Chương 172: Toàn lực
Độ dài 1,712 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 13:22:34
Trans: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành.
----------------------------
Tôi sẽ tiến hành nó ngay lúc này.
Kể cả khi tình hình đang theo chiều hướng bất lợi, tôi vẫn có thể làm được.
“Ngươiiiiiiiii… tte, sử dụng một phép diện rộng ở đây sẽ tạo nên một trận đại hồng thủy, có phải ngươi muốn vậy không, ranh con… fu, fu, fu. Khốn nạn, ngươi không biết ta đang muốn bẻ cổ ngươi thế nào đâu… nhưng… dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ bắt ngươi!”
“Hah, hah… có giỏi thì tới đi…”
Jamdi’el với khuôn mặt đỏ rực giận dữ, cho rằng đây là kế hoạch nhằm khiến bà ta mất lí trí và dùng ma thuật, thế nên đã cố thở sâu để bình tĩnh lại.
Có thể nói tôi đã gặp may.
“Fuh~, tay trái ngươi giờ vô dụng… thậm chí còn không thể chạy… thứ duy nhất còn lại chỉ là cái tay phải để thủ đó! Với cơ thể đó thì ngươi làm được gì?”
“Coi đi rồi biết…”
“Cố gắng vô ích, Xoắn Ốc Quỷ Vương sao? Ngươi thực sự nó có tác dụng với ta á…
Jamdi’el bước tới nhằm kết thúc tôi. Mặt khác, tôi…
“Thổ Thuật, 【Megaroad】!”
Tôi quỳ xuống đặt tay phải lên chỗ đất bùn và niệm chú.
Rồi…..
“…… Hả? Cấp Mega á? Nó chỉ để nghịch đất với tạo chút đường đi… hmm? Hả…”
Ma Thuật Địa Chất. Nếu ta đủ mạnh thì có thể tạo ra những vết nứt trên mặt đất, gây động đất và đôi lúc còn đào được những hố lớn hay xây nên bức tường đá mang kích thước của một ngọn núi.
Nhưng tôi không thể làm như vậy.
Ma thuật tôi dùng bây giờ cùng lắm chỉ tăng phần đất dưới chân để tạo thành chỗ đứng… phải… chuẩn bị chỗ đứng… vậy là đủ rồi.
“…… Cái, cái quái gì?! Oh… chỗ để chân sao!?
『Đúng vậy nhóc. Như ta đã từng dạy ngươi trong lần huấn luyện đầu tiên… ngươi rất có tiềm năng trong ‘thổ thuật’... nhưng nó không có nghĩa là ngươi nên tấn công bằng thổ ma pháp. Nếu ngươi thiếu đất để đứng, thì hãy tự tạo ra nó!』
Đống bùn nhão dưới chân rồi đã được phục hồi… thế đã quá đủ!
“Lên nào, 【Quỷ Vương• Đánh Lạc Hướng Lộn Xộn】!”
“Ranh connn! Lại muốn giở trò nữa sao! Đã vậy, lần này ta sẽ cho mặt đất hết hồi phục được với cấp độ ma thuật của ngươi… không! Nếu ta dùng ma thuật ở đây…”
Jamdi’el trong cơn giận cố phá hủy mặt đất một lần nữa, nhưng rồi bà ta lập tức dừng lại.
Phải, nếu bà sử dụng nhiều ma lực đến thế… hẳn điều đó đã chợt thoáng qua suy nghĩ bà ta.
Nhưng tôi sẽ không để lỡ cơ hội ấy.
“【Quỷ Vương Ngỗng Bộ】!”
“Nuku!”
Tôi thu gọn khoảng cách.
“Kuh… được, cứ tới xem!”
Đến nước này thì ngay cả Jamdi’el tài giỏi cũng phải nghĩ về chuyện tấn công, phòng thủ ban nãy của chúng tôi.
Tôi sẽ sử dụng bộ pháp nào tiếp theo…
“【Quỷ Vương Quay Người】”
“…… ha? ……eh??”
Thế nên tôi giữ chân quay người mà không hề dùng đến bộ pháp.
Có vẻ Jamdi’el hoàn toàn không ngờ đến nên đã mất cảnh giác…
“【Quỷ Vương Đấm Thẳng Nhẹ】”
“Chết, chết tiệt…… eh??”
Tôi không thể dùng tay trái. Tuy vậy, cho dù tôi quay người đi nhưng tôi vẫn chưa ngốc đến nỗi tấn công toàn lực bằng tay phải. Tôi cũng không có thời gian để chuẩn bị Xoắn Ốc Đại Thuật.
Không còn cách nào khác, tôi chuyển sang thế trái bộ và tung một cú đấm phải ngắn vào cằm Jamdi’el.
