Chương phiếm 27 - Giáng sinh - 2
Độ dài 1,290 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-30 11:32:02
Shimotsuki Shiho năm nay đã 18 tuổi.
Và ngạc nhiên chưa, thiếu nữ này vẫn còn tin vào sự tồn tại của ông già Noel.
『Cứ mỗi năm đến dịp là tớ lại nhờ papa với mama gửi thư cho ông già Noel đó. Cứ thế tới sáng ngày Giáng Sinh, món quà sẽ được đặt ở đầu giường tớ, nghe tuyệt không nào?』
Hồi trước tôi cứ đinh ninh là đã lên năm ba, chắc cổ cũng sắp sửa nhận ra sự tồn tại của ông già Noel thôi――.
Thế nhưng khi tôi vô tình hỏi với suy nghĩ đó trong đầu, Shiho lại sáng hết cả mắt lên.
Như mọi khi, bố mẹ của Shiho nuông chiều cổ quá.
Hình như hai người họ vẫn còn đang vờ làm ông già Noel để cho Shiho vui.
「Hí hí♪ Nên chọn gì đây ta...... Dạo này tớ đang thèm một chiếc laptop gaming, cái tầm 30 vạn yên[note47756] ấy」
Coi bộ là khỏi học hành gì nữa rồi.
Sau khi đã hoàn toàn vào chế độ thư giãn, Shiho vừa dùng đùi tôi làm gối vừa nói thế.
「30 vạn...... có đắt quá không?」
「Phải ha...... Với papa và mama thì đúng là đắt quá, tớ đâu thể vòi được, nhưng ông già Noel giàu mà, không sao hết」
「G-giờ mua laptop gaming về thì tâm trí đâu để mà học thi nữa? Hay là năm nay kiềm chế lại nào, tớ nghĩ chọn cái khác được hơn đó」
「Mừừ. Thôi, cậu nói cũng đúng」
Dù rằng còn hơn miễn cưỡng, Shiho có vẻ vẫn hiểu đam mê game gủng vào thời điểm này là toi.
Hú hồn thật...... một món quà Giáng Sinh trị giá 30 vạn yên thì đúng là gây khó cho bố mẹ Shiho quá.
「Vậy thì, ừmmm――」
Shiho lại rơi vào trầm tư, và ngay lúc đó.
「Oáp...... Tối nay ăn gì thế Onii-chan?」
Azusa đi ngủ từ trưa đã dậy và xuống phòng khách.
Chắc do không cần phải tới trường để chuẩn bị cho kỳ thi mà gần đây, Azusa đã đảo ngược đồng hồ sinh học của con bé. Hiện tại đang là tối, nhưng với con bé thì lại là giờ thức dậy.
「Này này. Thức khuya là không được đâu đó Azunyan」
「......Sao Shimotsuki-san cũng ở đây thế?」
「Vì đây là nhà chị mờ」
「Có quái đâu!? Đây là nhà Azusa nhá」
Và cũng là nhà của anh nữa đó......
Chẳng biết từ lúc nào mà nhà Nakayama đã thành tài sản của Azusa.
Như mọi khi, Azusa cau mày trước màn viếng thăm của Shiho trong khi lục lọi bên trong tủ lạnh.
「Đồ nấu ăn hình như hết rồi anh ới, thôi hôm nay mình đặt sushi ăn đi」
「......Ơ nhưng anh mới mua nguyên liệu làm thịt hầm mà?」
「Em-hổng-thấy-đâu. Azusa thích sushi hơn thịt hầm cơ...... Úi, xin chào. Em muốn đặt sushi tại――」
Nói xong con bé đi đặt thật.
Quả không hổ danh công chúa đại nhân của nhà tôi, vẫn tự do tự tại như thường lệ...... mà tính ra mẹ tôi cũng dễ tính với Azusa (vì lý do nào đó) nên chắc sẽ lờ đi mớ chi tiêu này thôi.
「Onii-chan, tầm một giờ nữa là họ tới đó」
「......Rồi rồi, để anh nhận giùm cho」
Thôi không sao.
Chắc thịt hầm để trưa mai cũng đ...... ngay khi tôi đang nghĩ thế, Shiho dựng người dậy rồi ngồi lên đùi tôi.
