Chương 221: Sau trận chiến
Độ dài 1,765 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-02 20:16:05
Trans: Zard
Mừng lễ quốc khánh 2/9!!
Mai vẫn có chương bt nhé :>
-------------------
“Họ đi rồi…”
『Ngươi để chúng trốn thoát…』
Paripi và Coman đã chạy thoát, tôi vẫn thẫn thờ đứng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nếu họ chỉ chạy thì không sao. Tôi có thể nhanh chóng sang số và đuổi theo.
Nhưng tuyên bố muốn trở thành thuộc hạ của tôi của Paripi và hành vi bất thường của Coman không để tôi làm vậy.
“…… Earth…… erm…… cậu ổn chứ?”
“Có vẻ họ đã chạy mất rồi… anh yêu, anh có ổn không?”
Ở hai bên, hai người con gái đang lo lắng cho tôi.
“Earth… Gyuu…”
“A… Kron…”
“Thật chai sạn… nhưng… chính đôi tay này đã cứu lấy chúng tớ. Cảm ơn cậu, Earth.”
Kron mỉm cười nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của tôi, có lẽ cô ấy đang muốn hồi phục cho tôi.
Tôi có hơi lo lắng.
“Nè!? Anh yêu… chuyện đó cứ để em.”
“Hả, này…”
Shinobu cầm lấy dụng cụ y tế rồi bám dính lấy tôi như thể không muốn thua Kron.
Nó hơi xấu hổ… nhưng… tôi nghĩ mình đã bình tĩnh lại được một chút…
“Nu, u, ugh … tsu … urgh…”
Còn bên kia thì công chúa vẫn đang buồn bã rên rỉ… có lẽ… nhỏ vẫn còn sốc về chuyện Coman.
Quên mất… giờ không phải lúc để làm việc này.
“Kron… Shinobu… được, được rồi… tôi ổn mà… phải rồi… chúng ta cần chữa trị cho mọi người… hai người có thể giúp tôi được không?”
“Dĩ nhiên rồi.”
“Cứ để cho em.”
Tôi đã đớ người khi thấy hai người họ, sau đó quay sang và nhìn xung quanh.
Những người bị thương trong trận chiến với Paripi vẫn đang nằm đó.
Có những người chỉ trúng phải một đòn từ Paripi, nhưng anh Machio và một vài người khác thì lại bị thương rất nặng.
Nghe lời tôi, Kron và Shinobu đều gật đầu và lập tức chạy đến bên mọi người.
Còn bên kia…
“…… N, nè… Earth…”
Bầu không khí bên nhóm của nhỏ công chúa trông khá khó xử.
Cũng không có gì lạ.
Họ đã phải trải qua nhiều chuyện.
Họ đã đến Thiên Giới và ra tay giúp đỡ mặc cho không biết gì về tình hình, nhưng họ đã bị Paripi đánh bại và bị phản bội bởi Coman rồi để hai người đó trốn thoát.
Tôi và họ vẫn còn xa cách…
“Giờ… vậy là đủ rồi nhỉ?”
“Nhưng…”
Chúng tôi đã chiến đấu cùng nhau mặc cho không biết gì nhiều.
Thế nên họ vẫn chưa biết về những gì tôi đã làm trong Giải Đấu Tốt Nghiệp, lí do vì sao tôi lại ở trên Thiên Giới, về Jamdi’el, về Kron và về Cacretale.
Cả chuyện về Paripi và Coman.
“Công chúa… vẫn còn rất nhiều người bị thương, cậu chủ nói đúng đó…”
“Sadiz… tsu…… ừm… phải.”
Cảm nhận được suy nghĩ của tôi và bầu không khí gượng gạo này, Sadiz bảo tụi công chúa “để sau”.
Nhỏ công chúa tuy không hài lòng nhưng vẫn gật đầu với vẻ khó xử khi thấy mọi người đều đang bị thương.
“Tớ có thể dùng phép trị liệu đến một mức nào đó, tớ sẽ giúp cậu. Fu, đến phụ tớ. Rebal, mang những người không di chuyển được đến đây.”
“Rõ, thưa công chúa.”
“Được.”
Ít nhất giờ tôi đã có thể tránh vụ nói chuyện được một lúc.
Tôi không biết phải nói gì về chuyện Paripi và Coman, tôi thậm chí còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Anh Machio, anh ổn chứ? Mắt anh bị hắn đánh vậy…”
“À ừ… hơi mất thời gian để mắt anh hồi phục lại nhưng… cũng không nguy hiểm gì tới tính mạng.”
