• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 166: Hai chọi một

Độ dài 1,425 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:22:20

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành.

-------------------

“Thật đấy sao, ngươi thật sự muốn đánh với ta đấy à? Ngươi không nghĩ rằng chỉ cần đánh thắng được Machio thì cũng có thể thắng ta đấy chứ?”

Jamdi’el và tôi mặt đối mặt trên bãi cát.

“Ta cứ nghĩ ngươi phải thông minh hơn cái thứ sinh vật đơn bào cha ngươi, nhưng… chắc ta chỉ có thể gọi ngươi là một tên đần, một chọi một, với ta á?”

Như một lời hăm dọa, Jamdi’el hỏi tôi.

Ngươi thật sự muốn chiến thế này sao? Và.

“Bà nói gì thế? Không phải cha mẹ tôi từng thắng bà lẫn vị thần đầy kính trọng của bà khi họ mới bằng tuổi tôi đấy sao?”

“Nu…”

“Thế tôi đánh với bà thì có gì là lạ chứ?”

『Toàn dùng những trò hèn hạ~』

Hạ thấp hông trái và sẵn sàng thế đánh chớp. Thế đòn tôi giỏi nhất.

Jamdi’el nheo mắt khó chịu như thể bà ta bị khiêu khích bởi thái độ lẫn lời nói của tôi.

“Chẳng lẽ ngươi không nhận ra ra đã tốt bụng với ngươi đến nhường nào sao, con trai Hiro và Mamu, những kẻ đã giết Thần? Bình thường thì ta đã chôn sống cả nhà ngươi, nhưng vì ngươi đã sử dụng sức mạnh Quỷ Vương nên ngươi mới còn sống.”

“Quả thật có thể nói bà đã rất kiên nhẫn suốt ba tháng qua. Ban đầu tôi còn tự hỏi không biết khi nào bà sẽ trút cơn giận với cha tôi lên người tôi nữa cơ.”

“Vậy ta sẽ nói lại một lần nữa, ngủ với tiểu thư Kron mau. Như vậy ta sẽ cho phép ngươi được quyền sống như ý muốn. Cả kết giới quanh đảo này cũng sẽ được gỡ bỏ. Là đàn ông mà ngươi lại không biết được ôm lấy một người xinh đẹp đến vậy có ý nghĩa gì sao?”

“Tôi biết, tôi là đàn ông nên tôi quả thật có những dục vọng ấy. Nhưng nếu thế này thì… tôi không thích.”

Câu trả lời quá rõ ràng.

Tôi sẽ không để mọi thứ xảy ra như ý Jamdi’el.

Đó là điều mà tôi lẫn Tre’ainar đều thực sự muốn.

“Đột Phá!!”

‘Ngươi thật sự muốn chiến sao?’ Vậy thì tôi không còn câu trả lời nào khác tốt hơn cái này.

“… Ngu xuẩn! Ngươi chỉ cần ngậm mồm yên vị làm ngựa giống thôi!”

“Coi lại người khác là ai trước đi rồi hẵng nói. Tôi không phải ngựa.”

“Một con ngựa ngông cuồng. Hứ, dù ngươi có làm nào… ta cũng sẽ bắt ngươi phải vâng lời.”

Jamdi’el phóng ra sát khí của mình.

Bà ta sẽ lao đến bằng cơn khát máu ấy.

『Ngươi biết phải làm gì rồi đấy.』

Phải. Tôi biết. Tôi cần phải làm gì.

“Đã vậy, đến đây! Ta sẽ cho ngươi biết, sức mạnh của một Lục Tướng đầy kiêu hãnh! Và Văn Chương Nhãn của t――――”

“Mơ đi nhé! 【Quỷ Vương Chạy Nước Rút】!”

“…… Huh?”

Trước tiên tôi phóng khỏi bãi cát không một bóng người này, băng qua những lùm cây, tránh xa hướng thành phố và ẩn mình vào màu xanh của khu rừng.

Jamdi’el bị bất ngờ bởi hành động bỏ chạy ngay đầu trận đấu này

“Cái, thằng nhãi―――――”

“Rồi vòng lại, 【Quỷ Vương Đấm Chớp Siêu Thanh】!”

“Ể!?”

Khi đã chạy đủ xa, quay người lại và tấn công bằng lực xung kích từ cú đấm.

Như bình thường thì tôi sẽ khó lòng đánh trúng được từ khoảng cách này, chưa kể khoảng cách còn làm yếu đi sức mạnh đòn tấn công.

Thế nhưng nó cũng đã đủ để chọc giận Jamdi’el.

“Thằng, ranh,”

Rồi lại chạy đi lần nữa.

Xa thế này thì bà ta sẽ không dễ gì có thể bắt được tôi, nhất là khi tôi đã vào trạng thái Đột Phá.

“Ng, ngươi… ngươi muốn làm gì hả, thằng khốn!”

Jamdi’el đã tức giận vì những đòn nhỏ nhoi này.

Bà ta giương cánh và lao về phía chúng tôi.

Nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch.

“Thế này được rồi nhỉ?”

『Ừ. Đầu tiên hãy chọc giận cô ta. Khi đã quyết tâm thì cô ta rất bình tĩnh nhưng… với những kẻ dám chống đối thì điểm giận của cô ta cực kì thấp.』

“Giờ bà ta giận thật rồi đấy nhỉ?”