「Hứ」
Cổ ngồi bó gối, dựa người vào tôi - người đang ngồi xếp bằng.
Cứ như định giao phó cơ thể cho tôi vậy.
Một cách nhấn mạnh sự hiện diện như muốn ám chỉ 『đừng chỉ quan tâm tới Azunyan chứ, quan tâm cả tớ nữa!』 ấy.
「Koutarou-kun?」
「Rồi, lỗi tớ lỗi tớ」
Tôi vừa cười vừa tạ lỗi, ôm Shiho từ phía sau để dỗ dành.
Và sau khi ôm rồi, Shiho cuối cùng cũng chịu thốt ra một tiếng thỏa mãn.
「Ừa, thế mới được chứ...... Ehehe~」
Cơ thể nhỏ bé nằm trọn trong vòng tay tôi.
Ôm ấp gần gũi thế này vẫn còn làm tôi ngượng lắm, nhưng dần dà cũng quen.
「Làm được trò đó trước mặt em gái luôn ha. Anh không biết ngại hả?」
Và cả Azusa cũng đã quen nhìn tụi tôi tình tứ.
Trước đây cứ thấy cảnh này là ẻm làm mặt khó chịu ngay tức khắc, nhưng giờ thì bình thường rồi.
Tuy vẫn cạn lời, nhưng cũng chỉ có vậy. Nhún vai một cái, Azusa cũng tới bàn sưởi ngồi đối diện với tụi tôi.
「A đúng rồi! Azunyan ước gì với ông già Noel thế?」
Và thế là chủ đề lại về như cũ.
Nghe thấy 3 chữ Ông-già-Noel, Azusa tròn mắt ngạc nhiên.
「Ể? Ông già Noel đâu có đâu?」
......Aa~aaaaa, nói ra mất rồi hả trời.
Trong nhà tôi vốn đã không còn ông già Noel.
Azusa hồi cấp hai vẫn còn tin, nhưng lên cấp ba là ẻm nhận ra rồi.
Thế nên với ẻm, mấy lời của Shiho nghe chẳng tin nổi.
「Đ-đúng là Azusa trẻ con nhưng ít ra chừng đó thì Azusa vẫn biết nhé! Ông già Noel ấy, chẳng ai khác ngoài bố với mẹ đâu」
Azusa vừa nói huỵch toẹt ra sự thật phũ phàng.
「Hể............?」
Giờ thì sao đây?
Azusa không có ác ý, nhưng phát ngôn của ẻm chung quy lại vẫn đập tan giấc mơ của Shiho.
Shiho giờ cũng đang tròn mắt giống Azusa rồi.
Cả hai người đều chẳng tin nổi lời của đối phương.
......Giờ thì, tôi nên làm gì đây?
Nên bồi lời vào để giấc mơ của Shiho không tan vỡ.
Hay là thật dịu dàng cho Shiho biết sự thật.
Chưa kể tôi cũng phải cân nhắc cả ý định của bố mẹ Shiho nữa...... nên là để kết thúc trong yên bình, tôi nên làm gì đây――
Và khi đang đắn đo mấy chuyện đó.
「Ôi Azunyan à, thật đáng thương làm sao...... cũng vì em cứ thức khuya với ăn nói ích kỷ suốt nên ông già Noel mới không đến nữa đó?」
Có vẻ như bố mẹ Shiho đã trang bị cho cô một nền tảng giả thuyết vững chắc về sự tồn tại của ông già Noel.
「Ông già Noel vẫn tớ chỗ chị đấy nha? Thì bởi chị rất rất ngoan mà!」
Chưa kể Shiho cũng siêu tự tin, chính vì tự coi bản thân là một 『trẻ ngoan nhất định sẽ được ông già Noel ghé thăm』 mà cái logic đó của cổ bỗng trở nên hợp lý hẳn.
Ra vậy. Coi bộ trong nhà Shimotsuki, họ cho rằng ông già Noel sẽ đến nhà trẻ ngoan...... và sẽ không đến nhà trẻ hư nữa.
Vậy nên dù đã tới tuổi này rồi, Shiho vẫn còn tin vào sự tồn tại của ông già Noel――