Chương 211: Giẫm đạp
Độ dài 1,375 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-09 13:15:35
Trans: Zard
Dù challenge đã fail nhưng vẫn cố đuổi kịp eng :v
-------------------
『Nhóc, bảo tất cả phải đề phòng! Độc chỉ là một phần sức mạnh của hắn mà thôi! Hắn còn có thể dùng rất nhiều loại Hắc Ma Thuật nữa!』
“H…… ắc?”
『Nuh… ngươi vẫn chưa nói được…』
Cả một khối ác tâm dày đặc đang tiến lại gần, tôi không phải là người duy nhất cảm thấy điều ấy.
Tất cả mọi người ở đây dù có sự khác biệt về sức mạnh nhưng họ đều mạnh hơn so với người thường.
Thế nên họ hẳn sẽ cảm nhận được sự ớn lạnh từ sức mạnh khủng khiếp phát ra từ một tên ma tộc duy nhất trước mặt mình.
“【Quyền Pháp Chân Zenith Lariat】!!”
Như thể để đánh bay bầu không khí khó chịu này, anh Machio vung cánh tay trước tạo ra một cơn lốc xoáy đánh phủ đầu Paripi.
“Phiền~, quá~, đó!!”
“Nu…”
Thế nhưng Paripi không thèm né mà chạy thẳng tới cắt đôi cơn lốc của anh Machio và rút ngắn khoảng cách giữa họ.
“Tsu, 【Quyền Pháp Chân Zenith Mũi Thương Tiến Công】!”
“Han”
Anh Machio vung nắm đấm của mình xuống tạo ra một vết nứt lớn trên mặt đất.
Thế nhưng anh ấy đánh trúng mặt đất cũng có nghĩa là hắn đã né được.
Paripi sau khi dễ dàng né được nắm đấm của anh Machio thì khịt mũi.
“Hihahahaha, ôi chao ôi, Panay, tuyệt vời. Nếu nó mà trúng thì ngươi có thể thoải mái khoe khoang thứ sức mạnh hủy diệt của mình rồi đó…… Hiha, nếu nó trúng thôi nhé? Ngươi không đánh trúng ta nên đừng mơ làm ta sợ!”
“Huh!?”
“Hắc Ma Thuật Cổ Đại, 【Shadow Laguerre】!”
“Nugu!? H, Hả?! Kaha…!”
Vừa niệm phép, Paripi vừa dẫm lên mặt đất bên dưới anh Machio. Chính xác hơn là bóng của anh Machio.
Liền lập tức, bóng bên dưới chân anh Machio đột nhiên trở thành một cây kim khổng lồ và đâm xuyên qua cơ thể cứng rắn của anh ấy.
“Machio!”
“Cái, quái, bóng đột nhiên thay đổi hình dạng…”
『Hắc Ma Thuật, 【Shadow Laguerre】. Một loại ma thuật cho phép người dùng điều khiển bóng để bắt hoặc tấn công đối phương!』
Điều khiển bóng? Tôi chưa từng nghe về loại ma thuật như vậy. Sao tự nhiên nó lại…
“Một ma thuật bí ẩn… nhưng chúng ta không thể chùn bước ở đây được!”
“Thứ quái vật… cùng tấn công nào aye!”
Một đợt tấn công thứ hai tiếp tục nhắm đến Paripi.
Rebal vung thanh cự kiếm và Wacha phóng cây xích sắt tới.
“Kiếm Kĩ Đế Quốc, 【Thiên Luân Quang Hoa Loạn Vũ】!”
“Côn Nhị Khúc Ma Thuật! Howachaa!
Nhưng……
“Hiha! Kiếm Thánh Đệ Nhị… cha ngươi đã chăm sóc ta tốt lắm đó… nhưng còn ngươi thì…”
“Eh!?”
“Faiiiilll!”
“Ga … gah!?”
Đường kiếm cực nhanh của Rebal bị chặn lại giữa ngón trỏ và ngón giữa, rồi một cú đá tầm trung đập mạnh vào phần hông không phòng bị của cậu ta.
Rồi…..
“Còn tên ruồi nhặng này là ai thế nhỉ?”
“Làm sao ngươi…!”
Hắn đá Rebal bay về phía Wacha khiến cả hai người dính vào nhau và lăn vòng ra đất.
“Rebal!? Không thể nào, Rebal…”
“Machio, Wacha!? Đùa đấy à… cả hai người đó…”
Chỉ trong chớp mắt, cả anh Machio, Wacha và Rebal…
“Mọi người tránh ra! Tôi…”
“Hmm?”
“Lo được! 【Mega Fire】!”
Nhưng vẫn chưa kết thúc. Trong lúc Rebal và những người khác chiến đấu, Fu đã tập trung ma lực để niệm phép và phóng ra một ngọn lửa khổng lồ về phía Paripi… nhưng…
“Hắc Ma Thuật, 【Hắc Hấp Thụ】!!”
“Eh…? Cái… m, ma thuật của mình… đang bị bóng tối nuốt chửng!? Bị hấp thụ ư!?”
“Ta trả kèm lãi luôn nè nhé. 【Hắc Giga Fire】!!”
Theo sau câu chú của Paripi, một luồng tà khí xuất hiện trên lòng bàn tay hắn, bóng tối bắt đầu lan ra nuốt chửng ma thuật của Fu rồi hóa thành một ngọn lửa màu đen bắn ngược lại cậu.
“Không ổn, anh yêu vẫn còn đang được chữa trị! Chặn nó lại mau, Thủy Độn, 【Thiết Pháo Thủy】!”
“Để tôi giúp cô! Băng Thuật, 【Mega Ice Wall】!”
Chống lại luồng hắc hỏa, cả Shinobu và công chúa đều lập tức đứng ra thi triển phép băng và nước cùng lúc.
