• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 234: Mưu mẹo

Độ dài 2,052 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-04 20:15:42

Trans: Zard

-------------------

“Amae…”

Amae, cô bé luôn gọi tôi là onii-chan và rất yêu quý tôi. Là ai đã làm em ấy khóc?

Dĩ nhiên. Là tôi.

“Onii-chan… nói dối… hức… đồ nói dối…”

Nếu anh thắng, chúng ta sẽ cùng chơi thật nhiều.

Anh sẽ cứu Jamdi’el và trở về cùng với mọi người.

Tôi đã hứa rất nhiều thứ với cô bé, chẳng những vậy em ấy luôn cố gắng hết mình với cơ thể nhỏ bé ấy để hét lên cỗ vũ và nhảy múa…

– Cố lên! Fure fure, onii-chan!

Tôi đã khiến một cô bé luôn tin tưởng và động viên tôi khóc.

Tại sao tôi lại không nghĩ đến em ấy?

Nếu tôi để ý đến em ấy hơn chút trước khi rời khỏi Thiên Giới… để ý đến Amae trong sáng và thánh thiện hơn bất cứ ai… tôi đã không chọn cách khiến em ấy phải đau buồn đến vậy.

Nhìn khuôn mặt ấy, tôi không thể không nhớ lại ngày trước.

Tôi cũng vậy khi còn nhỏ…

―― Không được rồi~, cho ta xin lỗi nhé Earth. Ta không thể đến buổi diễn piano của con được, ta có việc gấp rồi…

――Uugh, mẹ xin lỗi nhé Earth! Hôm nay mẹ đáng lẽ phải làm cơm trưa cho con nhưng mẹ không có thời gian… mẹ sẽ nhờ Sadiz làm cho nhé! Mẹ xin lỗi!

Họ đều là những người bận rộn.

――Không, không sao đâu. Cha mẹ đều bận cả mà… con không sao đâu! Thức ăn của Sadiz làm còn ngon hơn cả mẹ đấy! Con thích chị ấy làm hơn, con không sao đâu!

―― Cảm ơn con nhé Earth! Vào ngày nghỉ tới của ta hãy đi mua sắm nhé! Cha sẽ mua cho con bất kì món đồ chơi nào con thích!

――Con làm mẹ cảm động đó! Mẹ hứa sẽ bù cho con! Mẹ sẽ mua bất kì thứ gì!

Cho dù đã hứa trước, nhưng việc họ thay đổi mà không báo trước không phải chuyện hiếm gặp.

Họ trông rất đáng thương, cứ xin lỗi hết lần này đến lần khác và ôm tôi.

Dù tôi có cố chạy đi vì xấu hổ, họ vẫn không bỏ ra và chúng tôi cứ như vậy một lúc.

Và, như đã hứa, cả hai người họ đều có bù đắp bằng cách cho tôi mua đồ chơi.

Họ chỉ đưa tiền cho Sadiz để cô ấy dẫn tôi đi mua… [note48243]

Khi ấy, không, thậm chí trước đó nữa, những chuyện đó đã xảy ra rất nhiều lần.

Nhưng tôi không nổi loạn như khi vào học viện, tôi đã cố để trở thành một đứa trẻ ngoan.

Nhưng sự thật…

“Hức, onii, chan… ngài Đại Tư Tế… chị Nữ Thần…”

Tôi cũng như vậy…

“…… Mình…”

『Nhóc…』

“Chết tiệt, chết tiệt! Hai cái người đó… tại sao… bây giờ… hai người… định chơi trò gậy ông đập lưng ông à…”

Nếu như khi ấy tôi là một đứa trẻ không biết gì thì tôi cũng đã hét lên nỗi lòng của mình như Amae bây giờ.

Và giờ người phải chịu lấy nó lại là tôi.

Liệu tôi có thể phớt lờ những giọt nước mắt ấy… và bỏ đi không? Không, tôi liệu có thể đi không?

