Chương 230: Chuyến xe Pegasus
Độ dài 2,191 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-14 20:15:40
Trans: Zard
---------------------
““““““Hảảả, ngài Nữ Thần và ngài Đại Tư Tế sẽ rời đất nước sao?!””””
Kron và Jamdi’el sẽ không quay lại Cacretale. Khoảnh khắc tôi thông báo rằng họ không thể quay về, mọi người ai nấy cũng đều ngạc nhiên kêu lên.
Chẳng có gì lạ, hầu hết mọi người ở đây đều là học trò của Jamdi’el.
“Không thể nào, sao lại như thế được!? Chúng ta đã hứa là sẽ trở về cùng nhau rồi kia mà.”
“Người nói thật đấy ư!? Cuộc chiến đã kết thúc… và nếu không có hai người, từ giờ chúng thần biết phải làm gì…”
Điều này thực sự đúng với Karui và chị Tsukshi, những người đã cùng ở bên nhau như một gia đình.
Họ đều ôm nhau mà khóc.
“Cảm ơn mọi người. Vì đã quan tâm đến chúng ta như vậy…”
“Ngài Nữ Thần!”
“Nhưng đây là điều chúng ta đã quyết. Bọn ta không thể quay lại Cacretale được nữa.”
“Thần, thần không hiểu! Có lẽ nào là người lo về chuyện xảy ra lần này không!? Thần chắc chắn không một ai trong chúng thần căm hận hai người cả!”
“Tsukshi…”
“Hay người lo rằng liệu sẽ có chuyện tương tự xảy ra? Chúng thần sẽ ổn cả thôi~! Cho dù có bao nhiêu lần đi…”
“Không được đâu.”
“Huh?”
Chị Tsukshi tuyệt vọng ôm lấy Kron không muốn chia xa.
Trong suốt lúc ấy, anh Machio vẫn luôn bình tĩnh.
“Nếu không có Earth Lagann, chúng ta hẳn đã thua… chúng ta hẳn đều đã bị giết.”
“Anh Machio!?”
“Earth, em sẽ không kết hôn với ngài nữ thần và sống cả đời ở Cacretale… đúng không? Nếu vậy, khi có chuyện tương tự xảy ra… chưa kể sức mạnh của sư phụ cũng đã bị phong ấn… chúng ta bây giờ… ý em là vậy nhỉ.”
Không có tôi, mọi người hẳn đã không thể chiến thắng… ý tôi là… nếu không tính đến chuyện tôi đánh Jamdi’el khiến bà ta kiệt sức…
“Anh đã nhận ra sau trận chiến này, chúng ta thực sự rất yếu. Chúng ta không thể làm gì. Tsukshi, Karui, mọi người, dù các em muốn bảo vệ ai đó… nhưng nếu không có sức mạnh thì cũng đều vô dụng.”
Hôm nay là một ngày mới để nói lên quyết tâm của Kron, Phianse, Fu, tên hoàng tử và cả anh Machio.
Sự thất bại thảm hại trong trận chiến với Paripi đã mang đến một suy nghĩ mới trong anh Machio, một người luôn tự hào về sức mạnh siêu nhân của mình và luôn cố gắng trong những việc thường ngày đến mức không ai theo kịp.
Nghe lời anh Machio, những người bất mãn vì Kron không quay lại Cacretale chỉ biết quay sang nhìn nhau với vẻ mặt phức tạp.
“Chúng ta… yếu… đúng rồi nhỉ… hẳn rồi.”
“Cả tôi… cuối cùng cũng chỉ biết bỏ chạy…”
“Nếu nói vậy… thì chúng ta đều như nhau cả.”
“Cả háng tôi nữa…”
“Tôi đã thua chỉ trong chớp mắt…”
“Chết tiệt… về nhà tôi sẽ tăng gấp 3 lần cường độ tập luyện lên.”
“Tôi sẽ đấm liền 10,000 không nghỉ.”
Chúng ta là kẻ yếu. Những người nhận ra điều đó đều cúi gầm đầu.
