• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 239: Giao đoạn- Nữ nhẫn giả (3)

Độ dài 1,521 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-09 20:16:28

Trans: Zard

Mai hoặc mốt khả năng sẽ có chap nữa :>

--------------------------

Chồng yêu ơi, sau vài tháng không gặp anh, anh lại càng trở nên tuyệt vời hơn.

Rốt cục anh muốn em phải yêu anh thêm biết bao nhiêu lần nữa đây?

Khi nào anh muốn chúng ta kết hôn? A, anh muốn kết hôn ở đâu? Japope? Đế Quốc? Hay là……

“Earth thuộc về Cacretale cùng với bọn tôi!”

“Mấy, mấy, mấy người đang nói cái gì vậy hả! Quê hương của Earth là…”

Bạn của anh yêu và nhóm của Phianse-hime vẫn đang tiếp tục màn tranh cãi nảy lửa của họ.

Mà phải rồi nhỉ… tổ chức lễ cưới ở Cacretale cũng không tệ… A, nhưng chuyện cưới xin thì đành phải để sau này.

Với lại có vẻ mọi người ở đất nước này muốn được thấy anh yêu kết hôn với Kron-san hơn.

Cô ta hiện giờ có vẻ là tình địch mạnh nhất, đồng thời cũng là một đối thủ đáng gờm. Nhưng tình yêu chính là càng khó khăn thì càng nồng nhiệt.

Nhưng dẫu vậy…

“Fufufu, mọi người… thật năng động làm sao.”

Thế còn rào cản khó nhằn nhất Sadiz-san thì sao?

Ngay cả bây giờ, chị ta đang nhìn Phianse-hime và những người khác bằng ánh mắt ấm áp.

Như một onee-san dịu dàng, tùy vào cách nhìn nhận mà chị ta cũng còn như đang tỏa ra không khí của một người phụ nữ trưởng thành.

Với tôi, Kron-san và Phianse-hime, chị ta trông như đã rút lui… nhưng

“Vậy… chị Sadiz…”

“Vâng?”

“Ý chị thì sao?”

“?”

“Chị… cũng… nghĩ về anh yêu… như bọn tôi chứ?”

Thế nên tôi quyết định hỏi.

Tôi không tham gia vào trận chiến của Phianse-hime và bạn bè của anh ấy, mà là với Sadiz-san…

――Thế có được không?

Tôi rất muốn hỏi như vậy.

Nhưng Sadiz-san không hề lay động…

“Em nghĩ gì vậy? Chị không có cảm xúc gì với cậu chủ sao? Làm sao có chuyện đó được nhỉ?”

“Ể…”

“Chị yêu em ấy… hơn bất kì ai trên thế giới này…”

Có lẽ cái yêu của người này không phải tình yêu đó.

Nhưng……

“…… fufufu, cô… thoải mái quá nhỉ?”

“Không đâu, chị rất lo đấy chứ. Khi nghĩ đến việc cậu chủ yêu quý bị cướp đi… chị không thích… Nhưng chị lại cũng muốn cậu chủ được hạnh phúc. Với chị thì đó là điều quan trọng nhất, cho nên…”

“…… Tiếp đi…”

“Err, nếu em có thể làm em ấy hạnh phúc hơn chị thì… chị sẽ… nhưng—”

“Huh?”

“Nhưng nếu em không làm được thì chị cũng sẽ không chịu ngồi yên đâu đó nhé. Ufufufufufu.”

Nụ cười quyến rũ đến mức khiến cả một cô gái như tôi cũng vô thức rộn ràng, chỉ vậy đã đủ để tôi công nhận chị ta là vật cản khó nhằn nhất của tôi.

Tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Chỉ một nụ cười từ cô ta mà tôi đã cảm thấy ớn lạnh.

Như thể cô ta muốn nói “Bất kể thế nào tôi cũng sẽ không trao cậu chủ cho người phụ nữ không thể làm em ấy hạnh phúc”.

