• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 197: Kẻ Xâm Lược

Độ dài 1,544 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:23:36

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành.

-------------------

“Đừng nhụt chí! Đừng chịu thua cái lũ vượn không cánh đó!”

“Nhưng mấy cái thứ này, buhhoh!”

Lao thẳng tới và đập tan quân thù.

Việc ra mệnh lệnh là quá đơn giản bởi chúng là do Đại Quỷ Vương, kẻ thông minh nhất thế giới đưa ra.

Nhưng… ít nhất là với những người ở đây, có lẽ những mệnh lệnh ấy là thứ giúp chúng tôi có thể bộc lộ được hết sức mạnh của mình.

“Shaaaah, tiếp tục tiến lên nào, goraah!”

“Tên lại tới kìa!”

“Hả! Vậy thì hãy đánh ngược chúng lại thôi, đội tạ đòn đâu!”

“Ouh, 【Quyền Pháp Chân Zenith Đánh Bóng Một Chân】!”

“【Quyền Pháp Chân Zenith Đánh Bóng Vòng】!”

Cả núi vũ khí đều được phóng đi cùng một lúc.

Mọi người ném đá và tạ vào những tên mĩ nam Seraph rồi vung những thanh tạ đòn cực nặng để đánh gục chúng.

Quán tính này là không thể dừng được.

Tôi cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài tham gia.

“Shaah, để phần cho tôi nữa! 【Quỷ Vương Đấm Chớp Siêu Thanh】!”

Tôi là tôi, và tôi tung nắm đấm của mình ra như một cây roi đánh từ xa đến gần…

“Lưỡi Hái Tử Thần, 【Đế Quốc Kĩ, Liềm Thuật… Trăng Lưỡi Liềm】!”

Sadiz vung cây lưỡi hái của mình tạo nên một vùng chân không hình cánh cung xung quanh.

“Nỏ thuật… Nỏ Ma Thuật!”

Wacha truyền ma lực vào hai chiếc nỏ nằm ở hai tay anh ta và liên tục nã tên…

“Chúng, chúng là cái quái gì vậy!”

“Ta không lại gần chúng được!”

“Đội hình…… chúng phá đội hình rồi!”

“Gah, đừng để chúng chạy! Đuổi theo!”

Chúng tôi đã mạnh mẽ vượt qua được trận hình mỏng manh của tụi Seraph khiến bọn chúng phải quay đầu đuổi theo…

“Chưa kể đến chuyện chúng bây tàn phá quê nhà của bọn ta… bọn ta tuyết đối sẽ không để mất đi những gì bọn ta trân quý. Bất kể các ngươi có vì lí do gì, chỉ cần dám cản đường, bọn ta sẽ đập nát các ngươi.”

“”””Eehh!!!!””””

“【Quyền Pháp Chân Zenith Chẻ Dọc】!”

Chỉ một cú chặt từ cánh tay lực lưỡng của mình, một luồng sóng xung kích hay một vùng chân không được phóng ra và kẻ địch đã bị anh Machio đánh cho tan tác. 

“Vô lí, bọn chúng là cái gì vậy!”

“Chẳng phải lũ Địa Giới mới mấy ngày trước còn không đủ sức đánh với đội hiệp sĩ của Hoàng Tử sao?”

“Tsu…… Mạnh quá!”

“Giữ, giữ chắc đội hình! Kẻ địch đang tấn công!!”

Quả thật tụi Seraph đều mạnh “trung bình”.

Nhưng chúng chỉ mạnh “trung bình” và có thêm đôi cánh.

Nếu chúng xem thường bọn tôi và mất cảnh giác, chúng sẽ không thể cản phá được cuộc tấn công này và một khi đã vượt qua rồi thì chúng sẽ không còn bắt kịp được nữa.

“Nhah, thật, tuyệt vời! Mọi người thật tuyệt vời! Mạnh quá đi! Ai cũng mạnh và, ngầu nữa!”

Ngay cả Hilua đang chở chúng tôi cũng lên tiếng trầm trồ, nỗi sợ ban đầu của hắn đã không còn.

Thấy vậy, hai mắt Tre’ainar sáng bừng lên.

