất vọng với chúng ta, đã chống lại chúng ta và đi đến nơi này… haha… rốt cục là chuyện quái gì đang xảy ra thế này?”

Cacretale không phải thành viên của phe Đồng Minh, nó là một quốc gia bế quan tỏa cảng với rất ít thông tin được truyền ra bên ngoài.

Thế nhưng trong chiến tranh, nơi này bị nghi ngờ có dính líu đến Ma Vương Đoàn nên đã phải chịu giám sát, nhưng cuối cùng lại không có tài liệu nào cho thấy Cacretale có liên quan. Chiến tranh kết thúc và mọi thứ trở về như chưa từng có gì xảy ra.

“Chuyện quái gì thế này… đất nước thì một thập kỉ trước bị Đại Tư Tế tiến hành đảo chính rồi cai trị… và tên của ả ta lại là Jamdi’el… và… biểu tượng của việc này là một người nữ thần tên Kron… một nữ thần mang trong mình dòng máu thánh, và cô bé sẽ trở thành vợ của Earth vì thằng bé là quán quân của giải đấu mới diễn ra gần đây…”

“Có chuyện gì vậy cha của Earth?”

“Hmm? À, không có gì…”

Tre’ainar. Cái Ma Vương Đoàn của ngươi đã làm gì Earth thế này?

Jamdi’el. Ngươi đã không xuất hiện suốt hơn mười năm qua rồi, rốt cục ngươi muốn gì ở Earth?

Ta không biết vì sao Earth lại có thể sử dụng chiêu thức của Tre’ainar. Tin đồn Earth có lẽ đang dính líu đến tàn quân của Ma Vương Đoàn vẫn chưa được giải quyết ở Đế Đô.

Nhưng kiểu này thì nó sẽ…

“Vậy, thằng bé giờ đang ở trên trời sao?”

“Vâng, mọi người cũng đi theo để giải cứu ngài Đại Tư Tế.”

Và giờ nó đang tấn công Thiên Giới… Thiên Giới thật sự tồn tại ư?

Hẳn chủng tộc của Jamdi’el sinh sống ở trên đó.

Nhưng, hợp tác với con người để giải cứu Jamdi’el… hay… không ổn. Chết tiệt, ta chẳng thể suy nghĩ đàng hoàng được.

Hơn hết…

“Đám người trên trời rặt toàn lũ hèn hạ… chúng nhằm vào lúc ngài Đại Tư Tế đang kiệt sức sau khi thua trận đấu với Earth để tấn công… chết tiệt, chỉ nghĩ thôi đã làm mình điên hết cả lên. Oraaa!!

“Earth cũng kiệt sức nên cậu ấy không thể làm gì…”

“Nhưng lần này Earth đang trong tình trạng tốt nhất, cả anh Machio, ngài Nữ Thần, chị Sadiz và những người khác nữa. Tớ chắc chắn họ sẽ cứu được ngài Đại Tư Tế!”

Phải, đó cũng là điều mà ta đã suy nghĩ nhiều nhất. “Thật sao?”

Earth đã chiến đấu với Jamdi’el và giành chiến thắng… thật đấy ư?

Dẫu đã hơn mười năm từ khi chiến tranh kết thúc, ta vẫn rất rõ về sức mạnh của Lục Tướng.

Chúng ta đã chiến đấu rất nhiều, đã bị tổn hại không ít và đã mất biết bao đồng đội.

Hakuki nhiều lần đã suýt giết ta.

Gouda thì áp đảo về nhiều mặt.

La’iphant luôn kiêu hãnh mặc cho là kẻ địch.

Jamdi’el cực kì đáng sợ.

Ta không muốn phải biến Norja thành kẻ thù một lần nào nữa.

Ta thậm chí còn không muốn nhớ đến Paripi.

Tuy khác nhau về sức mạnh và cách chiến đấu, nhưng cả sáu bọn chúng đều cực kì mạnh và nguy hiểm.

Từ những gì diễn ra trong Giải Đấu Tốt Nghiệp, ta có thể nói Earth đã mạnh hơn Mamu và ta nghĩ rất nhiều.

