• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 233: Đồ nói dối

Độ dài 1,730 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-28 20:16:57

Trans: Zard

----------------------

Tôi đã nói vậy với ông ta. Nhưng tôi không thể ngừng được.

Bởi vì bây giờ, tôi đang cực kì khó chịu với hành động kiên quyết đuổi theo tôi của ông ta.

Và…… tôi cũng vừa nhớ ra…

―― Nói chứ, con là kiểu người chậm phát triển mà. Thế nên hãy cứ kiên nhẫn nhé, cố lên con trai.

Đó là những gì ông ta đã nói.

Không gì khiến tôi khó chịu hơn đống lời vô dụng đấy.

“Earth… con…”

“Earth, con… con nói gì…”

Cha mẹ tôi đều giật mình bởi câu hỏi của tôi.

Không hề quay đầu nhìn hai người họ, tôi tiếp tục gặng hỏi họ…

“Dĩ nhiên, cha cũng đã cố gắng rồi, nhỉ? Cha cũng đã từng có khoảng thời gian mệt mỏi lắm nhỉ? Cha đã phải trải qua nhiều khổ cực hồi chiến tranh nhỉ? Có những lúc thăng trầm nhưng con chắc cha cũng đã vượt qua tất cả rồi nhỉ? Con không biết quá khứ thế nào, nhưng con nghĩ với cha nó hẳn sẽ như vậy. Con biết cuộc đời cha không phải chỉ có những chiến thắng dễ dàng. Con cũng đã chiến đấu với Lục Tướng và được tự mình trải nghiệm sức mạnh áp đảo của họ, thế nên hẳn hai người cũng đã gặp rất nhiều khó khăn… nhưng…”

Nhưng tôi nói.

“Nhưng cuối cùng thì cha lại chẳng thể hiểu được những gì con đã phải trải qua.”

“Earth!?”

“Liệu cha có bao giờ biết con đã cảm thấy thế nào? Cha đã bao giờ biết về khoảng thời gian hơn mười năm con đã liên tục dùng thứ Ma Kiếm Thuật không hề phù hợp với mình… khoảng thời gian bị bỏ mặc, phải luôn nghe thấy những câu nói như con là con trai của cha, hay rằng con vẫn còn trong thời kì phát triển… con đã cảm thấy thế nào…”

“”Huh!?””

Cha mẹ tôi đều ngớ người và vội vàng hét lên.

Nhưng……

“Hả?! Earth… con…… không phù hợp… chuyện đó… đó…… uh…… Earth…… ta…”

“…… Earth…”

“Không hề! Con không hề có tài năng! Dù cho con có thể hơn người thường một chút… nhưng vẫn không đủ với một Anh Hùng!”

Đó cũng là những gì tôi đã nói khi chiến đấu với Rebal trong Giải Đấu Tốt Nghiệp.

Hẳn họ vẫn còn nhớ.

Nghĩ lại về những lời ấy.

―― Tớ không có tài năng như cha mình. Dù cho tớ có bắt chước ông ấy đến thế nào đi nữa thì tớ cũng sẽ chỉ lãng phí cuộc đời mình và sẽ không bao giờ có thể bắt kịp ông ấy.

Bởi họ họ cũng đã nghe thấy lời tôi khi ấy, không ai có thể phủ nhận.

Nhưng vấn đề không phải ở đó.

“Cha à, cha là người có thể nhìn, dùng cảm nhận và bản năng để có thể làm gần như bất cứ việc gì, lại không hiểu tại sao con không làm được như vậy. Thế nên cha mới không hiểu chuyện gì xảy ra với con.”

“Ah… Earth…”

Tre’ainar khi ấy đã giải thích mọi thứ.

―― Theo lí đó, với ngươi, việc trở thành một 【Ma Kiếm Sư】thì… đúng hơn là ngươi không phù hợp với phong cách chiến đấu của tên Hiro. Hắn ta là kiểu không cần suy nghĩ gì, cứ liều mạng xông vô choảng nhau là xong. Hắn chơi truyền ma lực vô thanh kiếm của mình đến mức cực đại để tăng sức mạnh của nó rồi cầm nó đè bẹp đối thủ mà thôi. Ngươi sẽ nhận ra điều này khi một người sở hữu sức mạnh cơ bắp khủng khiếp, cộng thêm một lượng ma lực khổng lồ cùng khả năng chịu đựng khốn nạn đỡ lấy một đòn phản công không ra gì. Và ngươi thì chẳng có cái nào trong số đó cả.

