Chương 214: Kiểu tình huống đó
Độ dài 1,433 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-30 20:15:53
Trans: Zard
-------------
“Fuh~… Đột Phá!”
Khiến hắn phải câm mồm.
『Ừ. Tuy hắn từng là thuộc hạ của ta nhưng hắn vẫn thật khó ưa… và đùa giỡn quá nhiều…』
Tre’ainar đứng bên cạnh gật đầu tán thành…
『Đến lúc phản công rồi. Hãy đánh cho hắn phải câm mồm và đập cái nụ cười đó luôn đi.』
Lắng nghe những lời đáng tin cậy ấy, tôi hít thở và nắm chặt nắm tay để cảm nhận các giác quan trên cơ thể mình.
Không vấn đề gì, việc chữa trị của Shinobu đã thành công và tôi đã lấy lại được sức mạnh.
Và…
『Được rồi nhóc, hãy bắt đầu bằng…』
“Được, Shinobu, Kron, công chúa, Rebal, Fu. Có hơi nguy hiểm nên tôi cần mọi người chạy tới góc phòng. Nhớ mang cả những người không di chuyển được theo.”
“””””Ể!?”””””
“Tôi sẽ tự tay lo hắn.”
Điều đầu tiên tôi cần làm là giữ khoảng cách với mọi người.
『Cô hầu, Machio, cô bé ninja và Kron sẽ rất có ích, nhưng nhóc sẽ bị phân tâm khi thấy người khác bị tấn công… và đó chính là vấn đề. Đã vậy thì tốt nhất là ngay từ đầu chúng không nên ở đó.』
Đó là những gì ông ta nói.
Phải, đấy cũng là lí do mà tôi bị trúng đầu.
Tôi đã bị phân tâm bởi tên hói và nhất thời hướng sự chú ý sang hắn.
Với nhóm bây giờ thì dù có được bảo “Bất kể ai bị trúng đòn thì tuyệt đối đừng để ý” tôi cũng không thể làm được.
Vậy nên theo như lời khuyên của Tre’ainar, tốt nhất là tôi nên chiến đấu một mình ngay từu đầu.
Mà, không có Nhẫn Thuật của Shinobu với Hiển Quang Nhãn của Kron quả là một bất lợi.
“Khoan đã! Earth! Cậu đang nói gì vậy?!”
“Earth… chúng ta cần phải hợp tác cùng nhau.”
“Phải đó Earth! Chúng tớ cũng…”
“Nếu có chết thì chúng ta sẽ chết cùng nhau anh yêu.”
“Tớ sẽ ở bên cậu… tớ đã nói vậy rồi mà nhỉ?”
Thế nhưng công chúa và những người khác đều không đầu hàng trước lời của tôi.
Mà, đó cũng là phản ứng tự nhiên thôi.
Chính họ là người đã bảo “hãy chiến đấu cùng nhau” kia mà.
『Ngươi phải tìm cách thuyết phục chúng. Với tình hình bây giờ… chúng sẽ chỉ ngáng chân ngươi mà thôi. Bảo chúng vậy đi.』
Phải. Tôi có thể nói “mấy người chỉ tổ ngáng đường nên biến đi”... làm như tôi nói được ấy!
Shinobu, Kron, và… cái quá khứ mà tôi đã dứt bỏ… nhưng, sau cùng, họ vẫn là những người bạn thuở nhỏ đã từng rất thân với tôi, giờ, cho dù có cố gượng thì tôi cũng không thể lạnh nhạt với người đã vất vả đuổi theo tôi được. Tôi không nhẫn tâm đến mức đó…
“…… Chúng ta… không…”
“Hmm?”
“Này Earth… là vậy… nhỉ?”
Fu khi sắp sửa từ chối giống những người khác bỗng dưng trở nên bình tĩnh với nét mặt có phần buồn bã…
“Chúng tớ… đang ngáng chân cậu… đúng hơn, bọn tớ chỉ là gánh nặng… ý cậu là vậy… đúng không?”
“Fu…”
“Chúng tớ không thể giúp Earth… cậu đang muốn nói thế nhỉ?”
Tôi không nói gì, nhưng có vẻ Fu đã nhận ra được suy nghĩ của tôi.
“Tớ cứ nghĩ rằng chúng tớ cuối cùng cũng đã đuổi kịp cậu, nhưng… có vẻ cậu đã bỏ xa chúng tớ rất nhiều… rồi nhỉ?”
Phải rồi, cậu ta đã luôn như vậy từ khi còn nhỏ… không như công chúa, tôi và Rebal, Fu luôn lùi về sau một bước, hòa giải mọi người và đọc tâm trạng…
“Cậu… cậu nói gì vậy? Chúng ta…”
“Chúng ta… đang ngáng chân cậu ấy… ư?”
Cả công chúa lẫn Rebal đều giật mình trước lời của Fu.
“Anh yêu… kuh… urg…… là vậy sao? Anh yêu.”
“Ra… đó là ý của cậu?”
Shinobu và Kron cũng buồn bã đáp.
“Công chúa, đi thôi.”
“H, ả… Fu… tại sao… tớ…”
“Cả cậu nữa Rebal. Giúp tớ đưa những người bị thương ra khỏi đây nào.”
“Hả, n, nè, Fu! Cậu đang nói cái gì vậy hả?! Làm sao cậu có thể để Earth chiến đấu với một Lục Tướng một mình được… chúng ta phải hợp tác với nhau…”
“Chúng ta quá yếu. Cứ như bây giờ thì chúng ta chỉ cản trở Earth mà thôi…”
“”Ể!?””
