• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 163: Chông gai tình trường

Độ dài 1,757 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:22:08

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành.

-------------------------

Ngay khi tôi vừa chuẩn bị chạm đến ngọn đồi mà tôi đã luôn theo đuổi suốt bao năm qua, một thằng khốn lại đột nhiên nhảy ra phá hủy mọi thứ.

Có mơ tôi mới tha cho tên này, nhưng khi đã mặc xong quần áo rồi đi ra ngoài, tôi chỉ biết ngây ngốc nhìn.

“Whoa … đây là…”

“Ah… tệ thật…”

Cả tôi và Sadiz đều vô thức kêu lên.

Bên ngoài là những khu nhà bị phá hủy và gạch vụn vương vãi dưới đất.

“Khốn nạn thật, thằng nhóc đó bị quái gì vậy?”

“Giải thích mau José!”

“Tàn nhẫn thật… lạy nữ thần tôi ơi… chỗ này giờ thành đống hỗn độn rồi …”

Người dân trong thành phố ai nấy cũng đều lườm José khi hắn đang hoảng sợ lùi lại.

“Ai làm gì cậu đâu mà tự nhiên cậu lại điên loạn vậy…”

“Mẹ mày thằng nhãi, đừng mơ thoát khỏi chuyện này!”

“Thật không thể tha thứ!”

“Ta sẽ thông nát cặp mông đó!”

“Còn ta sẽ bóp nát bi ngươi.”

Không những vậy, các võ sinh mặt mày ai cũng giận dữ như đang muốn lao đến José bất kì lúc nào.

Nhưng chuyện đó không quan trọng.

Thứ khiến tôi điên tiết ở đây là……

“Higgu, ugh, eehn~… eehn~…”

Có lẽ José đã hơi quá điên loạn trước khi đập nát tường của nhà thờ để tìm tôi, thức ăn trên bàn đã bị đạp đổ, vung vãi khắp nơi giữa những mảnh đĩa vỡ.

Và, ở đấy, có một cô bé đang khóc trước một chiếc đĩa nhỏ vỡ nát và một “chiếc bánh sandwich méo mó” nằm dưới đất…

“Mình đã …… làm bánh sandwich cho onii-chan… nhưng… anh ấy đã không ăn được nữa rồi…higu…u, uugh.”

“Huh!? Ama… e…”

“Hi… ugh… onii-chan…”

Tên khốn này… không chỉ cản đường tôi… hắn… thậm chí còn động tay với em gái tôi! A… mẹ mày……

“Kuh, tấn công bất ngờ sao… ta không thể tin là mi lại làm chuyện hèn hạ như vậy…… muốn thắng bằng tấn công bất ngờ sao… ha~, ha~… ta sẽ giế――――”

“Thằng chó!! Đi chết hết chín lần điiiiiiiiiiiiii!!”

“Eh!!??”

Khoảnh khắc hắn vừa lảo đảo đứng dậy sau khi ăn đòn của tôi, tôi đã lao đến và bồi thêm một cú đấm xoáy ngay vào giữa bụng.

“Ga… kah… kuh! Ta, sẽ là người, giết mi, đồ khốn! Ma thuật của ta――――”

“Rốt cục mày đến đây làm cái gì? Hảảảả? Đã đến thế này rồi thì mày còn đang muốn làm gì nữa hả?”

“Goho!?”

Giữa lúc đấm, tôi đã nhận thấy cơ thể hắn có hơi cứng lại.

Hay nói cách khác, hắn lại sử dụng thứ thuốc ấy.

Chưa kể tình trạng khi trước, giờ lại còn tống thêm thứ đó vào… tại sao?

“Thật ngu xuẩn. Ngay cả khi tàn tạ thế này rồi mà mày cũng chỉ làm được vậy thôi ư…”

“Eh!?”

“Mày sẽ không thể đánh bại được tao cho dù có tọng thứ thuốc đó đến chết đâu!”

“Gaha … Guga “

Hình dạng cơ bụng của hắn đã phát triển đến mức bất thường. Nhưng đó không phải “cơ bụng ta có bằng cách nghiến răng chịu đấm”.

Đấy chỉ là những khối cơ hỏng.

Tôi liền nghiền nát chúng.

“Tsu …… chịu đự…”

Hắn đã lạm dụng thuốc dẫn đến đầu óc không còn minh mẫn rồi điên cuồng chạy đến đây cuối cùng khiến mọi chuyện chẳng đâu vào đâu.

José khụy một gối xuống và lại bắt đầu nôn khan.

Và rồi……

“Thấy cậu ấy rồi! Ể… José, dừng lại đi!”

“José!”

