Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương đặc biệt chúc mừng năm mới - Phần đầu

Độ dài 1,362 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-23 01:31:22

    Sang năm rồi, chúc mọi người một năm mới vui vẻ.

    Mong năm nay cũng được mọi người chiếu cố nhé.

   

    Cũng lâu rồi tôi không đăng chương mới.

    Cây chuyện này lấy thời điểm xa hơn chút, đó là khi Koutarou đang là sinh viên năm nhất đại học. 

   

    ============

   

    Cứ mỗi khi năm cũ qua đi, Koutarou lại có suy nghĩ.

   

    (......Mục đích của người đó là gì vậy?)

   

    Ngày 1 tháng 1.

    Sau khi tỉnh dậy, cậu hướng đến phòng khách.

   

    TV, bàn, rồi sofa...... đây là một không gian rộng 6 tấm tatami mà ta có thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào.

    Khung cảnh thường ngày này, là của ngôi nhà cậu đã sống quen đến mức dù có tối mù cũng có thể nắm được vị trí đồ gia dụng này kia.

   

    Thế mà đúng như dự tưởng của Koutarou, ở trên bàn―― lại tồn tại một 『vật thể lạ』.

   

    「Uầy」

   

    Đó là lời cậu thốt ra ngay giây phút nhìn thấy nó.

    Vật thể lạ màu trắng hình chữ nhật cỡ lòng bàn tay kia đang tỏa ra cảm giác dày đặc vô cùng.

   

    Sau khi tạo một khoảng cách kha khá, Koutarou nhìn chằm chằm vật thể lạ.

    Cái thứ hình chữ nhật này dù có căng mắt nhìn bao nhiêu, quả nhiên nó vẫn dày lên, và nhìn không khác gì hình hộp.

   

    (Năm nay đúng là cũng có...... Chịu thật)

   

    Trong khi vò đầu đầy khó xử, Koutarou kiểm tra xung quanh cho chắc ăn.

    Khỏi phải nói là trong nhà không còn ai khác. À không, nói chính xác thì vẫn còn cô em kế đang ở trong phòng mình, nhưng vì thuộc kiểu người vô dụng hay ngủ nướng nên cô nàng chẳng bao giờ dậy vào buổi sáng.

   

    Hiện tại chỉ có mỗi Koutarou là ở đây.

    Đó là lý do cậu phải đối mặt với cái vật thể lạ đang nằm ngay trước mắt này.

   

    「......Được rồi」

   

    Có ngoảnh mặt đi thì nó vẫn vĩnh viễn nằm đấy.

    Thế nên Koutarou quyết chí tiếp cận cái bàn, rồi sau đó cầm lấy thứ hình hộp có cảm giác dày dày kia.

   

    Cậu mở niêm phong trong khi cảm nhận sự nằng nặng.

    

   

   

   

   

    Và thứ bên trong..... là một xấp 『tiền mặt』 dày cộm.

   

   

   

   

   

    「Mẹ à...... Một triệu Yên cho tiền mừng tuổi thì sao con gánh nổi chứ」

   

    Phải, đây là sự kiện thường niên của nhà Nakayama.

    Dù là một người máu lạnh cuồng công việc, thế mà chẳng hiểu sao năm nào năm nấy mẹ cậu đều không quên 『Lì xì』.

   

    Cho đến không lâu trước dì còn khó chịu thay mặt mẹ cậu đưa, nhưng từ hồi lên năm hai cấp ba thì chẳng hiểu kiểu gì lại thành để trong phòng khách.

   

    Có vẻ như người đó đã về nhà và đặt lúc Koutarou và Azusa đang ngủ...... Nếu đã về thì nói chuyện vài câu cũng đâu sao đâu―― Koutarou nghĩ vậy rồi thở dài.

   

    Tiếng thở dài có pha nỗi cạn lời lẫn bối rối của Koutarou dành cho mẹ cậu.

   

    「Cũng đâu cần phải nhiều vậy đâu trời」

   

    Koutarou lấy xấp tiền ra xem, miệng cười khổ.

    Không biết có phải vừa rút ngân hàng về hay không mà trên tay cậu là 100 tờ tiền mới tinh không chút gợn nhàu, nhìn cứ ghê ghê thế nào ấy.

   

    「Nghĩ lại thì, mình bắt đầu nhận chừng này từ hồi nào ấy nhỉ?」

   

    Đây là chuyện khiến cậu phiền não chủ yếu mỗi dịp năm mới trong vòng mấy năm đổ lại đây.

    Trước quả lì xì nhiều kinh khủng, Koutarou ôm đầu.