Nhưng chỉ với sức mạnh của ba tháng trước đó, thằng bé vẫn chưa là gì với một Lục Tướng.

Vậy mà nó đã thắng sao? Cho dù nó có bày trò gì đi nữa thì Lục Tướng vẫn không phải loại kẻ địch ngây thơ đến mức nó có thể thắng chỉ với cách đó.

Hay có thể nói, Earth bây giờ đã đủ mạnh để đánh ngang sức với một Lục Tướng.

“Earth… chuyện gì xảy ra với con thế này…”

Ta không thể tin về số lượng những điều mà ta chưa hề biết về con trai mình… đã bao nhiêu lần ta đã tự bảo mình không xứng làm cha…

“Un… bác sao thế?”

Thấy ta tự đập đầu mình, cô em gái của Earth đã hỏi han ta.

Ta trông bất an đến mức khiến cả một đứa bé phải lo lắng.

“À, chú… đang lo về onii-chan của cháu đấy… chú lo… không biết họ đang làm gì trên kia…”

“Onii-chan? Chú không cần phải lo về onii-chan!”

“Huh?”

Bất kể thế nào, cho dù có thật là họ đang ở trên Thiên Giới thì ta lẫn Mamu cũng không thể dùng phép bay nên giờ chẳng có cách nào để ta đến được đó.

Dù đã biết vị trí nhưng chúng ta lại chẳng thể đến đó để trợ giúp, nhưng khi ta đang lo lắng không biết phải làm gì thì cô bé tên Amae lại trông rất lạc quan…

“Onii-chan, siêu mạnh luôn! Cả chú cũng ở đó nữa! Cả chị hai nữa! Mọi người sẽ trở về! Onii-chan, chúng cháu sẽ cùng nhau chơi thật nhiều khi anh ấy quay về! Anh ấy đã hứa rồi! Amae đã cổ vũ anh ấy rất nhiều, thế nên phần thưởng sẽ là chúng cháu sẽ cùng nhau chơi thật nhiều!”

Cô bé thật tự tin… không, ta đã giật mình bởi lời nói của một đứa trẻ ngây thơ đã đặt rất nhiều niềm tin vào thằng bé.

Ra vậy…

“Haha, chà… nếu vậy thì chắc cháu nói đúng nhỉ?”

“Un?!”

Phải…… ra là vậy… so với đứa bé này thì ta chẳng biết hay hiểu gì về “Earth bây giờ”…

“Onii-chan, vì Amae đã cổ vũ anh ấy nên anh ấy mới thắng giải đấu, thế nên không sao hết! Đây nè, đây là bằng chứng đó!”

“Hmm? …… nuoh, cái, cái đó!”

“Onii-chan đã giành được nó đó!”

Nói rồi Amae chạy đi và lấy ra thứ gì đó từ đống đất đá rồi khúc khích cười đưa nó cho ta.

Ta đã sốc khi nhìn thấy nó.

“Đ, đây… là cúp quán quân hay…haha, nhìn là biết ai thiết kế nó ngay, nhưng… đây là chiếc cúp mà Earth đã giành được… ta…”

Nếu không có ai ở đây thì ta hẳn đã ngất xỉu khi nhìn thấy chiếc cúp con trai mình giành được.

Thật là một thứ khó coi.

Một bức tượng bằng vàng mang hình ảnh của Đại Quỷ Vương Tre’ainar với hai cánh mọc phía sau lưng, tai trái chống hông, chân phải đặt lên một bệ đỡ hình vuông, ngón trỏ tay phải thì chỉ lên trời cộng thêm một cái vương miệng trên đầu…

“Hahaha … haha…”

Ta ngạc nhiên đến mức bật cười.

Này Tre’ainar. Dưới địa ngục ngươi có đang xem không?

Nếu đây là sự trả thù của ngươi thì đúng là không có thứ nào tốt hơn đâu.

“Hiro~, em đã xoay sở xong việc ở đây rồi.”

“Hở? Thật à?”

