Chương 223: Nói nhảm và lời đề nghị
Độ dài 1,481 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-10 20:16:05
Trans: Zard
Trung thu!
-------------------------
Ngay cả Jamdi’el cũng bất ngờ vì chuyện này.
“Paripi… n, ngươi, khoan đã… thuộc hạ… của Earth Lagann?”
[Đúng rồi. Giờ ta là người của ngài ấy!]
“Ngươi rốt cục đang có mưu tính gì? Ngươi định làm gì với bạn đời tương lai của tiểu thư Kron hả?”
[Ta chỉ đổi ý thôi mà có gì đâu. Phải, mới hôm nay thôi!]
“Thôi cái giọng mỉa mai ấy đi! Ta sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó!”
Đến tôi còn không muốn nhận Paripi làm thuộc hạ.
Nhưng tôi không chắc đó là điều Jamdi’el muốn nói…
“Không hiểu sao cứ như cha mẹ đang ngăn cấm cuộc hôn nhân của con cái mình ấy anh yêu nhỉ?”
“Tại, tại, tại sao Lục Tướng Jamdi’el lại trông thân thiết với Earth đến vậy…? Mình chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa… v, v, và, bạn, bạn đời á…”
“Sao bọn chúng cứ thích nói gì thì nói về cậu chủ… ugh…”
Phản ứng của những người xung quanh tôi đều dễ hiểu.
Shinobu bất ngờ.
Nhỏ công chúa hoang mang.
Và khi tôi thấy vẻ mặt phức tạp Sadiz như thể cô ấy không có gì muốn nói, lòng tôi cũng trở nên đau nhói.
[Aizz, bà chị là thế đó ngài Earth… cứ nhắc tới sếp là bả sẽ không còn nghe gì nữa cả… bất~ kể~ thế nào.]
“Hả?”
[Nó như cái cách mà tình yêu, thờ phụng, dâng hiến thái quá làm che mờ sợ thật vậy… ủa đúng là vậy mà nhỉ ♪.]
Paripi đã lờ mờ biết về bí mật của tôi. Thế nhưng tôi không có ý định trả lời câu hỏi của hắn và hắn cũng không thúc ép tôi.
Jamdi’el, ngược lại thì không biết gì. Về sự tồn tại của Tre’ainar luôn ở bên cạnh tôi.
Paripi cứ lấy chuyện này ra giỡn nhưng lại không hề có ý giải thích nên càng chọc giận Jamdi’el hơn.
[Thôi được rồi, sếp này, chúng ta tiếp tục chuyện lúc nãy nào…]
“Khoan đã Paripi! Đừng có mà ngó lơ ta!”
[Ờ~, rồi rồi… Sếp à. Cái bà gi… chị này ồn ào quá, ngài có thể đứng xa bả một chút được không? Chúng ta nói chuyện riêng đi.]
Thấy chuyện không đi đến đâu, Paripi đề nghị nói chuyện riêng với tôi…
“Đừng có mơ, ta không có gì phải nói với ngươi cả.”
Ngay từ đầu tôi đã không muốn nói chuyện với hắn nên đã lập tức từ chối.
Thế nhưng…
[Ối chà~, ngài nặng lời quá đó~, sếp à~]
“Ai là sếp của ngươi, dừng cái trò hề này lại đi! Ngươi có nghe không? Ta không muốn――― “
[Thôi nào sếp! Thông tin này chắc chắn sẽ rất hữu dụng luôn đó! Nếu ngài không chịu nghe thì tôi biết đâu sẽ lỡ mồm kể về mấy cuốn truyện sếch ưa thích của sếp thì sao, gì mà “Khoái Cảm Điên Cuồng!”, Tuyển Tập Những Onee-chan Ngực Bự Siêu Quyế―――]
“Uruaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!”
Tôi liền hét lên nhằm át hết tiếng của hắn.
Nhưng khi quay đầu lại, nhìn vẻ mặt của mọi người thì tôi biết là đã quá muộn.
“Anh yêu… dù gì anh vẫn là con trai. Nhưng… gừ, ngực bự à… không, nếu từ bỏ ở đây là coi như hết hi vọng ở ngực mình. Em cũng còn phát triển được mà… nhưng nếu phải quyết thì Nhẫn Thuật Tăng Cỡ Ngực có thể…”
“Sao tớ lại không biết chuyện này! Có thật vậy không hả Sadiz!? Nếu Earth có mấy thứ đồi trụy đó thì cô phải có trách nhiệm báo cáo cho ta chứ.”
“Xin ngài thứ lỗi ạ. Quả thật có cuốn như thế được giấu trong tủ đồ của cậu chủ. Nhưng tại do thể loại của nó tiện cho thần quá nên thần đã vờ như không thấy rồi quên báo cáo cho công chúa… ahem ahem ahem… không có gì đáng phải chê trách cả. Sadiz đây hiểu cả.”
“Ngực… bự? Earth thích cái gì đó gọi là ngực bự sao?”
Shinobu thở dài tự vỗ ngực mình… vẻ mặt buồn bã đó… dễ… thương…
Nên nói sao nhỉ, công chúa à, cái quái gì vậy!? Sao nhỏ lại cần phải biết về sở thích riêng tư của người khác chứ!
Và giờ tôi cũng không cần biết là Sadiz đã phát hiện từ lúc nào.
Người duy nhất không biết gì là Kron. Làm ơn hãy cứ trong sáng như vậy mà trưởng thành nhé.