『Nhóc… trước khi làm gì ngu ngốc, hãy để ta nói điều này.』

「Huh!?」

Khi ấy, khoảnh khắc tôi còn đang hoang mang không biết làm gì. Tre’ainar đã nhìn cặp cha mẹ sau lưng tôi và lên tiếng.

『Ngươi quả thật đã mạnh hơn, nhưng… ‘một mình’ ngươi để vượt qua bọn chúng… là bất khả thi. Dù có chỉ dẫn tối thượng đã giúp ngươi đánh ngang với Jamdi’el và Paripi của ta… không, hơn cả vậy… ngươi vẫn không thể làm gì bọn chúng. Phải, nếu như là ‘một mình’ ngươi… thế nên…』

Tre’ainar luôn bình tĩnh và phân tích chính xác tình hình.

Thế nên Tre’ainar mới nói dù tôi có cố làm gì, nếu tôi chọn lựa chọn khác ngoài bỏ chạy, cha mẹ tôi chắc chắn sẽ bắt được tôi.

Phải, ‘một mình’ tôi thì không thể.

Ý tôi là, nếu tôi làm gì ngu ngốc… nhưng…

“Tch… Hiro… Mamu… thật không nghĩ phong ấn Văn Chương Nhãn của mình lại khiến ta hối hận sớm đến vậy…”

Giờ đây khi Văn Chương Nhãn và ma lực của bà ta đã bị phong ấn, Jamdi’el không còn có thể được coi là lực lượng chiến đấu nữa.

Ngay từ đầu đây cũng là để giúp Jamdi’e trốn thoát.

Nếu Jamdi’el mà bị bắt tại đây thì mọi chuyện lại thành ra vô ích.

Nhưng rồi…

「…… Đây… là chuyện gia đình tôi… nhưng Amae… nhưng…」

Phải, tôi biết, Tre’ainar muốn nói rằng nếu tôi định làm gì thì tôi cũng phải kéo thêm Kron vào.

Và rồi, tôi…

『Chẳng có gì sai dù ngươi có lờ đi tiếng khóc của cô bé ấy và tiếp tục bỏ chạy để đạt được mục tiêu ban đầu của mình. Dù ngươi có bị gọi là kẻ nói dối vì đã thất hứa với cô bé thì nó cũng chỉ là cảm xúc của cô bé… nhưng…』

「…… Nhưng?」

『Ít nhất… nếu chỉ là một lời từ biệt và một lời xin lỗi… thì ta không cho đó là sai. Với lại… dù chúng có thất hứa, nhưng giờ cha mẹ ngươi đã xin lỗi ngươi rồi đúng không? Vậy nếu ngươi bây giờ bỏ chạy mà không xin lỗi… thì sẽ còn hèn hạ hơn cha mẹ ngươi nữa… nào, ngươi sẽ làm gì đây?』

Bảo rằng tất cả đều do tôi quyết định, Tre’ainar đã cho tôi lựa chọn một điều mà tôi không cần phải nghĩ đến.

Nhờ vậy mà tôi đã có câu trả lời của mình.

Nhưng……

「Kron không thể tham gia được… tôi sẽ dừng lại ở đây… để nói chuyện với Amae.」

『…… Hmm…… nhưng nếu vậy thì ngươi khả năng cao sẽ bị Hiro và Mamu bắt được… hay đúng hơn… ngươi muốn nói chuyện thẳng thắn với Hiro và Mamu sao?』

「Tôi không muốn.」

『Tại sao?』

「Là về cảm xúc của tôi.」

『Hmmm, nào nào…』

「Dù vậy, tôi vẫn là một đứa nhóc, để có thể trưởng thành đối mặt với hai người họ… tôi vẫn chưa sẵn sàng. Nhưng… bỏ chạy mà không nói một lời nào với Amae… tôi không muốn trở thành loại người như vậy… cho dù điều đó sẽ khiến em ấy khóc… tôi vẫn phải nói những gì cần nói!」

Đầu tiên tôi sẽ bảo cha mẹ mình, “Im đi”, rồi để Amae và tôi nói chuyện.

