Chương 193: Tổ đội ba người
Độ dài 1,300 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:23:24
Trans: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành.
----------
Trước đây tôi đã từng tham gia vào những trận chiến.
Những trận giả chiến ở học viện, Giải Đấu Tốt Nghiệp, trận chiến với những chiến binh ninja, Shinobu, ông Aka, Bro, giải đấu gần đây, và cả Jamdi’el.
Nhưng đây là lần đầu tiên tôi đánh một trận nhóm.
Nó không đến mức gọi là chiến tranh.
Nhưng nếu khiêu chiến với Thiên Quốc thì chắc chúng tôi cũng có thể coi là chiến tranh nhỉ?
Trên đường bay, tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng đến kì lạ.
『Cứ căng thẳng hết sức có thể đi nhóc. Nhưng nhớ phải điều chỉnh cảm xúc của mình để tránh lạc lối giữa sự khốc liệt trên chiến trường.』
“Mọi người hãy cứ căng thẳng hết sức có thể đi. Nhưng nhớ phải điều chỉnh cảm xúc của mình để tránh lạc lối giữa sự khốc liệt trên chiến trường.”
“”””Oooh, lời khuyên hay đấy!””””
『Ta đang nói với ngươi chứ không phải với đám kia.』
“Tôi đang nói với mọi người chứ không phải với mọi người…… ủa? Gì vậy?”
“”””Huh?””””
Tôi lo lắng đến mức nghĩ lời khuyên của Tre’ainar là mệnh lệnh cho mọi người.
Rốt cục tôi giờ đang cảm thấy lo hay phấn khích đây?
“Cậu chủ…”
“Earth, cậu sao vậy?”
Đúng rồi, tôi cần phải bình tâm lại.
Nhưng, không nên quá phấn khích… nói dễ hơn làm.
『Nhóc, theo tình hình bây giờ thì trận chiến có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Bảo bọn chúng lập thành nhóm ba người đi.』
“Oh, oh, vâng.”
Tuy có Tre’ainar đảm nhiệm việc đưa ra chiến thuật và mệnh lệnh, nhưng nếu có chuyện xảy ra với tôi khiến tôi không thể ra chỉ dẫn cho mọi người thì việc chỉ huy lúc đó coi như sẽ không còn.
Thực sự việc này rất áp lực.
“Tôi muốn mọi người hãy lập thành nhóm ba người. Đừng tự mình chiến đấu mà hãy bám sát nhau để đảm bảo an toàn cho mình và người khác.”
Tôi nói với họ cách bày trận cơ bản.
Tre’ainar bảo rất đơn giản.
“Bảo vệ mình và người khác… hiểu rồi.. Tsukshi, Karui”
“Vâng, vậy là em, anh Machio và Karui là một nhóm đúng không?”
“Đừng đi một mình, nhớ phải để ý nhau đấy?”
“Gotcha!”
“Danchok!”
“Hợp tác à… tôi thích đánh một trận một chọi một công bằng hơn…”
“Nói vậy là không được. Ta sẽ sử dụng mọi trò chơi bẩn. Oi, lập nhóm với ta nào, ta sẽ chỉ cậu vài chiêu.”
Để nói chính xác thì chúng tôi không phải quân đội đã qua huấn luyện nên không thể làm những việc phức tạp như tấn công vào từng cứ điểm hay đội hình, bởi vậy tôi chỉ đưa ra những chỉ dẫn ở mức cơ bản.
“Đây là thế trận ba người, hay còn có tên là ba mũi tiến. Chỉ cần người trong nhóm không đột ngột hành động và ba người đều che chắn lẫn nhau thì cả nhóm sẽ không dễ gì bị đánh bại, và khi tấn công thì tất cả đều tấn công như vũ bão!”
『Đúng! Thật ra nhờ vào khả năng lãnh đạo của tên Bro mà những kế tấn công mục tiêu như này thất bại ở Cantidan. Chiến thuật ba người kết hợp tấn công, nó được gọi là Quỷ Vương―――』
“”””Không thể nào, là kĩ thuật ba người huyền thoại của Quyền Pháp Chân Zenith… 【Quyền Pháp Chân Zenith Vũ Bão】!””””
Mọi người đều dễ dàng chấp nhận chỉ dẫn thông qua tôi của Tre’ainar.
Thật lòng mà nói tôi rất biết ơn.
Dù thế nào thì tôi cũng không muốn mọi người tự hành động và khiến bản thân gặp nguy hiểm.
Và nếu là nhóm ba người thì tôi…
“Sadiz, Kron.”
“Vâng, tớ sẽ cùng nhóm với Earth.”
“Chị hiểu rồi.”
Tôi sẽ đi với Kron và Sadiz…
“Xin lỗi nhưng bên cậu có lẽ không phải nhóm ba người rồi, tôi đang bị thừa nên muốn xin vào nhóm cậu, aye, Earth.”
