Chương 183: Minh Ngục Long Vương
Độ dài 1,442 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:23:00
Trans: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành.
-------------------
“Kron, cô không sao chứ?”
“Vâng, tớ chỉ hơi nhột một chút thôi, không sao đâu. Nếu chỉ có thế này mà tớ kêu đau thì mọi người sẽ cười tớ mất!”
“Tôi hiểu rồi.”
“Và … um…… cậu gọi đây là gì nhỉ? Lần đầu bị đâm vào người… à đúng rồi, là mất tri――――”
“Đấy là một phạm trù khác rồi! Đừng có nói thứ đó cho bất cứ ai, cô sẽ làm người ta hiểu nhầm mất!”
Kron gật đầu với nụ cười trong sáng bảo tôi đừng lo. Trên ngón tay cô quấn một miếng băng do tôi mang theo khi dùng Băng Quấn Ma Thuật.
Máu của Kron là thứ cần thiết cho việc triệu hồi.
Tôi nhỏ nó lên pháp trận và giờ chúng tôi đã sẵn sàng.
「Tuyệt thật… xong rồi Tre’ainar… 」
『Hmm. Vậy ta sẽ dạy ngươi câu chú. Với lại hãy sẵn sàng đi. Để cưỡng ép triệu hồi một con rồng cỡ đó, ngươi sẽ ngay lập tức tiêu tốn lượng ma lực ngang với đòn Xoắn Ốc Quỷ Vương… mà, giờ ngươi biết dùng Nhịp Thở Ma Thuật rồi nên chắc không sao đâu… 』
「Okay.」
Tôi đã từng nghe rằng ta thường không cần tốn quá nhiều ma lực để triệu hồi sinh vật đã có sẵn giao ước. Ngược lại thì ta sẽ không dễ gì có thể triệu hồi chúng.
Nhưng thứ mà tôi sắp sửa thực hiện bây giờ là ma thuật cổ đại như những chiêu thức bí mật của Tre’ainar, hơn nữa nó còn là triệu hồi một con quái vật huyền thoại.
Tôi bắt đầu cảm thấy rất lo.
Lỡ như hắn nổi điên lên rồi tàn phá khắp nơi thì sao?
“Nào Earth! Cùng triệu hồi Vasalar thôi!”
Trái ngược với tôi, Kron đang hào hứng thở dốc “Hun, Hun”.
Cô nàng này có vẻ chẳng biết gì về nỗi lo sợ của tôi.
Có thật sự ổn không vậy?
Nếu có gì thì tôi sẽ bảo vệ cô ấy.
『An tâm, hắn không phải loại thích quậy phá vô tội vạ đâu.』
Tre’ainar đã bảo chúng tôi không cần phải lo, vậy hãy chuẩn bị nào.
“Được! Cùng làm thôi!”
『Hmm!』
“Vâng!”
“Ba” người bọn tôi đều đồng thanh. Tôi vận toàn bộ ma lực và lắng nghe Tre’ainar.
『Câu chú là… Ama~ažo~o ŗaķuŧeń’ńu ŷaħoďeŧŝu ħańŝağa ŵaŷamaŧo ħaiŧaŧŝu! Cưỡng Chế Triệu Hồi, 【Sokjeetz】!』
“Ama~ažo~o ŗaķuŧeń’ńu ŷaħoďeŧŝu ħańŝağa ŵaŷamaŧo ħaiŧaŧŝu! Cưỡng Chế Triệu Hồi, 【Sokjeetz】!”
Cả pháp trận lập tức rực sáng lên bắt đầu từ điểm giọt máu của Kron rơi xuống.
Tôi cũng cảm thấy như ma lực đang bị rút khỏi cơ thể.
Đây là……
“Tuyệt quá! Nó đang sáng lên kìa!”
“Ờ!”
Ma trận phát ra ánh sáng dữ dội hơn bất kì cái nào tôi từng thấy trước đây, chẳng những thế không gian xuất hiện những vết nứt như thủy tinh, và cuối cùng là vỡ tan thành từng mảnh, dể lộ ra một màn đêm hắc ám…
“Nó tới rồi!!”
“Eh!?”
Một thứ khổng lồ hiện ra trong bóng đêm phía sau vùng không gian đã nứt vỡ vì ánh sáng.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác được một cơn ớn lạnh chạy dọc khắp cơ thể.
“Ah … uh … ah…”
Cảm giác gì thế này? Sợ hãi? Tôi không biết.
Tôi không biết tại sao, nhưng… dù tôi rõ ràng vẫn đang ở đây, nhưng cả cuộc đời tôi bỗng vụt qua trước mắt… khuôn mặt của cha, mẹ, và Sadiz bất chợt hiện lên trong tâm trí tôi… cái quái gì thế này?
Cảm giác rợn cả sống lưng.
Cả người tôi ướt đẫm mồ hôi.
Và cuối cùng…
“…… huh? Heh?”
Hắn đã xuất hiện… hoặc tôi nghĩ vậy. Đó không phải một con rồng bước ra từ màn đêm mà là một con bò có sừng khổng lồ nào đó mà tôi chưa từng thấy…? Không, là một con quái thú tôi chưa từng thấy trước đây.
Một con thú với cơ thể khổng lồ đầy lông đó…
“Ai? Kẻ nào cả gan cưỡng ép triệu hồi ta ngay giữa bữa ăn của ta!? Tên ngu xuẩn đó đâu rồi?”
“”Eeh!!??””
Một con quái vật còn khủng khiếp hơn đang giữ lấy xác của con thú khổng lồ mà tôi chưa từng được thấy… không, con rồng ấy cuối cùng cũng đã để lộ cơ thể hắn trước chúng tôi với tông giọng giận dữ.