Chưa kể, cô ta còn…

――Cho dù tôi có yêu anh ấy thế nào thì chúng tôi cũng chỉ mới gặp. Nếu anh ấy đã có người phụ nữ trong mộng suốt bao lâu nay và không thể quên người đó… nếu cô ta có thể làm anh ấy hạnh phúc hơn tôi… thì tôi sẽ chấp nhận rút lui, nhưng…

Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông nhỉ?

Hay đó là xiềng xích tình yêu?

Dù là gì…

“Fu… Fufu, được. Tôi sẽ không thua đâu. Bất kể đối thủ có là ai, là Phianse-hime, Kron… hay thậm chí là cả cô.”

“Ôi trời! Sao lại không có bé Amae trong đó thế?”

“Ý cô là cô bé vừa đuổi theo anh ấy ban nãy sao? Nhưng anh ấy chỉ coi cô bé là một cô em gái mà thôi.”

“Fufufufu, nhưng cậu chủ rất quý em ấy đó… nhất là khi em ấy khóc như thế… cậu chủ biết đâu sẽ động lòng thì sao♪. Nói cho em biết một bí mật nhé, cậu chủ đã bắt đầu thích chị từ tầm tuổi của Amae đó, chị chắc em ấy sẽ――― “

Tôi không phải người dễ bị chọc giận chỉ vì chuyện thế này đâu.

Thế nên tôi cũng sẽ sớm gặp lại anh yêu để giành thế chủ động… nhưng vẫn sẽ giữ khoảng cách để không làm phiền đến anh ấy… dù có hơi đau lòng…

Nhưng tôi sẽ không bao giờ――――

“Hmm~… nổi tiếng thật đấy nhỉ… dù anh ta lại là tên tệ bạc luôn khiến em gái mình khóc…”

“””Huh!?”””

Cô ta ở đó từ khi nào!?

“Eh!?”

“Huh?”

Rốt cục là họ từ đâu đến?

Phía sau tôi và Sadiz-san, có ai đó…

“H-h-hả?”

Có ai đó đang đứng phía sau tôi.

Lẽ ra ở đó phải không có ai.

Không thể nào. Dù bất cẩn đến đâu thì cũng không có chuyện có người tới gần đến mức này mà tôi lại không biết?

Không. Cứ như thể họ “đột nhiên xuất hiện”…

“Chỉ có tên anh trai cặn bã mới khiến em gái mình khóc… dù anh ta có làm gì, dù có đánh hay thế nào đi nữa… tại sao một tên như vậy lại nổi tiếng đến thế cơ chứ?”

Một người phụ nữ đang đứng đó.

Cô ta có một mái tóc nâu dài được buộc gọn phía sau đầu bằng một sợi ruy băng màu trắng có phần cũ kĩ, tuổi đời của nó trông lớn hơn cả cô nhưng cũng lại có chút đáng yêu và trưởng thành.

Cô ta không mập mà sở hữu ngoại hình mũm mĩm khá cân đối với những nét quyến rũ từ cặp đùi, bờ mông và n, ng, ngực, n, nè, to quá rồi đó…

Khoác lên mình một chiếc áo măng tô màu trắng, cô ta trông không giống như người dân của đất nước này.

“…… A…”

Khi tôi đang giật mình nhảy lùi lại để kéo giãn khoảng cách, Sadiz-san vẫn đứng bất động, cô trông ngạc nhiên khi nhìn thấy người đó.

Và…..

“A… chị…”

“Fufufu, lâu rồi không gặp, bé Sadiz.”

“Huh?”

Họ biết nhau sao? Là người quen của Sadiz-san sao? Với lại, “bé” ư… đừng nói, cô ta lớn hơn Sadiz-san đấy nhé?

“Huh? Có chuyện gì vậy? Sadiz, cô ta là ai thế?”