Lúc đó, bỗng dưng có một người muốn tham gia với chúng tôi bởi anh ta là người dư sau khi những nhóm kia đã đủ số lượng.
“Wacha…”
“Với lại Sadiz đang cầm vũ khí của tôi, nếu được ở gần chúng thì tôi sẽ an tâm hơn, aye.”
Cách nói của Wacha như muốn bảo “Hãy để tôi tham gia”.
Mà cũng không sao, anh ta rất mạnh, chưa kể Kron là một trong những chìa khóa quan trọng của trận chiến này, tôi có thể dùng chiến thuật vừa đánh vừa bảo vệ Kron bằng cách để tôi, Sadiz và Wacha vây lấy xung quanh cô.
Dù anh ta có lẽ đang có tính toán gì đó nhưng ý định cứu Jamdi’el bây giờ của anh không phải là giả.
“Sao aye? Không tin tôi à, aye?”
Wacha có vẻ đã biết tôi nghĩ gì nên cười hỏi.
Bản thân Wacha hẳn hiểu rằng “đây có liên quan đến chuyện của mình”.
Nhưng bằng cách nói ra, anh ta đang ý bảo mình bây giờ không còn giấu gì nữa?
『Không sao nhóc, cứ để hắn tham gia.』
「Tre’ainar?」
『Chính ngươi cũng biết rồi đấy, ngoài ma nhãn ra thì con bé Kron đó rất kém trong khoảng chiến đấu cường độ cao, nếu có chuyện thì ngươi và cô hầu kia phải vừa đánh vừa bảo vệ con bé, nhưng nếu có hắn tham gia nữa thì gánh nặng sẽ được bớt đi phần nào.』
「…… Ừ thì đúng nhưng…… có ổn không?」
『Cứ yên tâm. Đúng là tên này có vấn đề của riêng hắn, nhưng hắn sẽ không phản bội ngươi đến khi Jamdi’el được cứu đâu. Không thì hắn đã chẳng làm đến mức này.』
Tre’ainar đã nói vậy nên chắc sẽ không sao.
“Thôi được rồi. Coi như nể tình là đối thủ đã từng giao đấu, tôi sẽ tin anh lần này.”
“Hahahaha, tôi thật sự muốn học cách cởi mở ở cái tuổi đó của cậu đấy”
“Ôi trời! Thật an tâm khi có Wacha đi với chúng ta! Cảm ơn anh!”
“…… Cậu chủ đã nói vậy thì thôi …”
‘Bây giờ’ tôi sẽ tin Wacha, nói rồi tôi đấm tay với anh ta.
Wacha cười và lấy ra vũ khí từ sau lưng và trong mép áo như thể muốn bảo mình đã sẵn sàng.
“Fufufu, trận chiến giải cứu ngài Đại Tư Tế… dẫu biết nói thế này có hơi không phải nhưng tôi đang rất phấn khích vì mình sắp được chơi hết sức, aye.”
“Hở? Anh đang nói gì vậy? Không phải anh đã tung hết sức trong trận đấu của chúng ta rồi sao?”
“Phải, nhưng đó là đánh tay đôi thôi… đây rồi”
Wacha vừa ẩn ý nói vừa lấy vũ khí ra.
Chúng đều là những vũ khí kì lạ mà tôi chưa thấy bao giờ.
『Hoh~..』
Tre’ainar cũng hứng thú nhìn chúng. Đó là……
“Đó là gì vậy?”
“Hmm? Đây á aye? Côn…. tonfa… thiết phiến… côn nhị khúc, sais, xích độc… shuriken…”
“N, nè, anh có bao nhiêu vũ khí vậy hả? Tôi chưa thấy những thứ này bao giờ.”
“Hahaha, còn nhiều lắm aye, vũ khí ở nhà tôi Sadiz giữ hết rồi.”
Wacha tự tin nói.
Anh ta còn sung sức hơn hồi giải đấu.
Dáng vẻ ấy cứ như muốn nói chuyên môn thật sự của anh ta là “vũ khí, không phải tay đôi”.
Nhưng trước khi tôi kịp xác nhận thì…
“Nèèèèèè, có, có gì đó đang đến từ chỗ đám mây kìa!”
Hilua hoảng loạn hét lên.
Nghe vậy, chúng tôi đều nhìn lên, và hết như ngày hôm ấy, những valkyrie mặc giáp vỗ đôi cánh trắng của mình hiện ra từ bên kia đám mây.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, cả người tôi ngập tràn căng thẳng.
“Ngay lúc này, chúng đang đến! Lần này chúng ta sẽ không đứng yên chịu trận nữa!”
Tôi nắm chặt đấm tay và nhiệt huyết trong tôi bừng lên.
------------
Zard: Dạo này thứ 7 trans hay có việc nên đổi thành 8h tối thứ 7 thay vì 7 rưỡi nhe.