“…… Earth Lagann… tuy tiểu thư Kron chưa tới mức đó, nhưng vẫn rất xinh đẹp… chẳng phải ngươi đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngực ngài ấy trong bồn tắm rồi sao?”
“Cả bà nữa, đừng có nghiêm trọng hóa vấn đề này nữa được không vậy Jamdi’el!?”
Sao cái bà Hắc Thiên Thần này lại tham gia vào!?
Không, tôi đúng là có thấy chúng! Tôi vẫn còn nhớ rất rõ nhờ【Canonicon】.
Nhưng nếu bà nói ở đây…
“”””Chiêm ngưỡng trong bồn tắm… hả?! Hai người đã tắm chung… ể!?””””
Đó thấy chưa. Shinobu không biết về chuyện đó bỗng chốc giật mình.
Cả công chúa, nhỏ lúc nào cũng làm ầm lên về mấy vụ như này. Nói mới nhớ, hồi còn bé tôi có kể nhỏ nghe chuyện mình tắm chung với Sadiz, lúc đó nhỏ tự dưng nổi khùng rồi la hét ầm lên…
“Phải, tớ đã tắm với Earth đó. Tớ còn chà lưng cho cậu ấy nữa.”
“”””………………””””
“Tớ còn thấy cái lúc lắc của Earth nữa đó.”
“Cái lúc lắc của anh yêu á!?”
“Của Earth… đến cả ta thì chỉ mới được thấy hồi bọn ta tắm cùng nhau lúc năm tuổi thôi đấy?!”
“Kron, tôi xin cô ấy, cô làm ơn im lặng một chút có được không!?”
Đến nước này thì không chỉ Shinobu và nhỏ công chúa mà cả Fu và Rebal cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường.
Chỉ riêng Sadiz là biết đầu đuôi câu chuyện nên cười khô khốc nhưng cũng không trông có ý định giải thích.
Không ổn. Tôi cần phải làm gì đó nhanh…
[À nhân tiện, cái cuốn truyện segg đó, cộng thêm hai mươi cuốn khác đều do Ouna Nyst đã chuyển trường từ lâu cung cấp cho… ta nói đúng không Coman cưng?]
[…… Vâng…]
“Coman! Cậu theo dõi cái gì vậy!? Ta không muốn thấy mặt lũ khốn các ngươi lần nào nữa, nhưng nếu lần tới có gặp thì đừng hòng ta quên chuyện này!”
Biết ngay là tôi phải giết cái tên ma tộc khốn nạn đó mà! Giá như lúc ấy Coman không cản đường!
Tôi không nhận ra Coman để ý từng hành động của mình. Mà, thực chất tôi chỉ mua có mười tám cuốn… tôi đã từ học viện phóng thẳng về nhà và cẩn thận đếm nên không có gì sai được!
[À quên… để kiểm tra nội dung bên trong, Coman đã xem qua hết 20 cuốn đó trong giờ nghỉ ở học viện trước khi bị Earth mang về... và đó cũng là lần đầu tiên mà Coman giấu ta bí mật giữ lại hai cuốn cho rarara, hokyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah?!!]
“”””Eehh!!??””””
[Ê Coman, dừng lại, này, ta không thấy gì hết, ta không thấy gì hết! Ê ê… ngươi định móc mắt ta đấy à… nó lâu hồi phục lắm có biết không!?]
Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng hét của Paripi. Tuy không thể thấy hắn nhưng tôi chắc đã có chuyện khủng khiếp xảy ra bên đó.
Chết tiệt…
“Chậc~ thôi được… mọi người… ở đây đợi tôi.”
“Earth!?”
“Anh yêu?”
“Cậu chủ…”
“Tôi không thể chịu được nữa… hãy để tôi đi nói chuyện với hắn một mình…”
Tôi không muốn tên khốn này để lộ ra thêm chuyện gì kì lạ nữa.
Cầm lấy viên pha lê, tôi đi ra xa để không ai nghe thấy cuộc nói chuyện của tôi với Paripi.
“Rồi… ngươi muốn gì, nói mau đi?”
[Hah~ hah~… er~, con gái đáng sợ thật đó sếp à. Ngài cũng nên coi chừng.]
“Đừng có nhiều lời nữa…”
[Rồi rồi, ngài biết về――――――]
“………… Huh?”
Và thông tin tôi nhận được từ tên ác ma lại là thứ mà tôi không mau đang rất cần.
[―――――― Vậy đó sếp. Cacertale vốn được bà chị cai trị… rồi cái chế độ cũ cứ ngoan cố thi hành chính sách bế quan tỏa cảng bị bà chị phá hủy, hơn hết là do cuộc tấn công từ Thiên Giới mà Cacretale hiện đang cần đến sự giúp đỡ từ thế giới bên ngoài. Không đời nào Đồng Minh… lão Mikado… hay Hiro chịu ngồi yên. Thế nên bà chị và Kron không thể quay về Cacretale được nữa.]
“…… Phải.”
[Thế nên ngay khi cha mẹ Coman… Koaso rời khỏi Đế Quốc, hắn cũng đã âm thầm hành động. Nếu việc thả bà chị với điều kiện sẽ phong ấn sức mạnh của bả và khiến bả trở thành một người bình thường lang thang với Kron… thì sao không để tôi… và ‘tên đó’ bảo vệ hai người họ cho?]
Tôi không thể lập tức chấp nhận lời đề nghị của tên ác ma nên chỉ đứng đó im lặng suy nghĩ một lúc.