Chương 245: Niềm kiêu hãnh của đàn ông
Độ dài 1,355 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-23 20:16:10
Trans: Zard
---------------------
Với tôi, đây là một cuộc tái ngộ sau vài tháng.
Nhưng với họ thì lại khác.
“Anh là… Bro! Là Bro kìa!”
“Oh~…… Bro…”
Kron hạnh phúc lao về phía Bro đang cười và Amae cũng chạy tới với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Kakakkakkaka, là anh đây em gái! Ủa… Amae đó à? Oh~, nhóc vẫn bé xíu như xưa ha~”
“Wow~, Bro! Là Bro thật này! Anh vẫn khỏe chứ!”
“Amae, nhóc đã lớn hơn chút rồi nhỉ. Từ giờ nhóc rồi sẽ trở nên mạnh hơn đó, yeh.”
Bro mạnh bạo xoa đầu hai cô gái.
“Ah, đừng mà anh Bro!”
“Nn, dừng lại! Nn! Bro, dừng lại!”
Kron có vẻ nhột còn Amae thì khó chịu, nhưng em ấy không có vẻ gì là không thích.
“Em gái, em dạo này thế nào rồi? Với lại… như anh đã nói, ánh mắt của em thực sự rất mạnh em biết không? Em đã mạnh hơn nhiều rồi, yeh.”
“Thật ư? Lời hứa của chúng ta… ‘em là một cô bé ngoan, nhưng… hãy cùng mạnh lên nhé’. Em đã có thể thực hiện lời hứa đó rồi, em mừng quá.”
“Oh! Em hẳn đã phải trải qua nhiều chuyện nhỉ… gặp được vài người nữa.”
“Vâng! Em cũng đã học được về tình yêu!”
“Ồ, nghe hay đấy~! Nghe về chuyện tình của em làm anh an tâm hơn hẳn!”
Đây là lần đầu tiên tôi thấy họ ở bên nhau, nhưng cảnh tượng trước mắt trông tự nhiên đến mức khiến tôi vô thức cười.
“Anh ta… là bạn cậu sao?”
“Hmm? Hmm~…… ừ thì…… chắc thế?”
“Hmm. Anh ta trông có vẻ là người tốt đấy…”
Ấn tượng của hoàng tử khi lần đầu gặp Bro là anh ta trông không hẳn là người xấu.
Ừ thì Bro là người luôn bình tĩnh để làm thân với người khác không chút chần chừ nên có hơi phiền phức, nhưng chắc chắn anh ta không phải người xấu.
Nhưng rồi…
“Earth Lagann.”
“Hmm?”
“Ngươi bảo chúng ta sẽ không đi với nhau… ý ngươi là để hắn ta thay ngươi bảo vệ tiểu thư Kron sao?”
“Kron ư… không hẳn. Là cả Kron và bà mới đúng.”
“…… Hả?”
Như thể không hề đánh giá cao Bro, Jamdi’el để lộ vẻ bất bình.
Phải, đó là đề nghị của Paripi.
“Có vẻ Bro đã đến Đế Đô sau khi được ông Mikado bảo vệ ở Cantidan…”
“Hả? Mikado sao?”
“À, còn Coman… à thì~, cha mẹ của bạn cùng lớp cũ của tôi đồng thời cũng là gián điệp của Paripi đã ngầm hoạt động để thả Bro sau khi anh ta rời khỏi Đế Đô. Thế nên chúng ta mới gặp Bro ở đây để ảnh lo cho bà kể từ giờ.”
“…… Nuh… ngươi…… ta không ngờ ngươi lại bàn với Paripi về chuyện—”
Đây là đề nghị được nhắc đến khi tôi nói chuyện với Paripi qua Tinh Thể Ma Thuật ở Thiên Giới.
Nói thẳng ra thì tôi không thích làm theo lời hắn, nhưng xét về tương lai của Kron và những người khác, tôi nghĩ rằng có Bro ở với họ sẽ an tâm hơn, cho nên tôi mới đành chấp nhận đề nghị của hắn.
Nhưng khi Jamdi’el nghe về điều đó, khuôn mặt bà ta đầy vẻ hoang mang.
“Là vậy sao… nhưng…… thật vớ vẩn.”
“Tôi vẫn không đủ với ngài sao? Sư phụ.”
“Im mồm đi, Bro. Ngươi, một kẻ đã bỏ võ đường để lêu lỏng ở ngoài này… sức mạnh thì chẳng bằng nổi Machio, chưa kể Earth Lagann, vậy mà dám mạnh miệng bảo sẽ bảo vệ bọn ta sao?”
Bro cười chua chát trước những lời cay nghiệt của Jamdi’el.
“Kakakkakaka, vẫn nghiêm khắc như mọi khi nhỉ sư phụ.”
“Mmmm, Jamdi’el! Mẹ không được nói như vậy! Anh Bro rất đáng trông cậy đó.”
“Không sao, không sao, em gái à. Anh tự biết bản thân mình mà, yeh.”
“N-nhưngt…”
Kron phồng má giận dỗi trước lời của Jamdi’el, nhưng Bro đã ngăn cô lại.
