Chương 205: Tôi cũng có thể làm được
Độ dài 1,521 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-25 13:16:03
Trans: Zard
Road to kịp eng!
---------------------
“Ta là vua! Là môn đồ của thần! Không, bây giờ ta chính là thần! Kẻ nào dám chống đối ta đều phải chết!”
“Trời ạ, hoàng tử à… mày thật sự yêu quý cái thằng cha rác rưởi này sao? Được một kẻ như vậy công nhận khiến mày thấy vui à? Hay đó là chuyện thường ở quốc gia này nhỉ? Khác biệt văn hóa chăng?”
Thiên Vương điên loạn hét lên và giải phóng nguồn ma lực dữ dội từ khắp người hắn.
“Im mồm, im mồm, im mồm hết đi! Ta đã sống khổ sở và vô ích suốt cả ngàn năm… nhưng giờ ta đã thức tỉnh! Bạn ta đã dạy ta! Ta là vua! Lũ sinh vật thấp hèn làm ô uế Địa Giới! Các ngươi phải bị tuyệt diệt và bị ta trị vì! Ta sẽ xây nên một đế chế của Thần! Jamdi’el, con búp bê, Ga’al, ta sẽ móc mắt các ngươi và để các ngươi sinh ra con cái của ta, chúng chắc chắn sẽ là những kẻ mạnh nhất――――”
“【Quỷ Vương Đấm Chớp Siêu Thanh】!!”
Thôi im mồm, thấy cái thứ kinh tởm và khó chịu này khiến tôi hết kiên nhẫn rồi.
Tôi tấn công bằng sóng xung kích từ nắm đấm trái của tôi.
“Nu, ngươi… ranh connnn!!”
Tôi hết muốn nói rồi.
Rồi……
“Thiên vương!”
“…… Nu?”
“Ta không biết thế nào là cha mẹ và con cái… hay việc có con sẽ thế nào… nhưng ta sẽ nói điều này! Ta, sẽ không bao giờ mang thai đứa con của ngươi! Ta không hề muốn vậy!”
Kron đứng sau lưng tôi bước ra và nói thẳng với Thiên Vương.
“Gì hả? Một con búp bê thì đừng có mà lên lớp ta! Ngươi có muốn hay không thì mặc xác ngươi! Ta―――― của ta! 【Giga Wind Cutter】!”
“【Quỷ Vương Đấm Xoáy】!”
Tôi không thể chịu được mấy ông hói nóng tính… tôi bực đến nỗi hết nhịn được nữa rồi.
Bộ trong đầu hắn chỉ nghĩ có nhiêu đó khi thấy chúng tôi đi được đến tận đây sao?
“Đừng tới nữa Kron, lùi lại đi…”
“Tớ xin lỗi, Earth.”
“Hmm?”
“Hồi còn ở Địa Giới…”
Khi tôi bảo Kron lùi lại vì cô ấy đang gặp nguy hiểm, cô lại đột nhiên nắm lấy tay tôi và mỉm cười buồn bã.
“Tớ với Jamdi’el… chúng tớ đều nói với cậu những lời giống hệt như Thiên Vương nhỉ?”
“Hở?”
Tôi chẳng hiểu cô ấy đang nói cái gì. Bây giờ rồi mà còn nói gì vậy chứ…
“Tớ muốn có con với cậu, thế nên tớ đã bảo cậu hãy lấy tớ. Cả Jamdi’el cũng cố ép hai chúng ta thành đôi, nhưng còn cậu…”
“À…”
“Cảm xúc khi Thiên Vương nói vậy với tớ… khi đó cậu cũng nghĩ thế đúng không?”
Không….. Ừ thì tôi không ghét nó lắm… chỉ là đàn ông có quan điểm khác so với phụ nữ khi nói về mấy chuyện đó thôi, với lại Kron cũng dễ thương nữa. Mà giờ tôi không quan tâm… khoan, vì là bây giờ thôi sao?