Tất cả đòn tấn công sẽ va chạm nhau và dập tắt ngọn lửa… tôi đã nghĩ vậy…
“Lửa của địa ngục còn mạnh hơn cả độ không tuyệt đối! Nói cách khác, tất cả đều sẽ phải bốc hơi trước nó!!”
“”Eehh?””
Nó nuốt chửng mọi thứ.
“Shinobu! Công chúa Ph――――”
“Đừng có thấy ai ăn đòn cũng kêu tên người ta vậy chứ!”
Fu định hét lên tên của Shinobu và nhỏ công chúa bị ngọn lửa nuốt chửng, nhưng trong lúc đó Paripi đã phóng đến trước Fu và tung một cú đầu gối thẳng vào mặt cậu như muốn phá hủy nó.
“Aaaaahh!? Kah, ah, ah…”
“Hiharahara, ta thích cảm giác này quá đi~, được nghiền nát khuôn mặt của mấy đứa trông nổi tiếng với phụ nữ thật sung sướng làm sao, dù rằng hai ta thuộc hai tộc khác nhau ♪”
“Fu, mày, thằng khốnnnnn!”
“Còn tên Kiếm Thánh Đệ Nhị này nữa… xương gãy vậy rồi mà còn đứng dậy được, cũng cứng đấy… để ta đập mặt ngươi cho xong luôn nhé!”
“Eh!?”
Rebal!? Hắn tung nắm đấm phản công vào ngay mặt Rebal khi cậu ta một lần nữa lao đến Paripi.
Tôi nghe thấy một âm thanh khô khốc như tiếng xương và thịt vỡ vụn… Fu! Rebal!
“Không, không thể nào… không thể tin được…”
“Quái, quái vật…”
“U, Uooo, Kabaddi Kabaddi Kabaddi!
“Nếu cỡ háng hắn thì ta đã…”
“Chết tiệt, đừng hòng đánh bại ta! Ta sẽ thông nát a** ngươi!”
Mạnh. Tất cả mọi người đều rất tức giận… vậy mà họ vẫn can đảm đối đầu với Paripi, nhưng…
“Hihahahahaha… Heehahahahaha !!!!”
Từng người một đều dễ dàng bị đánh bại.
“Hắn… cái… quỷ gì…”
“Tsu, mạnh quá…”
“Tên đó là, cái gì vậy! Đáng, đáng sợ!”
Trước sức mạnh áp đảo của Paripi, chị Tsukshi, Karui và Hilua không thể lao đến tấn công hắn.
Hẳn rồi.
Thật sự… khoảng cách quá khác biệt… dù cho tôi có bị trúng độc hay không… hắn…
“…… Nhờ em chăm sóc cho Kron và cậu chủ giúp chị nhé… Tsukshi…”
“Chị Sadiz… chị…”
Sadiz rời khỏi chỗ tôi và Kron rồi nắm chặt lấy thanh lưỡi hái trong tay nhìn vào ánh mắt sắc liệm của Paripi…
“Chị sẽ xử hắn.”
Cô ấy nói.
Nhưng điều đó là không thể. Bản thân tôi cũng biết điều đó.
Sadiz quả thật rất mạnh, nhưng… sau cùng… hắn ta vẫn nằm ở một tầm hoàn toàn khác.
“Uoooooooooooooh, 【Quyền Pháp Chân Zenith Chặt Dọc】!”
“Hihaha, phiền quá đó! Làm như nó đánh trúng ta được đấy!【Bạo Độc Vuốt】… Uể? Vuốt của ta…”
“Nó cũng vô dụng với ta mà thôi! Dù có độc thì vuốt của ngươi cũng không xuyên qua được cơ bắp ta! Và…”
“Eh!?”
“Chết đi!!?? 【Quyền Pháp Chân Zenith Power Bomb】!”
“【Vuốt Thương】!”
Thứ khác biệt không chỉ nằm ở cấp độ. Hắn còn độc ác đến mức sẵn sàng đánh thẳng vào yếu huyệt của đối phương.
Ngay cả bây giờ, khoảnh khắc anh Machio vừa đánh bật vuốt của Paripi bằng cơ bắp, nắm lấy cơ thể hắn rồi nâng lên, định đập hắn xuống đất, móng vuốt của hắn lập tức phóng ra như một ngọn thương đâm thẳng vào mắt trái anh Machio…
“Eh, gu, nugu!”
“Nào, khoe khoang cơ bắp làm gì khi mà cơ trong mắt lại mềm xèo vậy chứ. Và cũng như abo người khác… cảm giác bên trong một con mắt bị nghiền nát thật ấm áp và tươi mới làm sao♡.”
Kinh tởm…
“Kyaaaaah!! M, Machio!!”
“Hihahaha, đừng làm ầm lên vậy chứ. So với cái mạng thì một con mắt còn rẻ chán nhờ? Mà nếu ngươi muốn thì ta không phiền lấy luôn cái mạng đó đâu.”
Tệ rồi… nếu cứ đối đầu với hắn mà không có chiến thuật gì như này… mọi người sẽ bị giết mất!
『Cơ thể ngươi sẽ sớm linh hoạt lại thôi nhóc!』
Tre’ainar nói vậy, nhưng tôi vẫn không thể di chuyển sau khi nhận thuốc của Shinobu.
“Ta không cho phép cảnh tượng bạo lực này tiếp diễn nữa! Phần của cậu chủ… ta sẽ tiếp quản!”
“Hả? Ta đang nhẫn tâm chà đạp phụ nữ và trẻ em à? Ta đúng thật là rác rưởi mà! Hihahahahahahaha!”
Nhưng dù có thể di chuyển… tôi có thể làm gì trước một con quái vật như vậy…