“Ngài nói đúng sư phụ, tôi đã chạy trốn ra đây. Sư phụ đã từng đến thế giới bên ngoài này… nên tôi cũng muốn biết về thế giới ấy…”
“……………”
“Và nó đã khiến tôi nhận ra thế giới này rộng lớn đến nhường nào, sức mạnh, một xã hội đầy gian xảo, nhưng cũng đồng thời giúp tôi biết mình nhỏ bé đến đâu.”
“Hmph. Vậy——”
Có thể nói Jamdi’el đã đúng.
Chỉ mới vài tháng trước tôi đã đánh bại Bro trong trận đấu một chọi một.
Bro không hề yếu.
Nhưng so với những Lục Tướng như Paripi và Jamdi’el thì… anh ta vẫn chưa tới mức đó thôi.
“Nhưng ngài biết không sư phụ? Tôi bây giờ vẫn yếu. Nếu chỉ nói về lực chiến thôi thì khoảng cách giữa tôi với em trai đây hẳn đã rộng hơn sau mấy tháng qua. Tôi cũng không có ma nhãn như em gái hay sư phụ.”
“Oh… ngươi cũng biết à?”
“Nhưng…”
“?”
“Tôi đã ở ngoài này đủ lâu và đã gặp qua rất nhiều loại người, cả trong tối lẫn ngoài sáng… tôi biết cách để tránh xa rắc rối… tự nuôi sống bản thân… và hơn hết, tôi đã học được cách để tìm thấy niềm vui.”
“…… Hả?”
Bro có kinh nghiệm sống.
Hơn bất cứ ai ở đây kể cả tôi, anh ta đã sống trong một xã hội cả tối lẫn sáng, có khi anh ta gây thù và cũng có lúc anh ta kết bạn với họ.
Đây đều là những kinh nghiệm và kiến thức mà một người từ sau chiến tranh đã giành hầu hết thời gian ở Cacretale như Jamdi’el không có.
Phải, điều cần thiết kể từ giờ không phải chỉ có năng lực để bảo vệ Jamdi’el và Kron khỏi rắc rối mà cần cả ai đó giúp họ tránh khỏi rắc rối ngay từ đầu.
Quả thật anh ta vốn là một tên lưu manh ồn ào và cũng là một kẻ bị ruồng bỏ, nhưng anh ta có rất nhiều bạn và đã tiếp xúc với nhiều loại người.
Chưa kể anh ta còn rất tận hưởng cuộc sống của mình.
Mà, tuy là anh ta có rất nhiều việc phải làm ở phía sau bức màn, nhưng khi nhắc đến Kron và Jamdi’el thì rõ ràng anh biết ưu tiên của mình là đâu.
“Dĩ nhiên khi đến lúc thì tôi vẫn đủ mạnh để đứng ra bảo vệ hai người. Nhưng giờ, sao chúng ta không cùng… dành thời gian cho nhau một chút nhỉ? Ngài đã phải quần quật suốt hơn mười năm rồi, ngài có thể an tâm nghỉ ngơi một chút… đương nhiên tôi sẽ gánh vác trọng trách ấy để ngài không thể quên tôi, yeh.”
“…… Gì thế này?”
Thứ tôi cảm nhận được ở Bro bây giờ hoàn toàn khác hẳn với tính ngang bướng côn đồ khi trước, nói đúng hơn nó như niềm kiêu hãnh của đàn ông.
Tôi có thể cảm nhận được nhiệt huyết trong lời nói ấy.
“Bro… ngươi…… hình như thay đổi rồi phải không? Sau khi rời Cacretale ngươi đôi khi vẫn quay về võ đường một thời gian để tập luyện với người bên ngoài, nhưng… khi đó ngươi như bị ám ảnh với cuộc sống thấp hèn của đám lưu manh… vừa kiệt sức bởi sự tiêu vong của băng mafia… hơn hết là ánh mắt khi đó của ngươi đầy tuyệt vọng và thiếu sức sống…”
Jamdi’el cũng cảm nhận được nhiệt huyết của Bro và vẻ mặt bà ta có chút kì lạ.
Đáp lại câu hỏi đó, Bro liếc sang tôi…
“Dĩ nhiên… tôi đã quên mục tiêu ban đầu của mình khi bước chân ra thế giới bên ngoài và đã lạc lối, chán chường… nhưng đứa em trai này đã cho tôi một trận và kéo tôi dậy… tôi đã gặp được một người anh em tuyệt vời nhất. Cũng đáng đấy chứ!”
“…… Nuh… Hmm… Hmm…”
Ánh mắt ngay thẳng và ngoan cường ấy là thứ mà Bro khi ấy không hề có.
Có lẽ đây mới chính là Bro.
Jamdi’el không nói gì thêm như chết lặng trước nhiệt huyết ấy, Bro lại nhìn tôi cười rồi đưa ngón cái lên.
Tôi cảm thấy hơi bất an, nhưng rồi nghĩ lại tôi có thể an tâm để mọi chuyện cho Bro nên đã gật đầu cười lại.