   

    Tính ra mới vài năm trước vấn đề vẫn chưa lớn đến mức này.

    Thông qua dì, cậu có bảo mẹ rằng mình chẳng biết dùng số tiền cùng lắm tầm vài chục nghìn Yên - một con số vẫn lớn để mà nhận từ bố mẹ kia làm gì.

   

    Cậu cũng đã chia ra lấy phần mình thấy ổn rồi trả lại phần thừa, ấy thế mà...... mẹ cậu vẫn nhất quyết không chịu nhận lấy.

   

    『Không cần trả lại, và tất nhiên cũng chẳng cần biết ơn. Mẹ làm vậy không vì mong được thích, mẹ chỉ là làm tròn nghĩa vụ của bậc cha mẹ thôi』

   

    Ngay cả khi trực tiếp kháng nghị, cậu vẫn biết kiểu gì mẹ cũng nói mấy câu như thế.

    Thế nên Koutarou mới đau đầu.

   

    「Nhưng con thì không nghĩ tiền có thể mua được nghĩa vụ của bậc cha mẹ đâu」

   

    Dù có thế nào thì người mẹ đang cố giải quyết vấn đề bằng tiền vẫn khiến Koutarou khá khó xử.

    Không phải cậu bó tay, mà là cậu bỏ cuộc.

   

    「Hừmmm, dù có chia cho Azusa đi nữa, thì...... đưa tận chừng này khéo ý thức về tiền bạc của ẻm toang mất」

   

    Cô em kế của cậu có một chút...... à không, có nhiều chút buông thả.

    Cái phanh tiêu tiền của ẻm đã hỏng kha khá còn tiền tiêu vặt đưa cho thì có lúc lại bay gần hết vào game gacha. Nghe có câu phung phí sẽ thành thói nên Koutarou dặn mình phải chú ý cẩn thận.

   

    「Ơ nhưng mà...... Azusa cũng lên đại học rồi, chắc sẽ không sao đâu nhỉ......」

   

    Liệu có phải cậu đang bảo bọc thái quá.

    Hay đúng hơn là đã lên đại học thì chắc chẳng cần lì xì nữa―― Koutarou nghiêng đầu trầm ngâm.

   

    「............Được rồi, chịu」

   

    Nhưng cuối cùng vẫn như mọi khi, cậu từ bỏ không nghĩ nữa vì chẳng biết phải làm gì mới được.

   

    「Giờ cứ làm việc nhà rồi nghĩ sau vậy」

   

    Koutarou cẩn thận đặt lại xấp tiền lên trên bàn.

    Kết quả từ bao khó khăn gian khổ, là cậu quyết định ngó lơ để tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình.

   

    Cậu định sau khi làm hết việc cần làm sẽ ngồi lại xem xét lần nữa, cơ mà―― hôm nay Koutarou có hơi mạt vận.

   

    「Chào buổi sáng Koutarou-kun! Hôm nay là năm mới nên tớ đã dậy sớm đó? Hay đúng hơn là bồn chồn quá, chẳng chợp mắt được nhiêu làm tớ suýt ngủ quên không giữ được lời hứa chơi với Koutarou-kun nên giờ tớ vẫn buồn ngủ, nhưng tự nhiên tớ nảy ra ý tưởng thiên tài là sao không ngủ luôn ở nhà Koutarou-kun ta――」

   

    Đó là Shiho, cô ấy đã đến nhà Koutarou chơi sớm hơn giờ hẹn.

    Lúc bấy giờ đang là 10 giờ, là thời điểm Koutarou vừa xong mấy việc giặt giũ lau chùi và đang nghỉ xả hơi.

   

    Vội vàng chạy ra mở cửa vì nghe thấy tiếng chuông báo có khách, Koutarou sau khi mời Shiho vào nhà...... mới nhận ra mình quên cất phong bì lì xì rồi.

   

    「A, chờ đ......!」

   

    Nhưng Shiho đã vào phòng khách trước cậu kịp ngăn lại.

   

    「Pigyaaaaaaaaaaaa!!」

   

    Cất lên một tiếng nghe như khi bị đập bởi lũ quái tôm tép, Shiho té ngửa ra sau.

    Và mắt cô nàng, tất nhiên là đang nhìn xấp tiền trơ trụi không che đậy.

   

    「Ko,kokokoko...... Ko!」

   

    Cô giờ đã kinh hồn bạt vía đến mức chẳng thể thốt ra nổi cái tên Koutarou-kun.

    Nhìn Shiho như thế, Koutarou lại lần nữa cười khổ――

   

    (Còn tiếp)

Bình luận (0)Facebook