“Oraah, chị gái… chị là ai vậy? Tôi chưa thấy chị bao giờ…”

Phianse-hime và những người khác có vẻ đã nhận ra điều bất thường, họ dừng cãi nhau rồi chạy đến chỗ chúng tôi.

Nhưng cả bạn của anh yêu và nhóm của Phianse-hime cũng không hề biết người phụ nữ đột nhiên xuất hiện này là ai.

Nhưng….

“Fufu~mh. Nhóc hẳn là Phianse đúng không?”

“…… Huh?”

“Là đứa nhóc của Solja nhỉ?”

“Huh?”

“Còn nhóc là Rebal!”

“……”

“Còn cưng là Fu nhỉ?”

“Ah…um…sao chị biết bọn tôi?”

Cô ta hình như biết về nhóm Phianse-hime.

Rồi cô ta đột nhiên quay sang tôi…

“Còn nhóc đến từ Japone nhỉ? Kojiro dạo này sao rồi?”

“Huh!? Kojiro… là lãnh chúa… Kojiro ư?”

Không thể nào, tự tiện hỏi đến Kojiro-sama, một trong Thất Anh Hùng… rốt cục người này là ai…

“Này Sadiz, cô ta là ai vậy? Cô quen cô ta sao? Sao cổ lại biết chúng ta…”

“A… ha, vâng… người này… cũng là một Thất Anh Hùng như bệ hạ và chủ nhân—— “

Khi Sadiz-san chuẩn bị nói cho chúng tôi biết về thân phận của người phụ nữ này…

“A, xin lỗi nhé. Thật lòng ta cũng muốn ở lại nói chuyện lắm… nhưng… từ những gì ta nghe được, có vẻ tên anh trai đã khiến em gái mình khóc đang bỏ chạy… ta giờ chỉ muốn đuổi theo và cho ảnh một trận mà thôi, thế nên ta đi trước nhé?”

“Hở? Hả? Ý cô là sao? Khoan!”

“Lẽ ra là hôm nay chứ nhỉ… có vẻ mình đến hơi trễ rồi, mệt rồi đây…”

Tuy chỉ vừa xuất hiện nhưng cô ta đã vẫy tay cười vui vẻ rồi rời đi… ể?

“H… hở? Hả?”

“Hở?!”

“Ể… làm sao…?”

Cô ta rõ ràng không phải Seraph. Vậy là, ma thuật ư?

Nhưng cô ta cũng trông đâu có dùng ma thuật nào đâu.

“Fufu, gặp lại sau nhé bé Sadiz. Cả mấy đứa nữa nhé Phianse.”

Rồi cô ta nhẹ lơ lửng… rồi bay lên…

“Chị đang muốn đi đâu thế hả? Chị!? Rốt cục suốt bao lâu qua chị đã ở đâu! Chủ nhân đã luôn tìm kiếm chị… rốt cục tại sao chị lại bỗng dưng xuất hiện rồi đi hả chị Espie?!”

“””””Eehh!?”””””

Tôi không biết cô ta, cả Phianse-hime, Rebal-kun và Fu-kun cũng vậy.

Nhưng tôi biết “cái tên” vừa được giận dữ thốt ra từ miệng Sadiz-san.

“Chị xin lỗi nhé Sadiz, nhưng… hơn mười năm về trước… chị vốn đã quyết định sẽ không tha thứ cho bất kì tên nào dám làm em gái mình khóc rồi. Thế nên… chị sẽ cho cậu chủ yêu quý của em một trận.”

“Hả!? Khoan―――― “

“Giờ em biết mình nên đi đâu rồi… em sẽ đi trước. A… anh cho em đánh cái tên khốn đầu đỏ đó một cái trước nhé? Fufufu, em sẽ không để anh ta đi đâu!”

Rồi cô ta không giải thích gì thêm và lập tức bay đi mất, để lại chúng tôi vẫn còn ngờ nghệch không hiểu gì.

Thật đấy… chuyện gì đang xảy ra thế này?

Bình luận (0)Facebook