If ~Nếu như Shimotsuki-san chưa từng gặp 『nhân vật nền』~ 12
Độ dài 768 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-19 13:16:24
Có lẽ đây là lần đầu tiên.
Là lần đầu tiên cô có thể cười không phòng bị trước một con người hoàn toàn xa lạ.
「............」
Nhìn gương mặt tươi cười của cô, cậu thanh niên ngớ người há hốc miệng.
Và Shiho có chút không vừa lòng với cái phản ứng như thấy ma của cậu ta.
「P-phản ứng thế là sao vậy」
「À không...... chỉ là, cảm xúc của cô dễ hiểu thật nhỉ」
「Eh?」
Sao lại có chuyện đó được.
Với trái tim đã đóng băng, lúc nào Shiho cũng che giấu cảm xúc của mình mà.
Qua việc đeo lên chiếc mặt nạ băng giá, Shiho mài mòn cảm giác để bảo vệ bản thân mình.
Nhưng khi ở trước mặt cậu ta...... Nhiệt độ của Shiho cứ tăng lên bất chấp.
Và chiếc mặt nạ đã tan chảy.
「......Thứ lỗi cho tôi. Tuy những gì tôi sắp nói nghe chẳng khác gì bào chữa thêm, cơ mà――」
Cậu thanh niên ngừng lại, tạo khoảng trống rồi hít lấy một hơi như để hạ quyết tâm.
Rồi sau đó, với một giọng tuy lặng yên nhưng vẫn rõ tiếng, cậu ta nhẹ nói điều này.
「Trông cô....... à không, trông Shimotsuki-san cứ cô đơn làm sao ấy」
Trong tiếng thì thầm của người con trai ẩn chứa một 『sự đau đớn』 mờ nhạt.
「......Ý anh là sao?」
Shiho nỗ lực hết sức để hiểu những lời được lựa của cậu thanh niên không có âm thanh.
Thiếu nữ lúc nào cũng bịt tai khi lỡ nghe những gì mình không muốn nghe, giờ lại đang liều mình làm điều ngược lại.
「Lúc nhìn thấy Shimotsuki-san, tim tôi như thắt lại vậy. Cảm giác đau lắm, đau đớn vô cùng khiến tôi bất giác gọi luôn...... dù rằng tôi không phải một người với ai cũng có thể như vậy」
Có vẻ như cậu ta đang giải thích lý do mình lên tiếng gọi Shiho.
「Cảm giác như nghe được "Cứu tôi với" ấy」
Chỉ với một lời đó―― đôi má của Shiho đã mềm nhũn lại càng nhũn ra thêm.
(Cậu ấy nghe thấy kìa......!)
À không, nói đúng ra thì giọng nói của Shiho đã không đến được màng nhĩ của người con trai.
Lý do là vì giọng Shiho không đủ to để bất kỳ ai nghe thấy được.
Nhưng dẫu vậy, lời của cô vẫn chạm đến chứng tỏ cậu thanh niên đã 『đọc hiểu』 được chính xác cảm xúc của Shiho.
「Với một kẻ như tôi, tôi biết như thế là tự phụ. Nhưng dù vậy, quả nhiên là...... tôi vẫn không ngó lơ được」
「Không sao―― tôi mừng là anh đã nghe thấy」
Shiho lắc đầu nhìn người con trai đang làm mặt áy náy.
「Tôi mừng lắm, vì đó là anh」
Mới gặp chưa được bao lâu đã nói vầy thì có hơi lạ thật.
Nhưng không nói thì lại không được.
「Cảm ơn vì đã cứu tôi nhé」
Có nói nhỏ rồi lại mỉm cười.
Một nụ cười ngây thơ không hề ra dáng Shiho.
「......Ừ-ừm」
Biểu cảm trên mặt Shiho lúc này xinh đẹp đến độ khiến cậu thanh niên bất giác đỏ mặt.
Trước phản ứng thú vị đó, Shiho lại càng hí hửng hơn nữa.
「Thế tên anh là gì vậy?」
「Tên tôi á? Tôi...... Tên tôi, là――」
Thế rồi cậu thanh niên ngậm miệng lại như thể đang do dự.
Nhưng đó chỉ là trong thoáng chốc.
Rồi ngay lập tức, người con trai nói cho cô biết tên mình với một giọng nhỏ như đã thu hết can đảm.
「Nakayama Koutarou」
Cái cách cậu ta nói sao mà mong manh quá chừng.
Nghe như thể vẫn chưa thực sự rõ bản thân là ai...... một lời giới thiệu bản thân mơ hồ tới mức gợi lên cảm giác ấy.
Ấy vậy mà cậu vẫn tự mình nói cho cô biết.
「――Nakayama-kun」
Và chỉ chừng đó thôi, chỉ chừng đó cũng quá đủ để khiến Shiho hạnh phúc rồi――