“José!”

“José, cậu không thể cứ như vậy được…”

“Sempai… đủ rồi, cứ thế này thì…”

Năm con phò đang vừa chạy vừa thở cũng đã đến.

Phò cầm kiếm xen vào trận đấu của tôi có vẻ đã được thả, nhưng kiếm cô ta hẳn đã bị tịch thu nên giờ cổ chỉ đi tay không.

Nhưng vẻ hạnh phúc khi sáng khuôn mặt cổ đã đã không còn và giờ ta có thể thấy rõ cô ta đang tuyệt vọng đến nhường nào .

“Mấy người bị quái gì vậy… sau chừng đó chuyện đáng xấu hổ rồi mà còn mặt dày giở trò sao…”

“K, không có, xin lỗi, xin cậu hãy tha thứ cho bọn tôi! José… lúc cậu ấy vừa tỉnh dậy thì đã như thế này rồi… làm ơn… chúng tôi, xin cậu đấy!”

Thấy tôi lườm hỏi, đám phò run rẩy sợ hãi nhưng vẫn dám lên tiếng xin giúp.

Có vẻ chuyện này không phải do bọn họ, là do tên José tự mình gây ra.

“Hah~, hah~ … có chuyện gì hả …?”

Với đám phò, José lộ vẻ mặt phiền nhiễu.

“Đủ rồi đó José. Hãy….. dừng lại đi. Lần này chúng ta thua, nhưng… chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng, rồi một ngày nào đó…”

“Hah~, hah~… uhp… cố gắng?”

“Ừm, bọn tớ cũng sẽ giúp cậu… nên――――”

Phò số 1 ôm lấy José và nói lên mong muốn được giúp đỡ một tên đã kiệt quệ về cả mặt mặt tinh thần lẫn thể chất, dù thế hắn vẫn là chỗ dựa của họ.

Nhưng khi nghe xong những lời ấy…

“Im mồm! Mấy người biết gì mà nói! Ta là hiền giả siêu cấp cheat bất khả chiến bại! Mấy người thì biết gì về ta! Nếu đã không biết thì tốt nhất đừng có mà ra vẻ dạy đời ta!”

“Kyah!? …… tsu…… eh?”

“Hah~, hah~, thứ phiền phức.”

“Jo… José?”

Một âm thanh cao ngất, khô khốc vang lên. Đó là tiếng José đẩy cô gái đang ôm hắn ra và tát vào má cô.

“Chiyo!?”

“Nè… José!”

“Sem… pai?”

Mặt đám con gái ai nấy cũng đều tái lại trước cảnh tượng ấy, họ vừa khóc vừa chạy đến bên con nhỏ vừa bị tát với cơ thể run rẩy.

“Ê ê, chuyện này…”

“Tát mặt phụ nữ sao… thằng ranh con!”

“Ta hết chịu nổi thằng nhóc này rồi!”

“Không chỉ là thằng thua cuộc mà mày còn không phải thằng đàn ông!”

Theo lẽ thường, mọi người xung quanh tôi thấy vậy đều giận dữ lớn tiếng.

Nhưng José chẳng chút sợ hãi…

“Im mồm hết đi! Tất cả là tại hắn ta… phải, là mi đó!”

“Hmm?”

“Mi…… đã cướp đi người phụ nữ của ta! Ta tuyệt đối không cho phép chuyện đó!”

“…?”

José chỉ vào mặt tôi… eh?

“………… huh?”

Cơn giận của tôi lập tức biến mất bởi những lời đầy bất ngờ ấy, tôi nghiêng đầu khó hiểu.

“Eh, anh trai?”

“Earth?”

“Nhóc?”

“…… Cậu chủ?”

Ánh mắt mọi người lập tức hướng về phía tôi. Nhưng tôi thực sự chẳng biết gì về chuyện này cả.

“Khoan, khoan đã! Tao cướp bạn gái mày hồi nào!? Nghĩ thử đi, bạn gái mày là năm con nhỏ kia đúng không? Một nhóm phò mang tên Những Cô Vợ José! Xin lỗi chứ đám thiểu năng đó tao còn không muốn thấy mặt chúng chứ đừng nói là thích!?”

“”””Whoa… cậu nói quá rồi đấy…””””

Mọi người đều lên tiếng phản bác nhưng tôi thực sự không nói dối.

Tôi không hề có hứng thú với đám năm con phò mang tên Những Cô Vợ Của José Girls.

Nhưng đôi mắt José vẫn đầy gân máu…

“Không, không phải họ! Là người mà định mệnh đã sắp đặt cho ta!”

“””””………… Hở?”””””