Cả anh Machio đại diện cho mọi người…
“Sư phụ. Dù người không ở đây, chúng thần nhất định sẽ không bao giờ lơ là tập luyện. Để lần tới hai người có thể an tâm được chúng thần bảo vệ… chúng thần sẽ trở nên mạnh hơn.”
“Machio…”
“Thế nên… khi đến lúc đó… xin người hãy đến sống với chúng thần một lần nữa. Thần nhất định sẽ xây dựng lại Cacretale.”
Những lời của anh Machio khiến tôi và Phianse không nói được gì.
“Ngài Đại Tư Tế, xin ngài!”
“Chúng thần sẽ trở nên mạnh hơn!”
“Lần tới, thần hứa đấy!”
“Sư phụ!”
“Ngài nữ thần!”
Từ giờ Cacretale sẽ đối mặt với những yếu tố ngoại bang như khối Đồng Minh.
Bởi sự tham gia của cha tôi và tin tức Jamdi’el đang sống ở đất nước ấy.
Hơn hết thảy, theo như Paripi, nguồn lực từ bên ngoài là điều tất yếu cho sự hồi phục của Cacretale bây giờ.
Nếu vậy, liệu một người với mức truy nã cao nhất thế giới như Jamdi’el sẽ có thể quay về sống yên ổn ở Cacretale được nữa không………
“Fu, được… tất cả… giữ vững tinh thần đó.”
“Mọi người hãy cố lên!”
Tôi chắc Jamdi’el hiểu rất rõ, nhưng bà ta lại không nói gì.
Đã có rất nhiều chuyện xảy ra mà không ai hay biết, hoặc có lẽ đó chỉ là một nơi hay những mối quan hệ mà bà ta muốn lợi dụng, nhưng Jamdi’el cũng có trái tim.
Họ là những đồ đệ mà bà ta đã dành ra hơn mười năm nâng niu chăm sóc.
Hẳn bà ta vẫn có chút cảm xúc nào đó với họ nên chỉ biết nói lời động viên.
“”””Osu!!!!””””
m thanh cuối cùng là những tiếng kêu đầy nhiệt huyết và những cái cúi đầu rung động cả không khí.
“Vậy Earth cũng sẽ đi luôn ư?”
“Thật đấy à, ta còn chưa đọ háng với nhóc kia mà!”
“Ta muốn bờ mông đó!?”
“Ta nghe nói cậu cũng biết dùng kiếm. Ta muốn làm một trận so tài với Thất Tinh Kiếm của ta…”
“Cậu định sẽ đi đâu, aye?”
“Uh~, anh nói thật sao anh trai!?”
“Earth!”
Cả tôi cũng sẽ nói lời chia tay ở đây, thế nên chị Tsukshi, Karui và những tên cứng đầu khác tôi đã ở bên suốt mấy tháng qua đều đồng loạt nhào tới ôm tôi.
“Ừ~, mà, lâu lâu em cũng sẽ ghé qua chơi mà… đến khi mọi chuyện ổn thỏa.”
“Tất nhiên rồi!”
“Dĩ nhiên!”
Không như Jamdi’el, ít nhất tôi vẫn có thể quay lại thăm mọi người.
Nhưng chỉ khi sự chú ý của cha tôi và khối Đồng Minh bớt căng thẳng lại…
“Earth, cảm ơn em rất nhiều.”
“Anh Machio.”
“Anh rất vui vì em đã đến đây. Anh sẽ tiếp tục tập luyện.”
“Vâng, em cũng rất biết ơn. Nhờ trận đấu với anh Machio mà em đã tiến lên một tầm cao mới.”
Tôi đập tay với anh Machio, rồi chào tạm biệt với mọi người ở Cacretale…
“Nào, đến lúc đi rồi.”
Tên hoàng tử vỗ tay báo hiệu cho chuyến trở về của chúng tôi.
“Hmm? Mà nói mới nhớ, chúng ta đều đến đây bằng thuyền đánh cá… a… nhưng Hilua sẽ mang Kron, Jamdiel và tôi…”
“Hửm, à, thuyền của cậu có vẻ bị hư hại không ít, ta định sẽ sửa chữa rồi trả lại nó sau.”
“Ể, vậy sao? Nhưng thế thì sao chúng ta… ngươi có thể đưa chúng ta về được không?”
