Chương 356 - Như những bộ romcom thường nhật thường thấy - 1
Độ dài 774 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-19 23:00:56
――Lúc về đến nơi thì Shiho đã trong nhà rồi.
Cổ nằm dài trên ghế sofa tại phòng khách, tự nhiên cứ như ở nhà mình vậy.
「A, Koutarou-kun! Mừng cậu về」
「Ừa, tớ về rồi đây」
Trao nhau mấy câu 『mừng về nhà』 với 『về rồi đây』 đã trở thành chuyện thường nhật dù Shiho không sống tại ngôi nhà này.
「Azusa đâu rồi?」
「Ẻm đang đi mua đồ lần đầu tiên」[note47585]
「Vậy hả...... Tự nhiên tớ muốn đi theo coi quá」
「Đúng ha. Giờ mà bám đuôi quay phim chụp hình thì hết sảy」
Mà, nói cho cùng...... tất nhiên đó chỉ là đùa thôi.
Azusa năm nay đã 17 rồi, nếu chỉ là mua đồ thì một mình em ấy cũng đi được. Biết là học sinh tiểu học có ráng bao nhiêu thì cùng lắm cũng chỉ giống được trung học, nhưng dù thế, em ấy cũng đâu trẻ con tới nỗi vậy đâu.
「Ẻm chỉ tới cửa hàng tiện lợi thôi, chắc cỡ 10 phút là về ấy mà」
Shiho vô tư nói vậy trong khi nằm coi một chương trình cho trẻ em.
Dễ gì được thấy một học sinh cấp ba mắt sáng bừng khi nhìn cảnh thiết bị Pytago[note47586] hoạt động như này.
『~♪』
Sau khi âm thanh quen thuộc vang lên, Shiho chuyển sự chú ý về phía tôi.
「Để tớ mua đồ giùm cũng có sao đâu. Thế mà Azunyan lại bảo 『Mua được không đấy, nghe lo quá』 xong đi luôn, chẳng chịu tin tớ gì hết」
......Quan hệ của hai người họ vẫn thú vị như thường lệ.
Có thể là đang đối xử với nhau như con nít, cũng có thể là đang xem nhẹ nhau...... mà góc nhìn rõ là gần nhau nên hai người họ mới hợp nhau không chừng.
「Và-vì thế, tớ được giao nhiệm vụ trông nhà. Thấy sao nào? Giỏi lắm đúng không? È hén」
Cô ấy nói vậy rồi ưỡn ngực tự hào.
Nhưng trông nhà à...... Shiho đúng ra phải là khách, để cổ trông nhà làm tôi thấy hơi có lỗi.
「Cảm ơn cậu...... nhưng Shiho đi trông nhà tớ, cảm giác cứ hay hay thế nào ấy」
「Ufufu♪ Hay tớ cũng thành gia đình của cậu rồi? Không phải Shimotsuki Shiho mà là Nakayama Shiho...... nghe chẳng tệ đâu」
Cô cười khúc khích trong khi đưa tay chạm lên mặt.
Chắc do đang ngại hay sao mà mặt Shiho nhìn đỏ đỏ.
「C-có hơi vội quá không ta...... Xin lỗi nhé, quả nhiên cứ vắng Azunyan là tớ lại mất kiểm soát liền」
Nhìn Shiho vừa nói thế vừa lấy tay quạt quạt như muốn hạ nhiệt cái mặt đang trở nóng, tôi thấy mình cũng ngại theo.
「Vui thì vui thật...... nhưng cứ thấy là lạ sao ấy」
「Cũng phải. Nó...... làm tớ bồn chồn, nhưng mấy chuyện như này tớ lại không ghét đâu」
Đúng như cô nói.
Một cảm giác kì lạ nhưng lại không hề khó chịu.
Đúng ra, tôi còn cảm nhận được tim mình nhảy số như thể đang thấy thoải mái trong mối quan hệ này.
Tôi đã luôn ao ước về những ngày thường nhật như vầy.
Ước ao về một câu chuyện romcom tầm thường chỉ thấy được trong sách truyện.
Trong một cảnh tương tự như thế, có tôi.
Nhìn khách quan, tôi thấy mình vô cùng kỳ lạ.
Nakayama Koutarou đó đang xuất hiện trong một câu chuyện romcom đời thường.
Cho dù một chuyện như thế là tuyệt nhiên không thể tồn tại.
Thế nhưng hiện tại, tôi lại đang ở trong một tình cảnh vô cùng may mắn.
Ấy vậy mà tại sao...... tôi lại cảm thấy ở đó có đôi chút sai sai.
(Cứ thế này liệu có sao không vậy?)
Một câu chuyện như vầy cũng được luôn à?
Để kẻ như tôi tạo nên một câu chuyện romcom tầm thường liệu có ổn không?
Thứ như thế liệu có thật sự thú vị?
Đáp án cho câu hỏi này, với kẻ chỉ đơn thuần là một nhân vật như Nakayama Koutarou này.
Tôi không biết――