“Em hiểu rồi.”
“Để anh giúp em mang người bị thương… nhưng…”
“Hở?”
“Thật sự quá mạnh… thế giới… thật rộng lớn làm sao…”
“…… Vâng.”
Ngay cả anh Machio từng đánh với tôi ngang tàng ngang sức trong giải đấu cũng chỉ mới xoay sở đứng dậy được.
Thậm chí Sadiz cũng đang cố lết cơ thể thương tích của mình.
Tôi không dám nghĩ những người còn lại thì sẽ thế nào.
Chính tôi cũng phải ngạc nhiên vì đã có thể chiến thắng Paripi.
『Sau Jamdi’el, Paripi … phức tạp thật nhưng… giờ ngươi có thể tự hào vì chiến thắng của mình rồi.』
Có vẻ kết quả đủ để Tre’ainar chấp nhận… trận chiến kết thúc với nhiều điều chưa được sáng tỏa, nhưng có lẽ chừng đó đã là bài học quý báu cho tôi.
Nhưng rồi bỗng dưng.
“Huh?”
Tôi cảm nhận được sự hiện diện của rất nhiều người từ bên ngoài đang đổ vào tòa nhà này.
Vừa quay đầu lại, cánh cửa cung điện đã bị mở bung ra.
“Hoàng tử, chúng thần tới rồi đây!”
“Hoàng tử! Chuyện gì… kia là, Thiên Vương!!?”
À, ra là chúng… ở đó…
Đám Seraph ở bên ngoài đều ồ ạt tiến vào trong cung điện.
Tiện nói luôn là Thiên Vương không cho phép chúng vào nhằm tránh Hiển Quang Nhan của Kron.
“Là ta đã gọi họ…”
“Huh?”
Tên hoàng tử vừa cà nhắc đi đến chỗ tôi vừa nói.
“Bệ hạ, chuyện gì xảy ra thế này!?”
“Kẻ xâm nhập, không thể nào là các ngươi…!”
“Hoàng tử, khuôn mặt ngài bị thương rồi! Lũ mọi rợ!”
Nhìn thấy tên vua hói bị đục một lỗ giữa bụng và hai má sưng tấy của tên hoàng tử, đám Seraph đều ngập tràn sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi, nhưng chúng đã bị tên hoàng tử chặn lại.
“Im lặng! Các ngươi không được phép làm hại họ!”
“Hoàng tử!?”
“Quả thật họ là những kẻ xâm nhập trái phép… nhưng đồng thời cũng là ân nhân đã cứu lấy Thiên Giới này… chính nhờ có họ mà ta đã nhận ra một âm mưu mà không một ai trong chúng ta hay biết của Paripi, chính họ đã bảo vệ chúng ta khỏi bàn tay độc ác của hắn…”
“”””Eehh!!??””””
Những lời của tên hoàng tử đã quan sát mọi thứ từ đầu đến giờ khiến đám Seraph đều ngớ người không biết nói gì.
“Paripi… sao? Hoàng tử, ý ngài là sao…”
“Ta sẽ giải thích sau, nhưng trước hết ta phải mau chóng chữa trị cho phụ… cho bệ hạ… và cả những ân nhân đã bị thương vì cứu đất nước chúng ta!”
“Nhưng…”
“Làm ngay!”
“Vâng ạ!'”
Hồi tưởng lại, tôi cảm thấy nhẹ lòng khi nghĩ nếu không có tên hoàng tử ở đây thì mọi chuyện hẳn sẽ lại một lần nữa trở nên rắc rối.
“Có vẻ như ngươi cũng học được cách đọc bầu không khí rồi đấy nhỉ?”
“…… Không… ta không thể khiến bản thân thêm xấu hổ nữa…”
Tên hoàng tử cắn môi trước lời nói mỉa của tôi.
Tôi chắc hắn đã phải chịu rất nhiều đả kích… thật lòng mà nói, hai má tên này đều bị sưng tấy lên và tôi cũng đã đấm vào bụng hắn.
“Chậc, không phải do ngươi… đó là lệnh của cha ngươi… hắn đã bị lừa… mà, nói chung tất cả đều là tại Paripi, ngươi không cần cảm thấy tội lỗi chi đâu.”