“Ah… kah… a…”
Liền lập tức, Jamdi’el khụy gối mặc dù vẫn chưa mất ý thức.
Tôi đã đánh thẳng mặt một người phụ nữ… đúng như dự đoán!
“Hah~, hah~… Sao hảảảảả!”
Đó là khoảnh khắc nắm đấm tôi khiến một Lục Tướng phải khụy gối.
Và…..
“Ranh con…”
“Tiếp này… 【Xoắn Ốc Đại Thuật】!”
“Eh!?
“Tôi sẽ kết thúc chuyện này, Jamdi’el!”
Jamdi’el đang khụy gối trước tôi và chưa thể đứng dậy. Nắm lấy cơ hội này, tôi tung ra Xoắn Ốc Đại Thuật.
Tạo nên một xoắn ốc sẽ thổi bay mọi thứ ở tay phải, hãy xoáy lên, hãy gầm lên!
Đây không còn là xung kích nữa. Tôi sẽ đục nó trực diện.
“Đừng lo! Tôi sẽ đập thứ này vào bà. Bà sẽ không chết nhưng vẫn đủ để vô hiệu hóa bà!”
Đã không còn là lúc để suy nghĩ về giết hay không giết, hay bất thứ cứ gì về mạng sống.
Chỉ cần, tung hết sức là được!
“【Xoắn Ốc Địa Cầu】!!!!”
“Uwaauah, Đột Phááááá!!”
Khoảnh khắc tôi tấn công bằng xoắn ốc khổng lồ hướng về phía Jamdi’el, bà ta liền kích hoạt Đột Phá và Văn Chương Nhãn cùng lúc.
“Kuaaaah!!”
Rồi bà tay đẩy hai tay vào xoắn ốc đang gầm gú lao đến của tôi và cố bắt lấy nó bằng vũ lực.
“Cái, bà chịu thua không được à!? …… eh… nuh… biến điiiiiiiiii!!!!”
“Thằng khốnnnnnn! Ta là Hắc Thiên Thần Jamdi’el! Hãy cảm nhận quyền năng của Đại Tướng Ma Tộc và Lục Tướng đi!
Tiếng gầm của tôi và Jamdi’el hòa lẫn vào nhau. Chỉ một bước nữa thôi. Tôi vẫn có thể tiến lên thêm được một chút nữa.
『Một chút nữa… là vậy sao, vẫn chưa kết thúc… bây giờ. Ngươi chỉ cần một bước nữa.』
“Tera… không….. ma lực của mình… chết tiệttttt 【Gigaspaaaaaaaaaaark】!!!!.”
“Oh… sogaaaaaaaaah!”
Tiếng hét giận dữ của bà ta, như thể bầu trời vừa bị xé toạc, một tia sáng đánh xuống xoắn ốc đang gầm thét của tôi.
Nhưng tôi biết.
Jamdi’el đã dùng hết sức.
Một chiến binh đã tự viết nên tên tuổi của mình vào lịch sử thế giới đã tung ra mọi thứ bà có vào tôi.
Kết quả…
“Ah…”
“Hah~, hah~…”
Hòa.
Phòng thủ bằng Đột Phá kết hợp lôi thuật cấp Giga của Jamdi’el đã phá hủy Xoắn Ốc Đại Thuật của tôi.
Tôi không thể xuyên được nó.
Chỉ còn một bước nữa thôi.
Nhưng……
“Oh… kuh… ma lực của ta… tte, mắt ta… khốn…”
Lần này cả hai chân Jamdi’el đã ngã khụy.
Phải, Jamdi’el đã cạn kiệt ma lực.
Dù vậy…
“Kể cả vậy, ta vẫn đủ sức để giết ngươi!!
Tôi cũng đã dùng hết ma lực, nhưng tôi có thể hồi phục nhờ Nhịp Thở Ma Thuật.
Và rồi Jamdi’el lao đến như thể không cho tôi thời gian nghỉ ngơi.
“Trời ạ… đúng là một thằng chẳng thể đoán nỗi… ngươi đấy.”
Bà ta đè lên tôi, đẩy tôi ngã xuống, vòng tay qua nách rồi siết cổ tôi bằng hai tay và giữ chặt tôi dưới đất.
“【Quyền Pháp Chân Zenith Khóa Tam Giác Tay】!”
“Tsuo, i, oooooh, ogo!”
“Chiêu này gọi là khóa tam giác, nhưng… ngủ đi!!
“Hagu, ga, gah”
“Vùng vẫy vô dụng, ở tư thế này, dù chạm được vào người ta, nhưng cũng chẳng đấm được gì đâu!”