“Không sao, cỡ mấy chục người thì… đến đây các bé chim của ta! Nào!”
Dù nói là quay về nhưng chúng tôi sẽ không về như cách đến đây, tôi đã nghĩ là các Seraph sẽ mang từng người bọn tôi đi, nhưng có vẻ là hơi khác một chút.
“Ooooh, là pegasus… mình mới chỉ thấy nó trong sách… nó thực sự tồn tại…”
“Uầy! Thiệt đấy à!”
“Tuyệt thật đó!”
Khoảnh khắc tên hoàng tử vỗ tay, hàng chục nữ kỵ sĩ cưỡi trên lưng bạch mã… hay còn gọi là pegasi xuất hiện.
Nhìn thấy những con Pegasus tráng lệ, nhóm công chúa đều trở nên phấn khích.
“Từng người một hãy ra sau! Ta sẽ đưa mọi người trở về với thiên chiến mã, niềm tự hào của Thiên Giới, do những bé chim đáng yêu của ta điều khiển.”
“”””Oooooooooh!!!””””
Và dĩ nhiên, cánh đàn ông đều vui sướng khi được cưỡi trên lưng một con Peasus…
“Thiệt luôn đó à!? Ngồi sau bé thiên thần đáng yêu đó sao?”
“Ku~, ta sẽ chờ lúc mọi người dang dở rồi vào…”
“Thất Tinh Kiếm của ta đang run lên… lẽ nào giờ là lúc để gặp người phụ nữ định mệnh của mình dưới sự dẫn dắt của các vì sao chăng?”
Hoặc có lẽ chỉ là do họ được ngồi gần những cô Seraph dễ thương… cái đám này…
“Hoàng tử… người có chắc không? Tuy Hoàng Đế vẫn chưa tỉnh dậy, nhưng chuyện này… cả Jamdi’el nữa…”
“Không sao, ta sẽ chịu mọi trách nhiệm. Ta sẽ lo mọi chuyện, dù cha ta nói gì đi nữa. Thế nên xin hãy cho ta mượn sức mạnh của các em.”
“… a, nếu… nếu là vì hoàng tử… thần sẵn sàng làm bất cứ thứ gì…”
Những cô Seraph mặt tái đi và lộ vẻ kinh tởm bởi bộ dạng của đám biến thái kia.
Khác với tên hoàng tử, họ không được chứng kiến trận chiến trong lâu đài, thế nên dù được bảo chúng tôi thực ra là ân nhân đã cứu lấy Thiên Giới, họ cũng sẽ không dễ gì tin, thế nên họ có lẽ sẽ không muốn tiếp xúc với những tên đồi bại như vậy cho dù đó là lệnh của hoàng tử.
“Nào quý vị, nghe ta này. Dù ta quả thật mắc nợ các vị, nhưng nếu các vị dám động tay vào các bé chim của ta thì họ vẫn có thể ném các vị xuống biển đấy. Xin hãy nhớ cho.”
““““…… Vâng…””””
Dù sao thì tên hoàng tử hẳn chỉ cảnh báo thôi nên đám biến thái này chắc sẽ không sao, nhưng họ vẫn không giấu được vẻ vui sướng trên mặt.
Cả nhóm công chúa lần đầu được tận mắt thấy Pegasi cũng không khác gì.
“Ooooh, t, tớ nữa… tớ muốn một con Pegasus… hmm… không biết mình có thể mang một con về Đế Đô được không nhỉ…”
“Có nó sẽ giúp việc đi mua sắm trở nên dễ dàng hơn, ta cũng có thể dễ dàng bay qua biển núi khi cậu chủ cần giúp.”
Và trong số đó, có một người tôi không ngờ đến…
『Hoh~, Pegasu à… ta chưa từng quá chú tâm vào chúng trong chiến đấu, nhưng… hmm… ta cứ nghĩ chân chúng sẽ yếu vì cách di chuyển chủ yếu của chúng là bay… nhưng chúng lại có thể giữ thăng bằng dù mang theo người khác… Hohoho…』
Đó là Tre’ainar bên cạnh tôi.
Ông ta đang hứng thú nhìn những Pegasi trước mặt mình.