“Không. Ta đã làm theo mệnh lệnh của cha mình, ta đã nghe theo lời của Paripi… tất cả… chỉ vì… mong muốn được công nhận… nó đã khiến ta trở nên mù quáng.”
“Ngươi muốn được công nhận… thật à?”
“…… Hết rồi. Ta không muốn… nói về nó nữa.”
“Rồi rồi.”
“Ta không biết liệu như này có đủ để cảm ơn các ngươi không… chuyện của Jamdi’el… hãy để ta lo.”
“À phải rồi. Vậy là bọn ta không cần phải quậy nữa rồi nhỉ?”
Nhân tiện nhờ năng lực của Kron mà tôi đã có thể nhìn thấy quá khứ của tên hói và biết được chuyện gì đã xảy ra.
Về mối quan hệ giữa hắn và tên hói, cả điều mà hắn muốn.
–Hả? Ngươi muốn được cha mình công nhận à?
Giờ không thể nói vậy làm tôi càng muốn cười thêm.
“…… Cha mẹ… hở?”
Rồi tôi đột nhiên nhớ ra gì đó. Hay đúng hơn là chợt nhận ra.
“…… Công chúa này.”
“Hở? À, sao Earth? Cậu, cậu có chuyện gì cần với tớ sao? Um, có, có chuyện gì không? Cậu có thể nói cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra không?”
Khi tôi lên tiếng gọi nhỏ công chúa đang tập trung vào công việc chữa trị, nhỏ đột nhiên giật mình ngẩng đầu dậy rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống.
“Là về chuyện… các cậu đến đây… ờ thì… cha mẹ tớ sao rồi? Mẹ thì đang ở Cantidan… nếu Fu đã học phép dịch chuyển rồi thì bà ấy phải đi cùng các cậu mới phải chứ…”
“P, phải, phải rồi… chuyện đó, umm…”
Có lẽ không phải điều nhỏ trông mong nên nhỏ hơi rũ vai xuống nhưng cũng nhanh chóng hồi phục lại.
“Sau khi cậu và Sadiz biến mất ở Cantidan… ngài Mamu đã dò được sự hiện diện của Lục Tướng Jamdi’el… sau đó, anh bạn Bro của cậu, cái người bán ma tộc ấy… ảnh không chịu nói gì cả. Nhưng sau khi dò la tiểu sử của ảnh thì chúng tớ phát hiện rằng ảnh xuất thân từ Cacretale… và có liên quan đến Jamdi’el, thế nên bọn tớ đoán rằng cậu cũng đang ở Cacretale.”
“…… À…”
Nghe thấy tên của Bro, cả Kron và anh Machio đều phản ứng, nhưng công chúa vẫn tiếp tục.
“Nhưng Cacretale là một đất nước bế quan tỏa cảng. Và vì lí do chính trị nên bọn tớ không được phép tham gia đội điều tra Cacretale, chưa kể nơi đó còn bị bao kín bởi kết giới vào ngày hôm sau nên bọn tớ thậm chí còn không đi theo đường biển được… chúng tớ chỉ biết đợi và đợi, chúng tớ chẳng thể làm được gì…”
Tôi hiểu rồi… vậy Fu đã học phép dịch chuyển suốt mấy tháng qua… mà không phải phép đó bị cấm sao? Chính Jamdi’el đã dùng nó để di chuyển.
Nhưng cậu ta có thể học được nó à, là con của… ủa khoan? Cái gì cơ?
“…… Đội điều tra Cacretale?”
Ngay lúc đó, một cụm từ đã vô tình đánh vào sự chú ý của tôi.
Đội điều tra Cacretale.
Hay nói cách khác, cha mẹ tôi đã biết tôi đang ở Cacretale. Hay đúng hơn là họ đang nghi vậy.
Thế nhưng họ không thể vào do kết giới của Jamdi’el cho nên bây giờ… mà khoan? Giờ kết giới đã…
“Earth?”
Jamdi’el hiện đang mắc kẹt trên Thiên Giới.
Thế nên không còn kết giới nào ở Cacretale nữa.
Lỡ như cha mẹ tôi đang ở gần Cacretale thì sao? Lỡ như họ biết kết giới đã biến mất rồi thì sao?
Nếu thật vậy, nếu tôi trở về như này… hay đúng hơn là Kron và Jamdi’el trở về Cacretale, thì chẳng phải sẽ rất rắc rối sao?