Tôi có lẽ sẽ không được tha thứ, em ấy có lẽ sẽ khóc nhiều hơn nữa, nhưng tôi sẽ xin lỗi đàng hoàng và hứa một ngày nào đó em ấy sẽ được gặp lại Kron và Jamdi’el lần nữa… nhưng có lẽ đó sẽ thành một rào cản lớn… nếu tôi phá bỏ lời hứa ấy, tôi có thể sẽ thực sự trở nên như cha mẹ mình…

Và cho dù cuộc nói chuyện có diễn ra suôn sẻ, tôi vẫn sẽ nói, “Được rồi, con đi nhé! Nói chuyện với hai người sao? Không có chuyện gì để nói đâu”, rồi bỏ chạy.

Tôi làm được không? Tôi không chắc nữa.

Nhưng tôi phải làm.

Tôi không thể đẩy Kron vào chuyện này được…

“Earth!”

“Hả, sao? Kron?”

“Hai người đi cùng Amae có vẻ là cha mẹ của Earth… nhưng chúng ta không thể để họ bắt được đúng không?”

“Hở? À, ừ, à thì…”

“Nếu vậy tớ nghĩ mình nên chào cha mẹ Earth đàng hoàng trước, tớ muốn biết lí do gì sao giữa Earth và họ lại có bất hòa, nhưng có vẻ giờ không phải lúc thích hợp, thế nên hãy tạm để chuyện đó sang một bên!”

Khi tôi sắp sửa quyết định, Kron đột nhiên quay sang nhìn cha mẹ tôi và lên tiếng hỏi.

“Chúng ta không thể xin họ không bắt chúng ta và để chúng ta nói lời tạm biệt với Amae ư?”

“Có lẽ… là không…”

“Tiểu thư Kron! Tuyệt đối không được. Hơn bất cứ ai, bọn chúng… thần… và người, chuyện này không thể coi thường được đâu.”

Cả tôi và Jamdi’el đều lắc đầu trước câu hỏi của Kron.

Phải, nếu làm được thì chúng tôi đã không phải chịu phiền phức thế này.

“Ngay từ đầu họ đã là cặp đôi não phẳng phóng tới đây mà chẳng thèm nghe Sadiz hay Phianse nói một lời… và dù họ có chịu nghe tôi thì tôi không nghĩ… họ sẽ để tôi đi đâu.”

Thế nên tôi…

“Vậy chúng ta sẽ làm thế này. Cướp lấy Amae từ hai người họ, bỏ chạy, từ từ nói lời tạm biệt với Amae và… xin lỗi em ấy.”

““…… Huh?””

“Hoàng tử, sau đó nhờ anh đưa Amae trở về Cacretale nhé?”

“Oh, uh…?”

『Hoh~… là thế sao?』

Đề nghị của Kron khiến tôi, Jamdi’el và tên hoàng tử đứng hình.

Chỉ có mỗi Tre’ainar là cười có phần khoái chí.

“Cái gì cơ Kron? Hả… nhưng, cướp lấy Amae rồi bỏ chạy…”

“Phải. Họ không thể chiến đấu nghiêm túc vì họ là cha mẹ của Earth, nhưng họ vẫn rất mạnh đúng không?”

“Ừ thì có thể nói họ là mạnh nhất thế giới…”

“Vậy thì đừng chiến đấu, đừng đánh bại họ, hãy cứ mang Amae đến rồi bỏ chạy.”

“Huh?”

“Tuy Jamdi’el hiện không thể nhưng nếu tớ và Earth hợp tác thì chúng ta biết đâu sẽ làm được?”

Dù tôi đã nghĩ không thể để Kron dính vào chuyện này nhưng rồi cô ấy lại tự đề nghị cho phép mình tham gia.

