Chương 429 - Thẳng tiến đến con đường vô dụng
Độ dài 838 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-08 01:30:57
Mới chỉ 1 tuần trôi qua kể từ khi bước vào kỳ nghỉ hè thôi.
Mà Shiho đã thành ví dụ sinh động cho việc sống những ngày hè vô dụng rồi.
「Koutarou-kun ới, tớ tới rồi nè!」
「Nè Koutarou-kun, đến giờ chơi game rồi đó!」
「Trưa nay mình ăn Soba nha Koutarou-kun」
「Khò khò *nhóp nhép*」
「Hế? Đã đến giờ ăn vặt rồi sao? Vậy để tớ dậy......」
「Nè Koutarou-kun, đến giờ chơi game rồi! Phần buổi nhiều á!」
「Mẹ tớ tới đón rồi Koutarou-kun, tớ về nha. Bái bai~!」
Thật không thể tin được, Shiho đã luôn thế trong gần như cả tuần vừa qua.
Sáng đến nhà tôi, chơi game rồi ăn trưa, ăn xong đánh một giấc rồi dậy ăn vặt, xong lại chơi game rồi về.
Đó là những ngày rảnh rỗi mà tôi đã trải qua, rảnh tới độ khiến tôi tự hỏi không biết có ai ngoài kia tận hưởng kỳ nghỉ hè ở cấp 3 hơn cả Shiho không nữa.
Nếu cứ lặp đi lặp lại cách sống này suốt một tháng rưỡi, tôi có cảm giác mình sẽ không thể quay đầu lại.
Chưa kể bình thường Shiho đã có cái tính vô dụng rồi...... tôi là tôi không muốn làm nó tệ hơn đâu.
À không, thú thật là với tôi, một Shiho chây lười cũng đáng yêu đấy.
Nhưng chính đương sự lại có mong muốn trở thành người vô dụng nên thành ra nuông chiều quá cũng không hay.
Vì lý do đó―― tôi sẽ thử kéo cổ ra ngoài xem sao.
「Cảm ơn vì bữa ăn nha Koutarou-kun!」
Vừa ăn xong bữa trưa, Shiho liền nằm ườn ra ghế sofa, ung dung tự tại cứ như đây là nhà mình vậy.
Cái cô này không có tính cảnh giác thì phải.
「Uây. Ăn xong lăn ra ngủ thì coi chừng phát phì đấy?」
「Vì cơ địa ăn bao nhiêu cũng không mập nên chị an toàn nha」
「Đấy nữa! Lại cái lý luận riêng-mình-là-không-sao kìa」
Azusa cạn lời.
Vì cứ đà này Shiho sẽ lăn ra ngủ nên trước đó, tôi lên tiếng.
「Shiho này, giờ tớ sẽ tới thư viện...... Cậu có muốn đi cùng không?」
「......Hẹn hò ở thư viện hả!?」
Không không, tớ có bảo là hẹn hò đâu.
Nhưng vì Shiho đã bật dậy với đôi mắt lấp lánh nên thôi vậy, cứ cho là thế đi.
「Aaaaa! Sao bây giờ...... Mang mỗi đồ thể thao được không ta? Ưư, nếu mà ra dáng cô gái văn chương hơn thì mình đã có thể cưa đổ Koutarou-kun rồi mà......」
「Tớ đổ bảy đời rồi nên cậu khỏi phải lo vụ đấy」
「Ựa. Lại lên cơn...... nhưng tớ vui lắm♪ Hạnh phúc quá à~」
「Êu~. Azusa đã nói rồi không nghe hả? Có mà tình tứ với nhau thì kiếm chỗ nào không có Azusa mà tình tứ ấy! Hầy...... cặp đôi ngốc là đây chứ đâu nữa」
Không thể chịu nổi bầu không khí màu hường nữa, Azusa đã nhanh chân rời khỏi phòng khách.
Có lẽ con bé không có hứng thú gì với thư viện rồi. Với sự vắng mặt của Azusa, coi bộ lần ra ngoài này sẽ chỉ có hai đứa tụi tôi.
「Ít nhất thì tớ cũng muốn đeo kính. Vì vẻ ngoài cô gái văn chương! Mà Koutarou-kun có kính không nhỉ?」
「Hình như trong phòng Azusa có một cái kính để làm màu thì phải」
「Chính nó!」
Nói rồi, Shiho bám theo Azusa lên phòng ẻm ở tầng hai.
「Ưnyaaaa―!」
Tôi nghe thấy Azusa hét lên, và tầm 10 giây sau Shiho đã quay lại.
Lúc này trên mắt Shiho đang đeo một cái kính gọng đen.
「Tớ nghe thấy một tiếng kỳ kỳ, là sao thế?」
「À thì Azunyan đã tinh tướng phản kháng nên tớ xử ẻm, thọc lét xong tớ hốt cái kính đi luôn!」
「Sao cứ như cướp giật thế......」
「Sai ròi. Tớ là thợ săn nhá? Chỉ là thảo phạt em gái thay vì quái vật thôi」
Ra cái kính là cậu đoạt về à.
Gần đây coi bộ Shiho mê cái trò này lắm, cổ còn phối hợp với Azusa làm đủ thứ nên tôi ở cạnh coi thôi cũng đại khái nắm được hệ thống của game.
Shiho đã nói là sẽ trở thành thợ săn mạnh nhất trong kỳ nghỉ hè này.
Chơi game cũng được thôi, nhưng tôi cũng mong cổ chịu học hơn chút nữa――