『Đúng vậy! Xuyên thủng đám mây đó nào!』

“Ngay bây giờ, Hilua!”

Chúng tôi trăm người như một, cùng đồng thanh hét lên với Hiua.

“Nhaaaaaaaaaah, đi nàooooooooooo!!!!”

Sau khi đã lấy xong độ cao, Hilua dùng hết sức tăng tốc.

Gió mạnh đến mức đủ để cắt đôi cơ thể, chỉ cần nhích lên một chút là ta sẽ phải run người vì cái lạnh.

Nhưng không một ai nói gì.

“Tiến lênnnnnnnnnnn!”

“Tiến lênnnnnnnnnnn!!!!””

“Tiến lênnnnnnnnnnn !!!!””

Trước mặt chúng tôi là một thế giới đầy những đám mây lơ lửng khổng lồ.

Lao vào trong những đám mây ấy, càng ngày một vào sâu hơn, và băng qua thế giới mù mờ.

Và rồi.

“Oooh!”

Ánh mặt trời bị chặn lại trên đường, và khi chúng tôi chuẩn bị chạm đến nó, chúng tôi đã bay vụt qua những tầng mây.

“Chúng ta làm được rồi, Hilly! Tuyệt quá đi!

“Woohoo, tuyệt vời! Hilly!”

“Hay lắm~?”

“Giỏi lắm.”

“Ngươi làm được rồi? Hilly giỏi lắm!”

Chúng tôi đã xuyên thẳng qua thế giới mây trắng trải dài trước mặt.

Chúng tôi cùng nắm chặt tay reo mừng.

“Ehehe… Nhaah~, xấu hổ quá.”

Hilua nhận lấy những lời khen của chúng tôi và trông vui đến nỗi cười “Nihehe~”.

Nhưng đây quả thực là điều đáng tự hào.

Không có hắn, chúng tôi đã không thể đến được đây.

Và…..

“Thì ra… đây là…”

Chúng tôi lập tức ngẩn người bởi không gian rộng lớn đến khuất tầm mắt đang trải dài trước mặt.

“Thật… thật là một thế giới xinh đẹp.”

Tất cả đều phải đồng ý với câu nói trong vô thức của Kron.

“Cứ như… một giấc mơ vậy nhỉ”

“Ừ… tôi đã suýt quên lí do vì sao chúng ta lại đến đây đánh nhau đấy.”

Phải, vùng đất này như thể đã thổi tắt đi ngọn lửa nhiệt huyết giúp chúng tôi tiến đánh nơi đây.

Trước mặt chúng tôi là một vùng đất lơ lửng trên một tầng mây khổng lồ.

『Những hòn đảo nhân tạo trên mây… một vùng mây trắng phau tạo thành từ những viên gạch vuông… tất cả chúng đều được tạo nên từ mây. Lũ đó đã dùng ma thuật để làm rắn mây, chế tác rồi xếp những khối vật liệu lên trên tầng mây này.』

Tre’ainar bình tĩnh nói khi chúng tôi còn đang mải mê nhìn ngắm thế giới bên trên đám mây, nhưng kể cả sau khi nghe xong thì tôi không khỏi băn khoăn.

『Nhà ở cũng được xây nên từ nguyên lí đó. Một hồ nước nhân tạo được tạo ra bằng cách làm tan chảy mây. Hơn nữa… khác với nhà dân thường, một kiến trúc có thể chứa được lượng lớn người…』

Tại giữa vùng đất mây, có thứ gì đó như trung tâm của nơi này… một tòa lâu đài sao?

Dù có nhìn đến đâu thì cũng thấy độc một màu trắng giữa thế giới này, trắng bất thường đến mức không có lấy một vết bẩn.

Chưa kể……

“Nhìn đằng kia kìa.”

“Là lũ Seraph.”

“Nhưng chúng không giống đám phụ nữ hay mấy tên nam tấn công chúng ta ban nãy cho lắm…”

“Có khi nào là… thường dân chăng?”

Tất cả Seraph đang đều nhìn về phía chúng tôi với vẻ mặt kinh tởm.