Nhưng như thế thì thật không ổn…

“Kron. Lỡ như cô bị bắt…”

“Tớ biết. Tớ muốn được ở bên Jamdi’el nên đã đồng ý rời khỏi Cacretale. Nhưng… tớ không thể phớt lờ những giọt nước mắt ấy và chỉ để mình và Jamdi’el đi được! Dù tớ không thể sống với Amae nữa và khiến Amae khóc, nhưng tớ vẫn muốn lau đi những giọt lệ trên đôi má của em ấy và nói lời tạm biệt.”

Tôi đã lo lắng vô ích.

“Jamdi’el… con xin lỗi nhưng…”

“Tiểu thư Kron… nhưng…… nếu chúng biết tiểu thư Kron sở hữu Hiển Quang Nhãn thì chúng sẽ càng…”

“Chúng ta sẽ cùng đối mặt với điều ấy!”

“Oh… tiểu thư Kron…”

Jamdi’el có lẽ không hài lòng, nhưng Jamdi’el bây giờ không thể dùng vũ lực để cản cô ấy.

Lời của Kron thực sự rất lộn xộn, ích kỉ, cơ hội… Jamdi’el sẽ gặp nhiều phiền phức đây… nhưung…

“Hê, chúng ta là người đã khiến cả Minh Ngục Long Vương phải gầm lên kia mà nhỉ? Thế thì tại sao chúng ta lại không thể mang Amae từ tay của mấy người anh hùng 30 tuổi kia chứ!”

“Earth!”

Tôi thầm nghĩ, “Mình thích cô gái này thật”.

Khi có con biết đâu cô ấy sẽ là một người mẹ tuyệt vời…

“Nhưng không tấn công nhé. Ừ thì, không phải là vì họ, cũng không phải là vì đòn tấn công của chúng ta vô dụng… chỉ là… tôi lo cho Amae.”

“Dĩ nhiên! Hai chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng hết sức!”

Thật lòng mà nói, tôi không nghĩ chỉ có mình với Kron là đã ổn… nhưng… cô nàng này đã tự mình ngỏ lời để tham gia thế nên tôi không có gì phải lo cả.

Và…..

“Oh, hai cô cậu à? Cậu trai. Cô nữ thần. Hơi thiếu thốn đấy nhỉ?”

“Hoàng tử?!”

“Ta không hiểu lắm về chuyện của cậu nhưng… thay thế cho ma nhãn của Jamdi’el… cho phép ta tham gia.”

Tên hoàng tử cười khi muốn giúp đỡ tôi và Kron.

Hai ma nhãn…

“Cả tui nữa! Tui sẽ không để cậu đi sau khi khiến Amae khóc đâu!”

Cả dòng dõi Minh Ngục Long Vương.

Và dĩ nhiên…

『Fufufu, hơn hết thảy, Hiro và Mamu vẫn chưa biết về ma nhãn của Kron và nhóc hoàng tử. Ngươi có thể thua nhưng… hãy cùng thử lươn lẹo với bọn chúng một chút nào. Ta cũng… có thù riêng cần báo đấy!』

Lão già đáng tin cậy nhất sẽ giúp đỡ tôi.

Đối phương là cha mẹ tôi. Mục tiêu là đoạt lấy cô em gái của tôi từ tay họ.

『Mà, ta vẫn chưa nghĩ ra kế hoạch nào hoàn hảo lắm. Ngươi thì đã thấm mệt vì những trận chiến miên man. Thế nên chúng ta sẽ làm đơn giản thôi. Ngươi và tên hoàng tử sẽ là mồi nhử… bẫy bọn chúng bằng Hiển Quang Nhãn của Kron! Dù chỉ là thoáng chốc nhưng chúng sẽ lộ ra sơ hở!』

Chuyện gì thế này… tuy thật không phải… Amae đang khóc nhưng… có lẽ tôi thực sự có phần phấn khích.

Bình luận (0)Facebook