Nhưng……
“Nhưng cô đã hiểu ra rồi mà nhỉ?”
“Ừm, tớ… tớ sẽ không nói những điều như Thiên Vương đã nói nữa. Tớ vẫn muốn có con với cậu, tớ muốn có con với cậu… nhưng chỉ khi cậu cũng có cảm xúc giống tớ… như vậy chúng ta mới thật sự có thể yêu thương sinh mệnh bé nhỏ của chúng ta.”
Lúc thế này thì quả thật không hợp, nhưng chúng tôi đều cười và nó thực sự khá xấu hổ.
Rồi…
“Earth, cho nên… đừng chỉ đánh bại tên Thiên Vương… khi hắn bình tĩnh lại… chúng ta có thể cùng ngồi xuống nói chuyện không?”
“Hở?”
Chuyện này thật bất ngờ.
“Các ngươi đang nói cái quái gì vậy hả! Chết đi, biến đi, chết hết đi! Cút ra khỏi mắt ta!”
Chúng tôi đang phải hứng chịu ma thuật giận dữ của Thiên Vương và không có dư thời gian để nói chuyện.
“Hả, chuyện đó là không thể! Chúng ta không lí do gì phải nói chuyện với hắn cả! Sao cô lại…”
“Earth, cậu đã nói rồi đó… thật nông cạn cho tên hoàng tử cố gắng hết sức chỉ để được công nhận bởi một người cha như thế.”
“Hmm? À … ừ.”
“Có lẽ với một người mạnh mẽ và vĩ đại như cậu thì là thế. Nhưng tớ hiểu được cảm giác của tên hoàng tử.”
“Hả…?”
Ma thuật của Thiên Vương liên tục phóng đến không nghỉ lấy một hơi.
Dù chúng tôi không còn bên trong lâu đài nữa, hắn vẫn cứ điên cuồng phá hủy mặc cho thiệt hại của các tòa nhà xung quanh.
Và ngay giữa tình hình ấy Kron lại đột nhiên ngỏ lời.
Không phải cho Thiên Vương mà là cho tên hoàng tử.
“Vì tớ cũng như vậy…”
“Cũng như vậy? Làm sao cô và hắn lại…”
“Earth. Jamdi’el, với cậu… và thế giới bên ngoài Cacretale… và cả mọi người trên thế giới… cô ấy hẳn đã làm rất nhiều chuyện xấu có đúng không?”
Kron nói về Jamdi’el với giọng buồn bã.
Đó hoàn toàn là hình ảnh của bà ta dưới Địa Giới.
Là kẻ thù của nhân loại. Là Lục Tướng. Thậm chí ở Thiên Giới đây, bà ta từng gây ra rất nhiều tội ác cho đồng loại của mình.
Đó là quá khứ của Jamdi’el mà Kron không hề biết.
Vậy mà…
“Nhưng tớ không thể ghét Jamdi’el được. Tớ muốn được công nhận, tớ muốn được khen ngợi, tớ muốn Jamdi’el… hài lòng. Đó là những gì tớ muốn.”
“Kron…”
“Cho nên tớ… tớ muốn nói chuyện với Thiên Vương.”
“…………”
Kron đang rất nghiêm túc.
Với tôi thì tôi chỉ biết nghĩ, “Tên này thật rác rưởi, phải giết hắn ngay”.
Với một kẻ trốn chạy khỏi quê hương và giờ có Tre’ainar bên cạnh, tôi đã nghĩ rằng, “Mình không cần cha hay gia đình phải công nhận mình nữa”.
Nhưng Kron lại đồng cảm với tên hoàng tử.
Thế nên……
“Tôi đồng ý với điều cô nói. Nhưng vẫn có giới hạn về việc can dự vào chuyện nhà người khác. Với lại tên điên này đã hết nói chuyện nổi rồi, điều đó là bất khả thi.”
Cô vẫn muốn làm vậy sao? Nói chuyện với tên già này? Tôi hỏi Kron.
Nhưng bất thình lình.