Thế nên……

―― Ngươi là con trai của Hiro, nhưng điều không có nghĩa là ngươi sẽ có sức mạnh và ma lực của Hiro. Dù ngươi có bắt chước Hiro thế nào thì ngươi cũng sẽ không bao giờ vượt qua được hắn.

Lần đầu gặp, ông ta đã bảo rằng tôi không phù hợp với Ma Kiếm Thuật và cũng giải thích rõ ràng lí do “Vì sao không phù hợp”.

Chưa kể đến khi ở Cacretale, ông ta cũng đã hướng dẫn tôi về con đường tôi nên chọn…

―― Nếu việc biết rộng mà nông như kẻ đa tài vẫn còn khiến ngươi bận tâm thì hãy nhớ, mục tiêu của ngươi là gì… là để học mọi thứ và nắm vững chúng…. Để có được sự tháo vát toàn diện!

――…… ha… hahaha…

―― Và… ta … gọi những kẻ đặc biệt về một thứ là ‘chuyên viên’, và kẻ thành thạo trong mọi thứ là ‘tổng quát viên’.

Ông ta giải thích từng chút một và thuyết phục tôi.

“Cha, mẹ, hai người đã biết được gì về con suốt hơn mười năm qua? Hai người không biết tại sao con không thể được như hai người đúng không? Không, hai người ngay từ đầu đã chẳng thèm quan tâm gì đến con rồi?”

“”Huh!?””

“Tại sao con lại không thể đánh bại Phianse hay Rebal? Tại sao con lại là kiểu người phát triển chậm? Liệu sau này con sẽ làm được gì đó chăng? Bởi vì con là con của hai người sao? Vì con là con của Anh Hùng sao? Cố gắng đủ là được sao? Đừng có mà đùa!”

Khi ấy không cần nhìn tôi cũng biết họ đều đang rất sốc.

Bởi không ai lên tiếng và cả ma thuật gia tốc của cha tôi cũng đã dừng lại.

“Nhưng giờ không còn quan trọng nữa. Con không cần nhắc lại về chuyện đó nữa. Bởi bây giờ… con đã… nhận được phần thưởng của mình rồi…”

Phải, mọi nỗ lực của tôi đều đã được đền đáp ở Thiên Giới.

Suốt hơn mười năm tôi đã cố gắng vì một thứ không phù hợp với mình. Nhưng những ngày tháng đó không phải vô ích.

Vì nó đã trở thành nhân tố quyết định cho chiến thắng của tôi với Paripi.

Mười năm cho một khoảnh khắc ấy.

Thế nên tôi đã được đền đáp.

Tre’ainar đã cho tôi thấy điều đó.

“Và… giờ có một người luôn ở bên con… luôn nhìn vào con người con… nhìn vào Earth Lagann.”

Phải, bên cạnh tôi lúc này chính là Tre’ainar, một người luôn quan tâm, luôn thấu hiểu tôi.

Và Kron đã được nhìn thấy thành quả nỗ lực của tôi và công nhận tôi. Cả Shinobu cũng vậy.

Nhưng tôi không muốn nói điều này cho một người sẽ không bao giờ hiểu được tôi như cha tôi.

A… tôi đáng ra nên trưởng thành hơn… tôi không hề định nói thế… nhưng có vẻ tôi vẫn chóng đối cha mẹ mình như một đứa nhóc.

Nhưng giờ tôi nghĩ không sao. Thế nên…..

“Hoàng tử, nếu còn tăng tốc được …… thì làm đi.”

“Wah, à, ừ… được…”

Tôi vỗ vai tên hoàng tử và bảo hắn giữ khoảng cách với cặp cha mẹ hẳn đang rất sốc của tôi.

Nhưng……

“……Là vậy…… sao…… Earth. Chúng ta… chúng ta không đáng làm cha mẹ… ta đã không biết gì…”

“Mẹ biết… mẹ đã không hề biết gì… mẹ thậm chí còn không biết mình không biết gì!”