Mình không muốn thừa nhận. Suy nghĩ đó hiện rõ trên mặt của mọi người, nhưng Fu đặt tay lên vai công chúa và Rebal rồi kéo họ đi.
Thấy vậy, Shinobu gật đầu thở dài với vẻ phức tạp.
“Nếu… đó là điều càn thiết để đánh bại tên quái vật này… thì em sẽ lặng lẽ rút lui để không làm phiền đến anh yêu.”
“Shinobu…”
“Anh yêu. Một ngày nào đó em sẽ là người phụ nữ xứng đáng được đứng bên cạnh anh. CHo nên bây giờ… em sẽ chỉ im lặng ngắm nhìn anh từ phía sau mà thôi.”
“…… Ừ.”
Và…
“Earth… tớ….. Tớ đành nhờ vào cậu rồi…”
Bị thuyết phục bởi lời của Fu và Shinobu, khuôn mặt Kron hiện ra vẻ tội lỗi.
Rồi… cuối cùng……
『Đừng, không có thời gian đâu nhóc. Kẻ địch là một tên tàn bạo chứ không có tốt lành gì đâu.』
「…… Hmm…」
『Nếu có thể… đừng thay đổi gì cả, giả vờ như ngươi không nhận ra và chuẩn bị phản công trong bốn giây nữa.』
Tôi thầm gật đầu với Tre’ainar rồi nhìn sang Kron…
“Kron… vậy…… hãy giúp tôi một tay nhé?”
“V, vâng!”
Khi tôi đề nghị cô ấy giúp tôi một chút, Kron hạnh phúc gật đầu và kích hoạt ma nhãn —
“Hihaha. Lâu quá đấy, bộ đám nhó――――”
“【Quỷ Vương Đấm Xoáy Siêu Thanh】!”
“Huh?!”
Ngay khi Kron chuẩn bị tăng cường sức mạnh cho tôi bằng ma nhãn của cô ấy, Paripi tưởng rằng tôi đang mất cảnh giác và tấn công bất ngờ bằng móng vuốt ác ma của mình.
Nhưng nhờ được Tre’ainar nói cho trước nên tôi đã không hề hoảng loạn mà tung nắm đám phải của mình phản công ngay chính diện.
“Earth… ah…”
“Shinobu! Đưa Kron đi mau!”
“Vâng anh yêu! Chúc anh may mắn!”
“Fu! Rebal … công chúa!”
“…… Đ, được Earth! Đi nào Rebal! Cả ngài nữa công chúa!”
Từ giờ tôi sẽ chỉ tập trung vào Paripi.
Tôi sẽ không nghĩ gì khác ngoài hợp tác với Tre’ainar để hạ gục tên này.
Thế nên hãy lùi lại.
“Ể… hãy tha lỗi cho tớ… vì tớ… quá yếu… Earth.”
Fu kiên quyết đưa đi và có lẽ Rebal cuối cùng đã hiểu, tôi nghe thấy một giọng đầy tủi nhục và giận dữ, nhưng sự hiện diện của cậu ấy vẫn đi xa ra khỏi chỗ tôi.
“Uh … ugh … gu…”
Và… nước mắt ư? Công chúa? Cô tức giận đến vậy sao? Tôi chưa từng thấy giọt nước mắt nào từ nhỏ công chúa kể từ hồi còn nhỏ… Không, chuyện đó bây giờ không quan trọng.
“Nào, tới đây tên Hắc Biến Thái!”
『Hãy thả lỏng cơ bắp bị cứng lại sau khi nghỉ ngơi và vào zone ngay!』
Giờ tôi sắp sửa nghiền nát tên này.
“Hihaha ta là biến thái hay hiền giả gì thì cũng kệ… mà nè, đừng có ngạo mạn nghĩ ngươi có thể một mình đối đầu với ta!”
Đã đến lúc lặp lại trận ấy.
Cũng như khi tôi chiến đấu với Jamdi’el, hai chọi một với sự giúp sức của Tre’ainar.
『Hắn đến đấy. Nhưng với móng của hắn thì bây giờ, tránh đánh nội bộ. Tập trung vào bên ngoài. Đó mới là lúc bắt đầu. Nếu hắn không thể bắt ngươi thì hắn sẽ sớm mất bình tĩnh và tấn công Kron, ta chắc chắn mình sẽ để ý điều đó trước. Tranh thủ cơ hội đó và tấn công bằng Xoắn Ốc Đại Thuật. Nói cách khác, ngươi không có gì phải lo cả!』
“Osu! 【Đòn Đánh Lạc Hướng Lộn Xộn Của Earth】!”
Điểm khác biệt duy nhất lần này là đối phương không ngần ngại giết tôi.
Và điều đó khiến tôi càng thêm lo lắng.
Nhưng sự căng thẳng ấy lại giúp tôi càng thêm tập trung hơn.
『Mấu chốt là đây này, nếu hắn không làm gì thừa thãi và nhắm đến việc dự đoán hành đọng của ngươi để bắt bài… đổi số.』
Rồi, khi tôi sắp tập trung vào từng chuyển động nhỏ của chân mình, Tre’ainar…
『Để kết thúc được hắn, ngươi đôi lúc buộc phải đánh nội. Thế nhưng với độ kháng độc thấp xỉn của ngươi thì một vết xước cũng là một đòn chí mạng. Để tránh việc đó, ngươi cần phải làm chuyện này trước. Đó là――――』
“Hở?”
Trong thâm tâm tôi có phần phức tạp, nhưng… nhưng… ông ta đã nghĩ ra một kế hoạch hoặc là phước lành hoặc là sẽ khiến tôi phải rơi lệ.