Chương 507 - Đã đến hồi áo tắm! - 36
Độ dài 926 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-01 00:01:21
Hướng đến rìa bãi biển rồi, tôi xác nhận nơi phía trước trông giống bãi đá thật.
Tuy chỗ đặt chân tệ hơn phần biển được quản lý, nơi đây vẫn có chỗ râm nhờ đá tự nhiên tạo thành hình như đường hầm.
Chỗ đặt chân ở khoảng tầm 10 mét trước mắt lại càng tệ hơn khi tình trạng còn chẳng đủ để ai có thể đi đứng đàng hoàng. Giờ mà leo lên tường hay nhảy qua nhảy lại thì có khi di chuyển được đấy, chỉ là...... cả tôi lẫn Shiho đều không định đi xa đến thế đâu.
「Nếu Koutarou-kun thấy mệt thì cứ nghỉ ngơi tại đây đi? C-cũng chẳng phải tớ muốn có không gian chỉ riêng hai đứa hay gì đâu đấy nhé」
「Rồi rồi, tớ biết」
Tôi cười cười với cô nương Shiho chẳng hiểu sao lại tsundere suốt từ nãy đến giờ rồi tiến về phía trước.
Bên trong bóng râm của phần đá nhìn như đường hầm mát cực. Sau khi vào, những cơn gió thổi qua mang đến cảm giác dễ chịu cho cơ thể đang nóng nực của tôi. Có lẽ nơi đây rất thích hợp để nghỉ ngơi khi cả cát biển dưới chân cũng mát nữa.
「Một chỗ hay ho mà chẳng ai biết nhỉ? Tuyệt ghê」
「Ừm」
Xem ra Shiho cũng thấy thoải mái. Cô ngồi thụp xuống rồi chăm chú nhìn tôi hãy còn đang đứng.
Bộ dạng như muốn nói "Cậu không định ngồi xuống bên cạnh hả?" vậy.
Bị ánh mắt thúc giục, tôi cũng hạ người ngồi xuống thì Shiho cười trông rất là thỏa mãn.
「Tớ uống nước được không Koutarou-kun?」
「Hở, à ừm. Được thôi」
Tôi có mang theo một chai nước để đề phòng cái trời nắng như thiêu đốt này.
Tuy là đồ tôi sắp uống, Shiho vẫn không ngần ngại đặt môi lên miệng chai.
「Ực ực. Khààà」
Nhìn khí thế của cổ làm tôi cứ tưởng một hơi hết cả chai chứ, nhưng quả đúng với diện mạo, cái bụng nhỏ khiến cổ mới uống tí đã buông ra rồi lấy tay chùi đi nước dính ở môi.
Một loạt những cử chỉ đáng yêu khiến tôi bất giác nhìn mãi, và có vẻ như Shiho đã để ý thấy ánh mắt đó của tôi.
「Gì zạ?」
Cổ nghiêng đầu thắc mắc "Có chuyện gì thế"?
Là không bận tâm hay là đã để ý thấy nhưng vẫn bật đèn xanh...... mà dù gì thì vẫn là chuyện không thể làm ngơ nên tôi đành thẳng thắn.
「Thì...... Hôn gián tiếp ấy......」
Nếu là khi trước thì hai đứa đã xấu hổ đỏ hết cả mặt.
Nhưng có lẽ mấy chuyện cỡ này thành tự nhiên rồi.
Cả hai đứa tôi đều không có phản ứng gì đến mức đó.
「À ừ nhỉ...... Hì hì♪」
Có vẻ nghe tôi nói Shiho mới nhận ra.
Cô nhìn cái miệng chai với đôi mắt nheo lại trông rất hạnh phúc.
「Koutarou-kun ngại hửm?」
「Ừ thì, cũng có chút」
「Ái chà, chỉ có chút cơ đấy」
「......Thì tụi mình hôn thật rồi mà」
「......Cậu nói cũng phải」
Theo như tôi thấy thì chẳng phải Shiho để ý rồi nhưng vẫn bật đèn xanh.
Mà tôi e rằng cô ấy không quan tâm gì vụ hôn gián tiếp này, không quan tâm còn hơn cả tôi nữa.
Điều đó không làm tôi khó chịu. Đúng hơn thì xét trên phương diện thay đổi, phản ứng lại là một chiều hướng tốt.
ĐỐi với Shiho, tồn tại của Nakayama Koutarou đã gần gũi đến như vậy rồi.
Nói tóm lại thì là thế đấy.
Từng chút từng chút, cả Shiho cũng đang dần quen với tôi.
Dù rằng đã từ chối lời tỏ tình khi trước của tôi với lý do 『Chỉ ở cạnh nhau mà tim tớ đã đập nhanh muốn chết』...... khoảng cách giữa tụi tôi gần đây đã ngày càng được thu ngắn lại.
Giờ thì sẽ kỳ cục lắm nếu gọi khoảng cách đó là bạn bè.
Nhưng đã gần đến như này rồi, còn có đó những từ miêu tả thích hợp hơn cho mối quan hệ của cả hai, tụi tôi vẫn chưa thể đặt chân đến nơi đó.
Về phần mình, tôi vẫn luôn sẵn sàng để trở thành người yêu Shiho.
Nhưng chẳng lẽ Shiho...... Shii-chan vẫn chưa sẵn sàng à.
Trong một chốc, tôi nảy ra ý định hỏi xem.
「............」
Nhưng câu từ thì nghẹn cứng ở cổ họng.
Không cần phải vội vàng, tôi biết, tôi cũng đâu có định vội vàng.
Nhưng khi cố thử hỏi xem...... tôi lại chẳng biết hành động này là sai hay đúng nữa.
Cũng đâu phải tôi đã bị từ chối, điều đó tôi biết chứ.
Nhưng mà......
『Nhỡ lại bị từ chối thì sao giờ?』
Nỗi bất an đó thoáng qua khiến tôi chẳng thể nói được lời nào với Shiho――