“Ừm… thứ gì trông lòe loẹt vậy! …… T, Tre’ainar?”

“Haha… hình như nó là cúp chiến thắng của con trai chúng ta đấy.”

“Hả… Hở?”

Mamu chạy đến bên ta khi ta đang cười trước chiếc cúp hình Tre’ainar.

Quả nhiên đến cả Mamu cũng ngạc nhiên khi thấy cúp Tre’ainar.

“Thế cậu bé José ấy sao rồi?”

“Ể? À, ừm. Huyệt ma thuật, dây thần kinh và cơ bắp trên khắp cơ thể thằng bé đã bị tổn hại khá nghiêm trọng. Tác dụng phụ của thuốc đã gần như hủy hoại nó.”

“Vậy sao… rồi?”

“Ừ, em đã tạm chữa rồi cho thải phần thuốc còn đọng trong cơ thể thằng bé. Nhưng…”

“Không dễ để chữa khỏi hoàn toàn… ý em là vậy đúng không?”

“Có lẽ vậy. Nếu nghỉ ngơi đàng hoàng thì thằng bé có thể trở lại sinh hoạt bình thường, nhưng… em không nghĩ nó còn có thể trở thành pháp sư hay chiến binh nữa đâu…”

Khi còn đang ngỡ ngàng trước cảnh hoang tàn và dư âm của chiến tranh vào lúc đặt chân đến đất nước này, bọn ta đã tìm thấy một cậu thiếu niên đang được chăm sóc bởi một nhóm cô gái.

Cậu thiếu niên trông khoảng gần bằng tuổi Earth đang trong tình trạng nguy kịch.

“Cả thứ đó nữa… anh nghĩ thủ phạm hẳn là Jamdi’el… chết tiệt thật…”

Không riêng gì Earth, nhóm Mortriage cũng kể cho tôi về Jamdi’el bây giờ.

Có vẻ người dân đất nước này yêu quý ả đến mức sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình để cứu lấy ả.

Nhưng nói gì thì nói, cậu ta vẫn chỉ là một đứa bé trạc tuổi Earth… ta thực sự không thể tha thứ cho ả được…

“Ừ, và…”

“Hửm?”

“Thứ thuốc đó… em vẫn chưa thẩm định kĩ nên chưa biết nhưng… nó khá giống với thứ mà tên ma tộc tồi tệ nhất Lục Tướng từng cho lưu hành…”

“Paripi à… đừng nói về hắn nữa… hắn đã chết rồi.”

“Phải rồi nhỉ. Chỉ nghe tên hắn thôi đã khiến em nổi cả da gà. Nói chung đó là thứ thuốc tồi tệ nhất.”

Ta hiểu vẻ mặt kinh tởm ấy của Mamu khi chỉ nhớ về nó.

Và Jamdi’el lại có thứ thuốc đó…

“…… Earth… thằng bé đã đi cứu Jamdi’el cùng với người dân của đất nước này. Thằng bé không hề bị tẩy não hay bị đe dọa, đó hoàn toàn là ý muốn của nó.”

“Phải, và cả Sadiz nữa. Chắc chắn phải có lí do nào đó…”

“Ừ… nhưng…”

Jamdi’el là một kẻ cực kì nguy hiểm và đồng thời cũng là kẻ có mức truy nã toàn thế giới cao nhất hiện giờ.

Một khi được tìm thấy thì ả sẽ chắc chắn bị cách ly khỏi thế giới này ngay lập tức. Dù sống hay chết.

Không cần nhân nhượng. Thực tế ả đã suýt biến một cậu thiếu niên với tương lai xán lạn thành một kẻ tàn phế.

Bất kể có thế nào thì bọn ta cũng sẽ không tha thứ cho ả.

Nhưng cả ta lẫn Mamu đều không biết phải làm gì.

Bởi càng biết thêm, bọn ta lại càng nhận ra mình chẳng biết gì.

Bọn ta không hề biết gì về thằng bé, đó là lí do Earth thất vọng về chúng ta.

Bình luận (0)Facebook