『Không, có lẽ vẫn nằm trong tính toán của ta.』
“Ể!?
『Tên Thiên Vương… hắn vẫn chưa đi quá xa… hoặc là… hậu quả của tác dụng phụ… có lẽ quá lớn.』
「…… Hả?」
『Tìm kiếm sự thật, ngươi chắc chắn sẽ làm được. Ngươi có thể chạm đến tiềm thức của hắn bằng Hiển Quang Nhãn của Kron.』
Cách nói của Tre’ainar như thể ông ấy tin chắc những gì mình nói.
Với những lời đó, ông ấy có vẻ muốn nói “Thiên Vương không chỉ mất trí”.
“…… Ng…… ươi…”
Nghe thấy lời Kron, tên hoàng tử đang nằm dưới đất ngẩng đầu dậy.
Thật đáng thương, hai mắt hắn đẫm nước, vẻ yếu đuối hiện rõ trên khuôn mặt. Hắn như thể một chú chó bị bỏ rơi…
“Tôi chắc chắn… nếu cô sử dụng Hiển Quang Nhãn thì sẽ làm được gì đó…”
“Ể? Thật sao?”
“Có thể… nhưng… cô đang thương cảm kẻ địch sao?”
“Earth…”
“Cô nghĩ chúng ta tới đây để làm gì!”
Lời tôi nói không hoàn toàn sai. Thế này chẳng khác gì bọn tôi đang xía vào chuyện nhà người khác.
Chẳng phải vậy sao?
『Phải, nó không có nghĩa lí gì cả.』
Cô thấy đó… cả Tre’ainar cũng nghĩ vậy…
『Ngươi chỉ cần bước lên và đánh bại tên vua ngu xuẩn đó. Chúng ta không cần phải giúp đất nước này, thế giới này, lũ hoàng tộc này hay gì cả.』
“…………”
Hả? Ông bảo tôi “đúng rồi” nhưng giờ lại thử tôi… và chơi đùa trái tim tôi đấy à?
Lời của Kron và… khuôn mặt của tên hoàng tử…
「Này Tre’ainar…」
『Sao?』
Tôi thầm hỏi Tre’ainar.
「Tôi không giống cha mình. Thế nên tôi không đi theo con đường mà ông ấy muốn và tôi cũng không có nghĩa vụ hành động giống ông ấy.」
『Phải.』
「Vậy, tôi muốn hỏi, cha tôi sẽ làm gì… trong tình huống như này?」
『Rõ ràng cái thứ sinh vật đơn bào ngu ngốc ấy sẽ không thèm suy nghĩ――――』
Biết ngay mà, tôi vốn đã biết từ trước khi tôi hỏi Tre’ainar.
Tôi chắc chắn cha tôi sẽ nói như này.
Ta sẽ cứu mọi người. Cứ để ta lo.
Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh đó… và… vì cha tôi có sức mạnh để thực hiện được nên ông mới nói vậy.
Và, nó chắc chắn có thể thực hiện được.
“Tôi không phải cha mình nên tôi không cần phải làm theo ông ta.”
“Earth?”
『Phải, ngươi không cần làm vậy.』
Nhưng……
“Có thứ gì cha tôi làm được mà tôi không thể không?”
Chỉ vì tôi không cần làm không có nghĩa là tôi không thể làm.
Thế nên nếu tôi muốn thì hoàn toàn có thể.
『Fufu, nói miệng bao giờ cũng dễ cả.』
Tôi sẽ chứng minh.
“Kron…… có cố bắt hắn lại cũng vô ích…”
“Eh…?”
“Vậy nên… chờ khi nào tôi hạ hắn xong, cô muốn làm gì thì làm.”
“Huh!? Hmm … vâng!”
Vậy được rồi chứ Tre’ainar?
Nếu ta không thể làm giống cha mình thì sao không vượt qua ông ta và trở thành người được cả thế giới công nhận?
Tôi cũng có thể làm được.
Hãy bắt đầu nào!