Động mạch cổ đã bị ép chặt khiến hơi thở và ý thức của tôi… một đòn khớp… thật khó để đấm khi mà bị khóa thế này, và để tiến lên cũng là cả một thử thách.
『Oh… tuy có hơi lệch so với kế hoạch ban đầu một chút… tư thế này vẫn làm được.』
Giữa lúc tôi đang bị giữ chặt dưới đất, cố vẫy vùng, Tre’ainar gật đầu và tôi hơi cong người lại…
『Còn nhớ kế hoạch đã nói chứ?』
「Nó rất nguy hiểm, nhưng… tôi đang cầm nó, ở tay phải đây…」
『Vậy…đến lúc rồi đấy.』
Vừa nói Tre’ainar chỉ tay vào một chỗ tay phải tôi có thể chạm đến trên người Jamdi’el.
Ông ta bảo tôi hãy nhắm vào đó.
“Xin… ỗi… é… dele”
“Hả? Ngươi nói gì cơ?”
Xin lỗi nhé Jamdi’el.
Ban đầu là hai chọi một.
Rồi giữa chừng lại là một chọi một.
Và cuối cùng nó lại trở về hai chọi một.
Nếu là thật, thì bà hẳn đã thắng.
Bà mạnh hơn tôi.
Ngay từ đầu, nếu bà “sẵn sàng để giết” tôi, thì mọi thứ vốn đã kết thúc từ lâu.
Chính việc giữ tôi sống của bà đã giúp tôi đi xa được đến nhường này.
Bản thân tôi cũng đang mạnh lên đấy.
Nhưng giờ… tôi không thể thua và ở lại đất nước này suốt đời được, tôi không thể có con với Kron… thế nên… tôi sẽ phải khiến bà tàn tật tại đây.
Dĩ nhiên tôi không thể nói mình đã đánh bại bà, bởi vì tôi không hề có chút suy nghĩ ấy.
“Xin… lỗi nhé.”
“Eh!?
Và tôi ‘đâm’ thứ đang giấu trong tay phải vào một bên vai của Jamdi’el.
“Cái…? Kim châm ư…? Ngươi, giấu thứ đó… trong tay”
Đúng, là một cây kim. Tôi đâm cây kim giấu trong tay vào vai Jamdi’el.
Sau cùng, cho dù bà ta là một con quái vật, nhưng thật khó để đâm một người phụ nữ… thật sự… xin lỗi nhé.
“Hmm, nhưng nó không phải dao, chẳng lẽ ngươi nghĩ cái cây kim nhỏ xíu như vậy sẽ phá chiêu của ta đấy ư…”
Jamdi’el mỉm cười dù rằng mới nãy bà ta đã thoáng giật mình.
Phải, thứ này không hề gây ra thương tích nào cho Jamdi’el.
Thế nhưng, nó lại tùy thuộc vào chỗ mà ta đâm.
“Cái…… ah…… nuh…… ah…”
Jamdi’el liền nhận ra. Có gì đó rất lạ đang xảy ra với cơ thể bà ta.
Tôi biết.
Bởi vì tôi… cũng đã “trải nghiệm” nó.
“――――――――――eehh”
Khuôn mặt Jamdi’el tỏ vẻ đau đớn không nói nên lời.
Bà ta đã thả tôi ra và ngã lăn ra.
“Gah, aaaaaaaaaaaaaaah, gah, wh, nu, ah, cá, cái gì thế này? Ngươi đã làm gì!?”
Phải, tôi cũng đã từng trải qua chuyện này.
Cảm giác như thể nội tạng bên trong mình nổ tung, cả cơ thể như bị thiêu đốt.
Cảm giác vết thương trên người bị lóc ra bởi một con dao cùn xuyên khắp cơ thể.
“Gaaaaaaaah, ga, nu, aaaaaaaaaaaaaahhh!”
Đến cả Jamdi’el, một trong những người mạnh nhất, cũng phải đau đớn phát điên vì nó.
Sau cùng thì, nó rất đau kia mà…
“…… Bà có một huyệt ma thuật đóng… tôi chỉ mở nó ra thôi.”
“Wha, ga, huyệ, huyệt, ma thuật?”
“Bà sẽ không chết, nhưng tôi sợ là bà sẽ không thể làm gì suốt ngày hôm nay vì cơn đau đó đâu.”
Đây là cách duy nhất… tôi vẫn còn quá yếu, tôi không thứ nào khác ngoài chiêu này…
“Hà … đây rồi… bà đã cạn ma lực… rào chắn cũng đã mất.”
Từ đầu đến giờ, tôi đã nghĩ mình không làm được, nhưng dù vậy, kế hoạch đã thành công, thế nên tôi thực sự rất nhẹ nhõm.