Chương 496 - Đã đến hồi áo tắm! - 25
Độ dài 799 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-17 00:00:58
Và với đó, nội trong hôm nay Azusa phải gọi Shiho là 『onee-chan』.
「Nè nè, Azunyan?」
「Gì thế...... O, onee-chan」
「Hì hì♪ Chị gọi cho vui ấy mà」
「Đồ phiền phức!」
「Phiền phức cũng được. Vì chị là onee-chan cơ mà」
「Có là onee-chan thì vẫn không được nhá?」
「Không được gì mà không được~. Vì chị là onee-chan cơ mà」
「Ủa rồi khái niệm 『onee-chan』 là gì với Shimotsuki-san vậy trời」
Hiện tại Azusa đang nổi bám vào cái phao tôi mang theo mà nổi lềnh bềnh.
Vì tụi tôi ra hơi xa hơn lúc nãy nên nước đã trở nên sâu so với người có thân hình nhỏ nhắn như con bé. Tôi thì cũng suýt soát, đúng hơn thì nước qua ngực rồi, không tiến sâu thêm nổi nữa.
Chắc cũng đến lúc về rồi ha?
Mà có lẽ sẽ được, vì hai người họ trông cũng không có vẻ muốn tiến sâu thêm.
「Phù~. Azusa đúng là chẳng ưa nổi bơi mà. Cũng không phải tệ gì, chỉ là thong thả như này thích hơn~」
Cả cơ thể lẫn tâm hồn Azusa đều đã trưởng thành hơn so với trước. Nhưng dù vậy, ẻm cũng chỉ cỡ cỡ biến từ tiểu học lên cấp ba...... à đâu, phải là độn tí giá quá lắm cũng được cấp hai việc em ấy nhìn trẻ vẫn chưa hề đổi khác.
Đã thế bộ đồ bơi trường ẻm mang là cái ẻm đã xài hồi học cấp hai, nên là...... ừa, đáng buồn là ẻm trông vẫn còn như học sinh cấp hai ấy.
「Azunyan hợp với cái phao ghê. Trông cứ trẻ con đáng yêu thế nào ấy...... Đúng là là em gái của mị」
「Em gái cái gì mà em gái! Ơ mà Shimotsuki-san cũng dùng phao kìa, cũng khác gì Azusa đâu ha?」
「Không nha em. Vì chị là onee-chan mà」
「Hai chữ 『Onee-chan』 không có vạn năng thế đâu nhá!!」
Ừm, Azusa nói phải đấy.
Có là onee-chan thì cũng không bịp được chiều cao...... Quả thật Shiho có khi cao hơn Azusa chút đỉnh, nhưng chung quy lại vẫn tầm tầm nhau thôi.
Vậy nên nước chỗ này sâu với Shiho cũng không phải điều gì đáng ngạc nhiên, Shiho cũng đang bám phao cũng là vì lý do đó.
Thế mà hình như cổ vẫn đang ra vẻ mạnh mẽ.
「C-cũng chẳng phải chị cần phao đâu nhá? Vì chị là onee-chan cơ mà」
「......Thế thử bỏ phao ra xem? Nào nào, onee-chan mà, hẳn phải chơi được chứ」
「Á, chờ đã, đừng m――」
Vì Shiho bảo không sao nên Azusa cố rút cái phao của cổ.
Nhưng do Shiho cố bám chống cự...... họ đã mất thăng bằng.
「「Áá!?」」
Chiếc phao tròn hình donut bật ra khỏi tay hai người họ.
Giây phút đó, hai người chìm dần...... nhưng ngay khi nhìn thấy tôi ở gần, họ tức thì lao ngay vào tôi.
「Ấy」
Nhìn thấy cả hai vươn tay ra, tôi lập tức đưa tay đáp lại.
「Onii-chan!」
「Koutarou-kun!」
「Rồi rồi, ổn rồi mà, hai người bình tĩnh lại đi」
Thế rồi tôi giữ chặt lấy người, kéo họ lại gần nhau để không bị chìm xuống nước.
Trong một thoáng hai người hẳn cũng hoảng lắm...... cảm giác đó hiện hết lên mặt rồi đây này.
Nhưng kỳ lạ là tôi vẫn bình tĩnh.
Có lẽ hành động được ở tình huống nguy cấp cũng là một điểm tốt của tôi không chừng.
Tôi khá là phục mình ở khoản có thể chọn được cách giải quyết tốt nhất.
Nhưng thế chứ cũng có chỗ cần kiểm điểm lại. Ra nơi sâu hơn đúng là không phải ý hay, và rồi tôi nhớ ra...... chuyện hai người họ hiện đang dính với nhau rồi.
「H-hú hồn luôn...... Có onii-chan ở đây thật tốt quá. Cảm ơn anh nha, và cũng xin lỗi Shimotsuki-san nữa」
「Đ-đúng là chị giỡn hơi quá lố rồi nhỉ...... Xin lỗi nhé, Azusa? Và cảm ơn Koutarou-kun nữa」
Có lẽ cả Shiho và Azusa đều không nhận thức được.
Rằng có thể nói xin lỗi và cảm ơn là một chuyện đáng mừng.
Nhưng mà...... hai người cứ bám bám thế này, tự nhiên làm tôi thấy ngại quá――