Tôi lại nghe thấy giọng của họ một lần nữa…

““Thế nên lần này ta sẽ không để mất con nữa, lần này ta sẽ không để bản thân mắc sai lầm nữa!!””

Và họ đã mất dấu tôi trong cơn sốc… không hề…

Nhưng, cũng chẳng khác gì.

Bây giờ tôi cũng không định để hai người bắt.

Cho dù hai người có nói gì, tôi sẽ không nhìn lại…

“Chị Nữ Thần! Ngài Đại Tư Tế!... Onii-chan!!”

“Huh!!??

Một giọng nói tôi không ngờ đến… tôi chẳng hề ngó lại khi nghe tiếng kêu của cha mẹ tôi… nhưng tôi lại giật mình quay đầu nhìn giọng nói tuy nhỏ mà lại rõ ràng ấy…

“Eh? Ara? Giọng, giọng này là!?”

“H, hả? Làm sao con bé…!”

Cũng như Kron luôn giữ vẻ bình tĩnh từ đầu đến giờ đang ngạc nhiên, cả Jamdi’el bất ngờ không kém.

Phải.

Không thể nào… cô bé đó…

“Chờ đã! Tại sao? Anh chị đang đi đâu? Sao anh chị lại bỏ đi!?”

Cô bé ấy… ló đầu ra từ giữa cha mẹ tôi với đôi mắt đẫm nước… mẹ nó… chết tiệt… tại sao… em ấy…!

“Oh… cái lão già chết tiệt… bộ hết người rồi hay sao…!”

Tôi đã ngó lơ sự ngu ngốc của mình và dồn hết nó lên cha tôi.

Nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng em ấy sẽ ở đây…

“Oh, ah… Earth! Là Amae! Amae đang…”

“Tại sao Amae lại đi với Hiro…?”

“Chết tiệt… chuyện này cứ như…”

“Cậu trai, cô bé đáng yêu đó là ai thế?”

“Hmm? Đó là Amae!”

Có vẻ cha mẹ tôi đã đến Cacretale và đã gặp Amae cùng những người khác, rồi khi họ đuổi theo tôi, em ấy hẳn đã “Amae nữa!” đòi đi theo.

Và lão già ngu ngốc đó chắc chắn đã đáp “Được, đi thôi!”.

Nhưng tôi định sẽ đi đến nơi một khác với Kron và Jamdi’el mà không nói gì với em ấy… tôi đã phản bội Amae đang chờ đợi chúng tôi trở về… là lỗi của tôi…

“Earth, chúng ta làm gì đây? Amae… Amae đang…”

Kron cũng hoang mang.

Phải. Kron cũng rất quý Amae.

Amae cũng rất yêu quý Kron.

Thấy Amae như vậy…

“Khoan đã~!!”

Em ấy tuyệt vọng đưa tay về phía chúng tôi… như một phản xạ tự nhiên muốn kéo chúng tôi quay lại… nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm như vậy… chết tiệt!

Nhưng, nhưng… giờ……

“Một ngày nào đó… nhất định sẽ gặp lại… thế nên giờ… giờ… đi thôi hoàng tử.”

Tôi không thể để những giọt nước mắt đó ngăn cản.

“Earth! Nhưng… như vậy…”

“…… Chúng ta không còn cách nào khác. Tiểu thư Kron, bây giờ chúng ta không thể để Hiro bắt được…”

“Cậu chắc chứ cậu trai?”

“Hả? Chúng ta sẽ đi sao!? Amae đang khóc kìa! Nè!”

Anh… xin lỗi…… Amae…

“Uh… ah… Onii… chan…”

Nhưng… một ngày nào đó nhất định—–

“O… d… ối… nói… đồ nói dối!!

―――――eh!!??

“Nói dối, nói dối… nói dối…… đồ nói dối!”

Như bị níu lại bởi giọng nói ấy, tôi quay đầu lại và…

“Anh đã hứa anh sẽ quay về! Anh đã hứa chúng ta sẽ chơi với nhau thật nhiều! Anh đã hứa! Anh đã hứa! Anh đã hứa rồi kia mà! Vậy mà… vậy mà… đồ nói dốiiiiiiiiii!!”

Ah, chết tiệt… giờ mới nhớ… khi còn nhỏ… cha mẹ tôi cũng như vậy―――

Bình luận (0)Facebook