• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 179: Mọi người

Độ dài 1,335 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:22:48

Trans: Zard

Happy New Year!!! :>

Hôm nay sẽ ném pháo nhưng sẽ ném từng trái theo giờ, lần lượt là 0h, 11h30 và 7h30, mong các bạn ủng hộ mình nhé.

-----------------

Không việc gì tôi phải giúp Jamdi’el, một kẻ bị treo thưởng cực cao cho cái đầu của mình, nó chẳng hợp lí một chút nào.

Tại sao tôi phải chịu nguy hiểm để dính sâu thêm vào chuyện này?

Câu hỏi là như vậy…

“Tôi cũng không… không thực sự là anh hùng, tôi là học trò của Đại Quỷ Vương, nghe buồn cười thật nhỉ?”

“Nu?”

“Ngay từ đầu… tôi thậm chí còn chẳng nghĩ đến chuyện đánh nhau với Jamdi’el hay động chạm gì đến bà ta nữa là…”

“Hoh~”

“Tôi không nghĩ nhiều về chuyện này. Giờ… tôi chỉ không muốn cho qua thôi.”

Phải, đã đến nước này, tôi chỉ đập cái lũ trên mây kia một trận.

Tôi đã dành ba tháng ở thị trấn này.

Tôi chưa từng sống ở đất nước bên ngoài Đế Đô lâu đến như này, cũng như Rebal và Fu khi đi du học.

Suốt ba tháng qua, cuộc huấn luyện tuy rất tàn khốc, đám José thì phiền phức, rồi còn nhiều chuyện nữa nhưng ngoài chúng ra, tôi không có gì phải phàn nàn về thị trấn này.

Ngược lại……

“Oniiiii channnnn!”

“Ah…”

“Gyuuuuu!”

Ngay lúc ấy, Amae giữa lúc đang giúp đỡ mọi người, đã để ý thấy tôi và hạnh phúc lao đến nhảy vào lòng tôi.

“Amae…”

“Onii-chan, anh có sao không?”

“…… Ừm…… anh không sao.’

“Un!

“Amae, em đang giúp mọi người đấy ư?”

“Un… un~”

Tôi xoa đầu khen ngợi em ấy. Hai má Amae đỏ lên với vẻ có chút vui sướng.

Bình thường em ấy hẳn đã nhảy cẫng lên và kêu “Kyaho”.

Nhưng lần này thì không như vậy.

Bởi lẽ em ấy trông đã khá mệt, và hơn hết cũng không còn mấy sức lực nữa.

Lí do là…… tôi biết.

“Cậu chủ!”

“Earth, ơn trời! Tay em có sao không?”

“Whoa, anh trai, anh tỉnh rồi!! Inya~, em mừng là anh vẫn ổn!”

Sadiz và những người khác đang chạy đôn chạy đáo giữa quảng trường cũng đã để ý đến tôi và…

“Earth!”

“Oraa, Earth, tỉnh rồi đó à?”

“May là cậu không sao? Ma thuật của ngài Nữ Thần có tác dụng không?”

“Tớ mừng quá~

Còn có cả nhóm Mortriage với bộ dạng lấm bẩn, ướt đầy mồ hội như thể cũng đang ra sức đi giúp mọi người.

Họ đang mang những dụng cụ như cưa, búa, gỗ và thậm chí là thức ăn.

“Ừ. Bây giờ mọi người đều an toàn rồi… mà, tôi không chắc đây có gọi là an toàn được không nữa…”

“Ừ… nhỉ…”

Nhóm Mortriage cười cay đắng khi thấy tôi nhìn quanh và nói vậy.

Chính tôi cũng sốc vì cảnh tượng này.

Với những người dân được sinh ra ngay tại mảnh đất này, nỗi sốc của họ hẳn còn hơn  cả tôi.

Nhưng……

“Nhưng cứ tuyệt vọng mãi thì sẽ chẳng làm được gì.”

“Oraa, tôi sẽ làm! Thị trấn này vốn là do cha ông chúng ta xây nên từ đống hoang tàn sau chiến tranh! Giờ chính chúng ta sẽ gầy dựng lại nó!”

Có một phần sức mạnh lẫn trong đó.

Họ không hề nói không, những lời của họ mang trong mình một quyết tâm như muốn biến nó thành sự thật.

Chị Tsukshi gật đầu trước ý chí của nhóm Mortriage

“Heh… mấy đứa cũng nói vậy được à? Chẳng phải toàn lủi thủi sau trường thôi sao.”

“Hahaha. Phải đó. Ba tháng trước quả thật đã có cảnh tượng xấu xí như vậy đấy.”

“Whoa? Nè nè, cậu――――”

“Nhưng chính trong ba tháng ấy, họ… đã được động viên bởi dáng vẻ hào hùng của một tên nào đấy, và họ đã không còn ở đó nữa.”

Tôi đáp lại câu đùa của mình bằng một câu đùa khác.

Tôi có chút vui khi thấy hình ảnh nhóm Mortriage bây giờ.

Và……

“Ủa mà, Mortriage, mấy cậu định cầm đống đó đi đâu thế?”

“Hmm? À, cái này á? Chúng để cho…… José, hắn đang nằm liệt giường.”

“…… Hả?”

