Chương 442 - Vẫn dễ thương dễ dụ như mọi khi
Độ dài 955 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-21 02:50:03
Lý do không định ở nhà Ryuuzaki của Yuzuki nghe hơi bị mới mẻ.
Cơ mà...... hừmmm, học sinh cấp ba là đã đến tuổi này rồi sao.
Tôi không rõ bình thường là như nào nên để phản ứng cũng khá khó.
Vốn từ đầu tôi đã không ham hố gì mấy chuyện ham muốn rồi. Trước đây thì còn vin vào cái suy nghĩ 『Vì là nhân vật nền nền không có sở thích』 được, nhưng giờ bình tĩnh ngồi lại phân tích con người mình, tôi nhận ra bản thân thân tôi là kiểu người không có mấy ham muốn sắc dục.
Có lẽ khác với tôi, Ryuuzaki sẽ có những hứng thú như vậy giống như bao người khác.
Nhưng Yuzuki lại lo sợ quan hệ giữa họ đổi thay nên mới ngần ngại không dám dựa vào cậu ta.
「Có khi sẽ vượt quá ranh giới đấy......」
「Mình e là vậy...... Thật sự đây không phải chuyện mình muốn nói đến, cơ mà...... cơ thể mình cũng có nét nữa」
Bầu không khí khó xử trôi nổi giữa tôi và Yuzuki.
Ấy vậy mà―― chỉ riêng cô ấy là vẫn cứ thản nhiên.
「Nãy giờ hai người nói gì thế? Đừng có bàn mấy chuyện mà tớ không hiểu coi...... Không lẽ cậu đang ngoại tình?」
Nói cho đúng là Shiho hình như còn chẳng hiểu gì nữa.
Cổ ngớ người ra, rồi chẳng hiểu sao lại nghi ngờ tôi đang gian díu với người khác.
Và tự nhiên bị nghi làm tôi hơi khó xử.
Chẳng lẽ Shiho còn ít rành hơn cả tôi?
Nếu thật thế...... thì phải giải thích như nào giờ?
Cảm giác bí lời lúc này chẳng khác gì cái lúc bị mấy đứa con nít hỏi 『em bé đến từ đâu?』 vậy.
「Errr...... mà, tớ không có ngoại tình đâu」
Tôi chẳng biết nói sao, và rồi lựa chọn của tôi...... là không động vào chủ đề đó.
Có thể một ngày nào đó tụi tôi sẽ phải đàng hoàng đối mặt.
Nhưng cái ngày nào đó ấy chắc không phải lúc này.
Vì lý do ấy, tôi sẽ giao phó vụ này cho tôi của tương lai.
「Người tớ yêu chỉ có Shiho thôi à...... với lại, Yuzuki cũng không phải kiểu tớ thích」
「Phải đó, thiệt tình. Không có chuyện mình sẽ thích Koutarou-san đâu, vì mình thích Ryouma-san mà」
Một mặt nào đó thì tụi tôi đúng là bạn thuở nhỏ của nhau.
Nhưng cả hai đứa đều hiểu độ tương hợp với nhau thấp thế nào, do đó khả năng yêu nhau cũng gọi là tiệm cận bất khả thi.
Tôi cứ tưởng cái quan hệ như này sẽ đủ mang lại sự an tâm cho Shiho.
「Hảaa? Làm sao lại có chuyện không thích Koutarou-kun được. Cả Houjou-san lẫn Asakura-san đều bị gì gì rồi. Từ góc nhìn của tui thì Ryuuzaki-kun mới là không thể hơn đấy」
Lần này Shiho cũng chướng, nhưng lại theo một hướng khác.
Được nghĩ vậy tôi thấy mừng đấy, nhưng sở thích thì mỗi người mỗi khác cơ mà.
「Ah, mình không có ý khiến cậu giận đâu. Nếu lỡ khiến cậu khó chịu thì cho mình xin lỗi nhé」
Với Kirari thì chuyện tiến triển thành khẩu chiến.
Nhưng ở trường hợp của Yuzuki thì cổ liền xin lỗi, thành ra vấn đè cũng không trầm trọng lên.
「Hờ...... Có thể nói 『xin lỗi』 thì Houjou-san cũng ngoan ghê. Thôi thì tui tha cho đó」
「Cảm ơn cậu. Mình mừng lắm」
「Hờ hờ. Cảm giác được cảm ơn sướng thiệt nghe」
「.....Mình hiểu rồi」
Nãy giờ Yuzuki cứ nịnh nịnh đẩy tâm trạng Shiho lên.
Có vẻ như Yuzuki đã nắm được quy tắc rồi.
「Shiho-san này, cho mình xoa bóp vai để xin lỗi vì đã làm cậu khó chịu nhé?」
Ngay lập tức Yuzuki triển khai một thủ đoạn nhìn là biết để làm cho Shiho vui.
Tôi cứ tưởng trò này quá lộ liễu và thường sẽ khiến người ta nghi ngờ ngay...... thế mà một Shiho ngây thơ xem ra lại chẳng như thế.
「Eh, được hả? Houjou-san đúng là tốt ghê...... xin lỗi vì mới nãy tui cứ nhặng xị nha? Đây nè, cậu bóp vai được rồi đó」
Quá dễ dụ đi. Một Shiho vô cùng đơn giản đã bị Yuzuki bỏ túi cái một.
「Cảm ơn cậu. Yuzuki rất mừng khi được chạm vào một người xinh đẹp tuyệt vời như Shiho-san đây. Ồ, vai căng phết. Không lẽ là do Shiho-san thấu đáo đây lúc nào cũng bận suy nghĩ sao. Để ít nhất cũng giúp cậu thoải mái, mình sẽ massage cho」
Chém gió, nhất định là chém gió.
Tôi biết vì tôi từng chạm vai Shiho rồi, và tôi dám cá rằng chỗ đó mềm cực luôn.
Hiếm có khi nào Shiho lại nặng đầu suy nghĩ về chuyện gì, vậy nên căng mỏi vai gáy vì suy nghĩ là không thể.
「......Hì hì♪」
Thế mà Shiho lại ngả người ra ghế sofa với cái mặt trông chưa hề thỏa mãn.
Cái cô này đúng là vẫn ngoan và dễ bị nắm bắt như mọi khi mà――