『Vậy thì tốt, Kế Hoạch Chống Jamdi’el #1: Cướp lấy sự bình tĩnh của cô ta.』

Trước tiên vì bộ pháp không thể thực hiện trên bãi cát nên phải di chuyển trước khi đối phương kịp vào trạng thái chiến đấu, đồng thời khiêu khích và khiến bà ta mất khả năng suy nghĩ.

『Tiếp theo, Kế Hoạch Chống Jamdi’el #2: Không được tiếp xúc với Văn Chương Nhãn của cô ta.』

Văn Chương Nhãn. Một ma nhãn có thể nhìn thấu mọi thứ.

『Sức mạnh thật sự của Văn Chương Nhãn nằm ở khả năng phân tích và sao chép bất kì ma thuật nào của đối phương và cho phép người dùng sử dụng nó. Nhờ vậy mà giờ cô ta đã có thể sử dụng Đột Phá. Nhưng Nhịp Thở Ma Thuật không phải ma thuật mà nó gần giống với kĩ năng vật lí hơn nên cô ta sẽ không thể sử dụng được nó. Mà, với kẻ không đánh bằng ma thuật như ngươi thì khả năng đó là vô dụng.』

Tam Đại Ma Nhãn. Những ma nhãn huyền thoại chỉ xuất hiện trong sách.

『Nhưng ngoài những khả năng đặc biệt ấy ra, so với người thường, Tam Đại Ma Nhãn còn tăng cường thị giác động cơ bản và tốc độ mắt gấp chục lần cho chủ nhân nó. Và nếu dùng trong cận chiến, ta thậm chí có thể thấy trước được cử động của đối phương. Số điểm cô ta có được trong bài kiểm tra Thị Giác Ma Thuật là nhờ vào khả năng này. Bởi vậy ngươi nên hạn chế đánh cận chiến với cổ. Kể cả bây giờ cô ta cũng không thể đoán được ngươi sẽ bỏ chạy ngay đầu trận đấu, đó là bởi cô ta vẫn chưa hoàn toàn tập trung.』

Theo lời khuyên của Tre’ainar, tôi không nên đối đầu trực diện với Văn Chương Nhãn… hay đúng hơn là đối đầu trực diện với Jamdi’el.

“Ngươi đừng hòng chạy trốn Earth Lagann! Ngươi muốn gây khó ta bằng đống cây cối rậm rạp đó ư? Đừng có mà đánh giá thấp ta! Cặp Văn Chương Nhãn này không rẻ tiền đến mức bị mấy cái cây cản trở đâu!”

『Đến lúc rồi! Nhớ lại bài tập huấn parkour đặc biệt mà ngươi không có cơ hội để trình diễn trong đấu trường họp hẹp đó! Không được dừng lại. Phải luôn di chuyển! Không được mù quáng chạy mà không có sự hướng dẫn của ta. Luôn nhớ canh thời gian!.』

“Osu!”

Từ lúc này, tôi sẽ không chiến đấu một mình.

Tre’ainar mỉm cười ngay cạnh tôi.

『Jamdi’el, thằng nhóc đã đánh bại Machio trong giải đấu và đã giành chiến thắng. Tất cả những việc đó đều nhờ vào sự nỗ lực và sức mạnh của thằng nhóc.』

Phải, Tre’ainar gần như để tôi tự lực trong cả giải đấu.

Và tôi đã có thể đánh bại Machio và giành chiến thắng.

Nhưng giờ thì không còn như vậy nữa.

『Từ giờ ta cũng sẽ đánh. Ngươi đã làm trái lệnh ta và chọc giận ta hết lần này đến lần khác, thế nên ta sẽ hạ gục ngươi tại đây! Lên đi nhóc. Có ta đây rồi!』

Phải, trận chiến này là của hai chúng tôi.

Tre’ainar, người đã chỉ quan sát và cho lời khuyên, lúc này đây sẽ thực sự tham chiến.

“Trời ạ, ông biết không… kể cả khi không có ông hướng dẫn, việc ông ở bên tôi suốt thời gian qua đã đủ khiến tôi cảm thấy như chúng ta đang chiến đấu cùng nhau rồi… lẽ nào ông không cảm thấy vậy sao? Cô đơn thật đấy.”

『Cái, nu, ng, nghiêm túc đi! Biết mấy chuyện đó xấu hổ lắm không hả!? a. ahem… Cấm ngươi không được nói vậy ở những lúc thế này nữa đấy!』

Tôi tự hỏi cảm giác này là gì. Ông ta là đồng minh mạnh nhất mà tôi từng có.

Như một chiến thuật gia luôn ở bên cạnh và đưa ra chỉ dẫn cho tôi.

Tôi không cảm thấy mình sẽ thua.

“Xin lỗi nhé Jamdi’el, đây không phải là một chọi một. Mà là hai chọi một!”

Vì Tre’ainar tự tin chỉ dẫn tôi.

Vì ông ta tin chúng tôi có thể thắng.

Với suy nghĩ ấy, sức mạnh như tràn ngập khắp người tôi.

Vì Tre’ainar đang ở ngay bên cạnh tôi!

------------

Zard: Lâu rồi ko chơi minecraft, nhiều cái mới quá :<

Bình luận (0)Facebook