「Hả Tre’ainar? Ông cũng thích với Pegasus à?」
『Trước đây ta cũng không thấy nhiều. Nhưng nếu nói về độ ưa thích thì ta thích đám ngựa thường hơn lũ Pegasus nhiều.』
「Hả? Ngựa? Ông nói cái quái gì… ông cũng biết cưỡi ngựa à? Hở? Ông á? Nhưng ông… cưỡi ngựa làm gì?」
Một lần nữa tôi đã biết thêm một mặt khác đầy bất ngờ của Tre’ainar.
Bản thân ông ta đã có thể bay tới bất cứ đâu, hoặc có thể dịch chuyển tới bất kì nơi nào trong chớp mắt, thế nên ông ta không cần cưỡi ngựa làm chi…
『Ta không cưỡi để di chuyển. Chẳng qua là sở thích thôi.』
「Sở thích?」
『Uh huh. Ta từng giấu danh tính để tham gia đua ngựa ở Địa Giới và Ma Giới cùng với những con ngựa yêu dấu của ta.』
「…… Hả!? Ông… đua ngựa á!?」
『Heh, đừng ngạc nhiên thế chứ, ta từng được mệnh danh là vận động viên cưỡi ngựa giỏi nhất thế giới dù cho đã che giấu danh tính và giành rất nhiều giải thưởng, trong đó có cả giải Derby Ma Giới đấy.』
Tre’ainar khoanh tay kể lại chiến tích của mình với vẻ đắc thắng… tôi chịu luôn…
『Nhớ quá… con ngựa ưa thích của ta Kangkoo Bryan đã giúp ta giành Tam Cúp trong Derby Ác Ma… và Fuka Impact… chúng đều là những con ngựa tốt…』
「Vậy, vậy sao…」
『Nói luôn là ta cũng đã từng thắng vài giải thưởng danh giá ở Địa Giới như “Giải Rào Chắn:’, ―――― 』
Và khi Tre’ainar hào hứng chuẩn bị kể thêm về quá khứ của ông ta.
“Nào cậu trai. Chẳng phải cậu định tới nơi khác với mọi người ở đây như cô bé nữ thần và Jamdi’el sao?”
“Ể? À, ừ… nhưng chỉ nửa đường thôi.”
Trước khi tôi nhận ra, mọi người đều đã sẵn sàng cho chuyến đi 2 người trên lưng Pegasus và tôi có vẻ là người duy nhất còn đứng đó, tên hoàng tử thấy vậy cười…
“Lên nào cậu trai.”
“Huh?”
“Ta sẽ đưa cậu tới bất cứ đâu.”
Tôi sẽ không nói rằng mình đã vô thức sốc khi hắn ta nói ra mấy câu khiến tôi cảm thấy lo lắng vì hắn quá đẹp dù là đàn ông.
It’s going to be extra complicated.
“Phía sau ngươi sao…?”
“Cậu không thích à? Hay cậu muốn ngồi trước? Trong vòng tay ta… nhỉ? Ta sẽ ôm cậu thật chặt để cậu không rơi xuống.”
“Ngươi coi ta là con nít à!? Đừng nói mấy chuyện kinh dị đó!”
“Hahaha, xấu hổ kìa… dù cậu mạnh đến vậy… đáng yêu thật nhỉ? Giờ ta hiểu tại sao những đóa hoa xinh đẹp ấy lại bị cậu thu hút rồi.”
“Oh, huh?”
“Nào, đừng ngại, đặt tay lên hông ta và ôm chặt lại nào ♪.”
Nhìn người khác cười nói rồi chọc ghẹo… đúng hơn tên này thực sự quá đẹp… hắn là đàn ông thật à?
『Hmm, nghĩ lại thì, trong cuộc đua ấy chẳng ai biết đến ta nên tỉ lệ đặt cược chênh nhau cực nhiều… Hehehehe, nhìn khuôn mặt ngây ngốc của lũ đó khi con ngựa yêu thích của chúng bị đánh bại và xé vé. Nhìn đúng tội luôn.』
Hở, Tre’ainar? Tôi xin lỗi, tôi lỡ mất tập trung giữa chừng.