“José với đám con gái có vẻ gặp khó khăn khi phải xuất hiện trước mặt mọi người, nên họ hiện đang ở hơi xa quảng trường… nhưng dù gì họ cũng đã trải qua nhiều chuyện rồi, nên tớ nghĩ mình nên giúp họ.”

“…… Huh?”

Tôi không thể tin vào những gì mình vừa được nghe.

Oratski cũng đồng tình với lời của Mortriage, “cả bọn tôi nữa”.

“Nè nè… không phải mấy cậu không ưa đám đó à? Sao cậu lại làm vậy?”

“Eh? Tại sao á… dù cậu có nói vậy thì…”

Tôi không biết họ đã phải chịu bao nhiêu sỉ nhục từ chúng… sau cùng chính tôi cũng thấy khó chịu và rất ghét đám đó.

Vậy mà mấy tên này…

“Bây giờ thì không nói vậy được. Khi có rắc rối thì chúng ta phải giúp đỡ nhau.”

“Mortriage…”

“Với lại … Không sao đâu. Đây không phải là vì José và đám con gái.”

Trước câu hỏi của tôi, nhóm Mortriage mỉm cười như thể họ không biết nói gì, nhưng không phải về chuyện thích hay không thích, họ chỉ có ý tốt… và……

“Khi thấy Earth đánh tên đó một trận ra trò, tớ đã rất thoải mãn và còn thấy thương cho José nữa. Trước đây cậu đã nói rồi đúng không? Dù thế nào thì cuối cùng là để chúng tớ trở nên mạnh hơn.”

Nói rồi, nhóm Mortriage thoải mái cười với không chút gì là tội lỗi, như thể gánh nặng trên vai họ đã không còn…. Tôi chỉ có thể nghĩ rằng…

“Chết tiệt, mấy cậu ngầu lắm đấy!”

“Ouch, nè!?”

“Toriya!”

“Uo, ow! Cậu làm cái gì vậy?”

“Fun!”

“Awa’

“Ura!”

“Habu, anh bạn à~, sao cậu lại đánh tôi?”

Tôi nhẹ đánh vào ngực bốn người nhóm Mortriage.

“Geez, mấy cái tên này đúng là…”

Tôi nuốt lại những lời định nói ra.

Giờ không phải lúc nên tôi sẽ không nói ra.

Nhưng rồi khi nghĩ lại lần nữa.

“Earth?”

“Không có gì.”

Mấy tên này đúng là tốt bụng mà!

“Oraa, nếu không có gì thì sao cậu lại đánh bọn tôi?”

“Không có gì~, không có gì đâu.”

“Thật chứ~?”

Mấy tên này đúng là tốt bụng mà. Thiệt tình.

Tôi mừng là chúng tôi đã trở thành bạn.

“Ah, sao cũng được. Nè Amae?”

“Au?”

“Chúng ta đi nào, hướng đến bầu trời kia!”

Tôi nghĩ mấy tên này rất tốt bụng.

Quả thật tôi bị bắt cóc bởi Jamdi’el, bị lôi đến đất nước này và bị giam giữ.

Nhưng thứ tôi nhận được ở đây lại là những điều quan trọng với tôi.

“Cậu chủ…”

“…… Sao vậy, Sadiz?”

“Không, không có gì.”

Sadiz mỉm cười với ánh mắt ấm áp tựa một người giám hộ, bảo “mình mừng là em ấy đã có bạn”, khiến tôi xấu hổ quay đi.

Phải.

Tôi đã thấy thích thị trấn này.

Tôi đã trở nên thân thiết với những con người nơi đây.

Sau cùng, nơi này thật sự không quá tệ so với quê hương mà tôi đã chạy trốn.

Thế nên……

“Mà, anh mừng là mọi người không sao, dù gì thì―――.”

“…… Không phải mọi người.’

“…… Amae?”

Khoảnh khắc tôi nhắc đến sự an toàn của mọi người, Amae bỗng cúi đầu và buồn bã bảo không phải mọi người.

“…Ngài Đại Tư Tế… không có ở đây…”

Không có Jamdi’el. Không, tôi nên nói là không đủ chăng?

“Amae…… ừ, chắc vậy nhỉ…”

“Vâng…”

Phải, bất kể Jamdi’el có ý đồ gì, với Amae, Karui, chị Tsukshi, không, với mọi người.

Dù bên ngoài quốc đảo bà ta có thế nào hay quá khứ ra sao, sự tồn tại của bà ta là thứ không thể thay thế trong lòng người dân nơi đây.

“Phản công…… đúng không?”

“Onii-chan?”

Tôi nhìn lên trời. Đám mây vẫn còn hùng vĩ bao trùm lấy cả thị trấn… không, cả bầu trời quốc đảo.

Chúng hẳn nghĩ bọn tôi ở dưới này không thể chạm đến chúng và đang rất tự mãn.

Quả nhiên…… tôi muốn chơi bọn chúng một vố.

-------------------

Zard: Sang năm mới mình xin chúc các bạn sẽ gặp nhiều may mắn, gia đình được hạnh phúc, và bình an. Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong năm nay nhé.

Năm mới các bạn có lòng xin hãy lì xì mừng năm mới mình tại ví momo: 0833636631 nhé.

Bình luận (0)Facebook