Chương 455 - Hông thích hun à?
Độ dài 774 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-03 00:45:59
「Hì hì~. Thật ra là tớ dậy rồi á――!」
Với bộ dạng không chút ngại ngùng.
Shiho thình lình ngồi dậy cùng một nụ cười ngây thơ vô tội.
Nhưng dù vậy, cổ vẫn không chịu buông ra, cứ coi tôi như gối ôm mà bám vào suốt từ nãy đến giờ.
Khỏi phải nói là tôi không ghét bị thế này.
Thay vì ghét, tôi còn thấy vui nữa là đằng khác...... chỉ tội tình hình lúc này không cho phép tôi mê mẩn.
「Shii-chan này, để tớ xác nhận lại cho chắc...... Hồi tối qua tớ không kéo cậu lên giường đâu nhỉ? Lúc mớ ngủ, tớ có làm gì Shii-chan không?」
Trước tiên là công cuộc sắp xếp lại tình hình.
Vì diễn biến chi tiết vẫn chưa sáng tỏ, tôi phải cho cái khả năng 『Mình đã để lý trí sụp đổ』 ra chuồng gà mới được.
「Eh? Koutarou-kun ngủ say lắm đó? Dù tớ có chọt chọt má, sờ sờ môi, cù cù hông hay cà cà ngực, cậu vẫn chẳng chịu dậy」
......N-ngon. Thế là tôi vô tội.
Ơ khoan, chờ đã...... dựa trên mấy hành động vừa rồi, chẳng phải tôi mới là người bị tấn công à?
「À này......những gì Shimotsuki-san làm chỉ có thế thôi sao? Đ-đừng nói là không còn gì hơn nữa nhé?」
Azusa nhìn Shiho đầy nghi hoặc.
Còn Shiho thì lại chẳng nhận ra ý nghĩa đằng sau ánh nhìn kia, cứ thế trả lời với nụ cười tươi rói đã nằm trên mặt suốt nãy giờ.
「Không nha? Chị cũng hun má nữa đó?」
「Eh―!? T-thật không thể tin được......!」
Azusa chưng hửng trước câu trả lời của Shiho.
Có vẻ như em ấy dè dặt đáng ngạc nhiên, hay phải nói là tương đối ngại trước mấy vụ đụng chạm kiểu này.
Với Azusa, những hành vi như này không phải là thứ ẻm có thể vô tư mà làm được.
Chính vì vậy mà ẻm mới ngạc nhiên, nhưng Shiho...... hình như lại hiểu theo nghĩa trái ngược.
「C-cũng phải ha. Chị hơi kém rồi...... Tối qua chị cũng biết mình nên chơi lớn mà hun vào môi, nhưng quả nhiên, chuyện đó xấu hổ quá」
"Đáng ra mình nên hôn môi thay vì hôn má" là những lời tôi cảm giác được.
Màn hội thoại giữa Shiho và Azusa đã có chút không ăn khớp với nhau.
Và hình như cũng do không ăn khớp mà Shiho trong mắt Azusa đã thành như này.
「――C-cái đồ biến thái! Shimotsuki-san là cái đồ biến thái......!」
Mới nãy ẻm còn gọi tôi là onii-chan biến thái.
Nhưng giờ thì người biến thái lại trở thành Shiho.
「Biến thái cái gì cơ!? S-sao tự nhiên lại nói thế vậy trời」
「Thì ai bảo trước một onii-chan không chút phòng bị lẫn sự cho phép, Shimotsuki-san lại giở mấy trò đó chứ......」
「Nhưng Koutarou-kun có ghét đâu nào? Vì không cần hỏi xin vẫn được cho phép làm mấy chuyện như này nên chị mới thích đấy. Và Koutarou-kun cũng yêu chị nữa nên túm lại là có sự cho phép rồi, chẳng phải sao?」
「Có cái gì mà có! Đó chỉ là suy nghĩ tự ý của Shimotsuki-san chứ có khi onii-chan lại không thích đấy, ai biết được?」
「Eh, thật hả? Koutarou-kun hông thích được tớ hun sao?」
Bị hỏi thế thì, ừa, câu trả lời chỉ có một.
「Hoàn toàn không. Đúng hơn là tớ còn mừng lắm」
Nghe tôi thành thật bày tỏ cảm xúc xong, Shiho vui mừng nhảy tưng tưng trên giường.
「Đó nghe chưa! Dù sao tụi chị cũng tình thương mến thương lắm chứ bộ」
Phải, Shiho nói không sai.
Tụi tôi tình thương mến thương lắm.
「......Đây rồi, cặp đôi ngốc! Hừmmmm, hay phải nói là...... cặp đôi biến thái nhỉ」
「Tình tứ kinh thật...... Mình có cảm giác tồn tại của bản thân bị quên rồi thì phải」
Nhìn tôi với Shiho nắm tay nhau gần gũi, Azusa với Yuzuki ngạc nhiên cạn cả lời.
Hoàn toàn chẳng bận tâm ánh mắt người đời. Nói tóm lại, hai đứa tôi rất là tình thương mến thương――