“Ta sẽ kết hôn với mọi người, nhưng… cô ấy… người con gái định mệnh sẽ trở thành vợ ta! Mi đã cướp lấy cô ấy!

Tôi ngớ người vì những lời ấy.

“José… không thể nào…… là thật ư? Cậu… đang nói gì vậy?

“José, làm ơn, hãy nói đây chỉ là đùa thôi đi…”

“Cậu bị sao vậy hả José!”

“Bọn tớ… chỉ vậy thôi sao?”

“Sem, pai… anh…… là gì…”

Đám con gái đều trở nên tuyệt vọng… mà thôi, chuyện đó không quan trọng…

“Tao không quan tâm mày cưới ai hay cưới thế nào… nhưng nói tao biết rốt cục cô gái mà tao định cướp là ai không?”

Phải, tôi rất tức giận với chuyện tên này định giết tôi, nhưng tôi cũng băn khoăn người trong câu “mi đã cướp lấy người con gái của ta” là ai.

Câu trả lời là…

“Đừng có giả ngơ! Ta sẽ không để ngươi có được… nữ thần… nữ thần Kron… Kron là tất cả của ta… Kron là người phụ nữ của ta! Của ta!”

“Hả?”

Đùa nhau hả… Kron ư?

“EEEEEEEEEEEEEEEEEEHHH!!?? K, Kron là người phụ nữ của cậu á… eeeeeeh!? Nè, eeeeh!? Hai người là như vậy sao!?”

“”””Đùaaaaaaaaaaaaaaaa!!??””””

Chuyện này không chỉ bất ngờ với tôi mà cả thành phố cũng phải ngạc nhiên hét lên.

Bởi vì, cô nàng Kron đó…

“Vì bọn ta là đôi uyên ương định mệnh!”

“”””…… Aahnnn?””””

“Ta chắc chắn điều đó! Ngày hôm kia, khi ta đi ngang qua Kron trên đường, ánh mắt của chúng ta đã chạm nhau và cô ấy đã cười! Dù nghĩ thế nào đi nữa thì đó chắc chắn là vì cô ấy thích ta! Nụ cười của nữ thần đang yêu… kể cả ta, một con người bị cho là đần độn, cũng có thể thấy được!”

“”””Hai người chỉ mới đi ngang qua nhau rồi chạm mắt…””””

“Cô ấy còn mỉm cười với ta khi ta đi lễ ở nhà thờ… ta chắc chắn như vậy!

“”””Đi lễ á?””””

“Cả lúc ta bị ngã… cô ấy đã hỏi ‘bạn có sao không?”, nghĩ thế nào đi nữa thì đó không thể là gì khác ngoài tình yêu!”

“”””………… Wow…””””

Chuyện này… là thế nào…… hình như vừa có một chuyện động trời vừa được tiết lộ, nhưng cổ… cười khi hai người chạm mắt sao? Không phải cái cô nàng nữ thần đó luôn mỉm cười với mọi người sao?

Nhìn đi, cả mấy cô chú với cụ già ở kia cũng đang xầm xì “mình cũng được cười này”, “hoho, ngài ấy cũng cười với ta nữa.” kìa!?

Kron gần như lúc nào cũng cười khi ở bên tôi.

Nhưng lạ thật. Tên này hình như nhầm lẫn gì đó… không… nó giống như đang ảo tưởng hơn…

『Nuh… đây là...』

Tre’ainar lộ vẻ mặt phức tạp…

『Mất thính lực, tự dưng vấp ngã, không phân biệt được xung quanh… sẽ sớm thôi, đối tượng sẽ cảm thấy bất an về mọi thứ và dần mất bình tĩnh dẫn đến xu hướng bạo lực… đây cũng là những tác dụng phụ, tất cả chúng…』

“Tre’ainar?”

『Nhìn một kẻ ảo tưởng và hiểu lầm mọi thứ như vậy… cứ như ta đang thấy Jamdi’el… theo nhiều nghĩa… nhóc…… kết thúc nó đi.』

Chẳng hiểu sao ông ta lại mệt mỏi thở dài.

Nhưng trước khi tôi kịp nói gì…

“Hiy… uh… chị nữ thần thích onii-chan!”

“”””…… Eh ???.””””

“Amae?”

“Hmm? Sao, ý em… onii-chan là anh ư?”

“Sai rồi, onii-chan của Amae là tao―――― “

Amae vẫn đang khóc bỗng dưng lên tiếng…

“Tại vì, Amae và onii-chan… đã tắm chung với chị nữ thần!!”

“………… huh?”

Một trái bom mang sức hủy diệt cấp terra vừa bị ném ra.

Bình luận (0)Facebook