『Fuh~… vẫn như mọi khi… coi đám thú ăn thịt hung bạo như behemoth là thức ăn….』
Be, behemoth? Hình như nó trùng tên của một con quái vật dữ tợn xuất hiện trong rất nhiều tiểu thuyết và truyện tranh đúng không!?
Thế nhưng vấn đề không nằm ở đó, chính thứ đã giữ lấy con quái vật ấy chỉ bằng một tay mới là rắc rối thật sự.
“Đây là…”
“Ara…”
Cả cơ thể hắn được bọc trong một lớp vảy màu đỏ thẫm, trên đầu là ba chiếc sừng răng cưa nhọn hoắc, miệng đầy những chiếc răng nanh như có thể nghiền nát mọi thứ và sở hữu một bộ móng vuốt xé tan được bất kì thứ gì.
Có không ít rồng hoang dã trên thế giới này, nhưng có lẽ không có con nào giống như này.
Chúng ta không thể gộp tất cả chúng dưới cái danh “rồng”.
Hắn là một con quái vật, tôi chỉ có thể nói vậy.
“Hmm~? … Cái gì thế này? Bầu trời? Mặt trời? Đây là Địa Giới sao? …… hmm…… vài đám mây trông khá lạ nhỉ… hmm…”
Khoảnh khắc tiếp theo, mắt tôi đã chạm phải con quái vật đang nhìn xuống chúng tôi. Chỉ vậy thôi đã khiến đầu gối tôi run lên và tôi đã gần như ngã khụy.
Nó khác hẳn với bất kì sinh vật nào tôi từng gặp.
Khổng lồ…… Không phải chỉ về mặt vật lí… cảm giác sợ hãi ư? Là sát khí ư? Dù là thứ gì, nó cũng quá sức khủng khiếp đến mức vô lí.
Ngay cả trở thành đối thủ của Jamdi’el cũng không có cảm giác này…
“Kẻ duy nhất có thể triệu hồi ta là tên Tre’ainar đã chết… là ngươi sử dụng cổ thuật sao? Humhum…”
Tên quái vật nhìn xuống hai người chúng tôi như thể đang thăm dò.
Tôi không thể nói thành tiếng.
Ta không bao giờ biết được đâu sẽ thành lời cuối cùng của mình. Cả gan chọc giận tên này dù chỉ một chút, ta có thể sẽ lập tức…?
Tre’ainar…… ông có chắc…… là ổn chứ?
“Xin chào, ngài có khỏe không. Tên ta là Kron. Hân hạnh được gặp ngài, thưa Minh Ngục Long Vương Vasalar vĩ đại?”
“Ts nè!? Kron!?”
Thế mà Kron như chẳng hề để ý đến cảm giác của tôi, cô kéo mép váy lên cất lời chào.
Nè nè nè! Cô làm gì vậy? Kron, cô không sợ à? Sao cô lại cười?
Liệu có phải… cô ấy… đang đánh cược không?
“Hoh~, ta cứ nghĩ sẽ gặp tên mất dạy đã triệu hồi mình chứ, ra là tiểu thư lễ phép đây sao. Tốt, hân hạnh được gặp ngươi… hmm… ngươi trông quen lắm.”
Thế nhưng ngay khi tôi nghĩ rằng hắn sẽ nổi giận vì cô ấy đã tự tiện lên tiếng, nhưng tên quái vật lại trông rất hài lòng.
Rồi hắn gật đầu…
“Rồi? Ta là Vasalar, cô bé hẳn biết rồi nhỉ, có phải cô bé là kẻ đã triệu hồi ta không? Tiểu thư?”
Vasalar! Quả nhiên là Minh Ngục Long Vương… nếu đây mà còn không phải thì là ai nữa chứ?
Hắn…… quả nhiên……
“Không. Earth đây mới là người triệu hồi ngài, ta chỉ hỗ trợ cậu ấy mà thôi.”
“…… Hoh~…… con người sao?”
Minh Ngục Long Vương đưa mắt sang bên tôi.
Hả? Sao lại nhìn tôi? Ngươi định làm gì hả
“Rồi? Vậy chàng trai của cặp đôi đây…… không định giới thiệu bản thân sao?”
“Tôi là Earth! Earth Lagann! Hân hạnh được gặp ngài!”
May quá! Mà, không biết sẽ ra sao nếu tôi chỉ cần chậm trễ thêm một chút nữa nhỉ? Dù thế nào thì cũng chẳng có gì là lạ, tôi thực sự sợ rồi đấy.
Hmm? Ủa mà…… cặp đôi là sao?
“À, không, chúng tôi… chúng tôi không phải một cặp”
“Cặp? Cặp là gì vậy? Earth?”
“Nó, kiểu như vợ chồng ấy…”
“Ah! Vâng, Earth và ta vẫn chưa kết hôn! Chúng ta định sẽ bắt đầu làm bạn trước.”
“Đó không phải vấn đề…thôi nào, cô ít ra cũng nên lo lắng một chút đi chứ!”
Tsu, chúng ta đang nói gì vậy nhỉ, hở? Tôi sợ đến mức không thể suy nghĩ đàng hoàng và hết hiểu luôn rồi.
Và rồi Vasalar…
“Gì cơ~, hai đứa tình tứ quá đi~”
Chẳng hiểu sao hắn lại cứ như một ông bác hàng xóm thích trêu ghẹo.
Nhưng rồi, tôi sớm biết được.
“Thế…?”
Tên quái vật đầy mạnh mẽ này…
“Ngươi… muốn gì ở ta?”
“”Eeh?””
Quả nhiên, chính là Minh Ngục Long Vương huyền thoại.