Bất kể tuổi tác hay giới tính, ai nấy cũng chỉ mặc đúng một mảnh vải và không có gì giống với binh lính.

Chẳng lẽ, là thường dân Seraph sao? Tôi cũng không biết dùng từ đó có đúng hay không nhưng……

『Từ góc nhìn của bọn chúng thì chúng ta đây chẳng khác nào kẻ xâm lược. Ngươi hẳn phải biết là chúng sẽ nhìn ngươi bằng ánh mắt đó rồi chứ.』

「Tre’ainar…」

『Dù là do tộc Seraph động thủ trước… nhưng bên nào cũng có lí do để tức giận… bất kể ngươi có đến để cứu người… thì với bọn chúng, đây chỉ đơn thuần là cái cớ để trả thù. Đừng để ý và cứ tiếp tục kế hoạch đi.』

Vào lúc tôi cảm thấy có gì đó hoang mang trong lòng khi nhận lấy những ánh nhìn đó, Tre’ainar đã nói nhỏ với tôi.

Ông biết chuyện này sẽ xảy ra và chúng ta sẽ phải chịu những ánh mắt đó rồi đúng không? Và.

Có lẽ tôi chỉ “nghĩ” rằng mình đã hiểu.

『Giờ đã quá muộn để quay đầu rồi. Với lại nhóc này, đây không phải lúc để mà tận hưởng phong cảnh đâu.』

“Ah…”

『Có lẽ Jamdi’el đang ở cái chỗ lâu đài kia.』

Ông ta nói đúng. Chúng tôi đến đây là để chiến đấu.

Và khoảnh khắc tiếp theo……

―― PAN!

Một âm thanh khô khốc như tiếng thuốc nổ nổ.

Pháo hoa ư? Tôi không biết, nhưng nó đột nhiên xuất hiện.

Và rồi lập tức, tôi nghe thấy một giọng nói như vang vọng khắp cả thế giới, hay đúng hơn là trong đầu tôi.

――THÔNG BÁO KHẨN, THÔNG BÁO KHẨN! CÓ KẺ ĐỘT NHẬP TRÁI PHÉP XUẤT HIỆN Ở PHỐ TRUNG T M! YÊU CẦU TẤT CẢ ĐỘI THIÊN THẦN HỘ VỆ VÀ ĐỒNG TRINH KỊ SĨ GẦN ĐÓ LẬP TỨC ĐẾN HIỆN TRƯỜNG! NHẮC LẠI――――

Từ trong kiến trúc mây khổng lồ trước mặt chúng tôi, có từng thứ gì đó lần lượt xuất hiện.

Chưa hết……

“Các ngươi đừng hòng đi tiếp!”

“Đừng có mơ mà làm hại người của ta!”

“Bọn ta sẽ đuổi lũ khỉ các ngươi về lại Địa Giới bằng cả mạng sống này!”

Đám Seraph bị chúng tôi đánh thủng vòng vây có vẻ cũng đã đuổi kịp.

Quả nhiên giờ không phải lúc để mà đứng trầm trồ.

Nhưng……

『Hmm…… dựa trên sức chứa của tòa lâu đài đó thì hẳn bên trong vẫn còn rất nhiều lính… dụ thêm bọn chúng ra đi…』

「Eh?」

『Nhóc. Kéo thêm địch ra và dụ bọn chúng tập trung lại. Với lại bảo Kron chuẩn bị đi…』

「Nhưng… có sớm quá không?」

『Thật ra ngươi có thể chọn cách giữ sức cho trận với tên vua và ‘con bé’ sở hữu Văn Chương Nhãn nhưng… ngươi không muốn kéo theo những người không thể chiến đấu vào đúng không? Một khi lực lượng của kẻ địch đã tập trung lại hết rồi thì Hiển Quang Nhãn của Kron có thể đưa cả binh lính lẫn dân thường vào cơn mê.』

Tre’ainar vẫn luôn bình tĩnh bên cạnh tôi.

Hmm? Ủa mà con bé á? Ai vậy? Người có Văn Chương Nhãn là tên Hoàng Tử kia mà nhỉ?

Bình luận (0)Facebook