Chương 408 - Hội thao giữa các lớp - 13
Độ dài 906 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-17 00:19:15
Dẫu sao đi nữa, xung đột trong tôi vẫn chẳng ảnh hưởng gì đến thắng bại của trận đấu.
Lớp tụi tôi thắng thông 3 ván một phần cũng nhờ có nhiều nam bên mấy câu lạc bộ thể thao.
「......Aaa~, mệt quá đi」
Trước khi đến trận chung kết, Ikura thở dài, gục đầu trên băng ghế như thể đã chán ngán.
Giữa bầu không khí ai nấy đều phấn khởi với chuỗi thắng, chỉ có độc mỗi cậu ta là vẫn vậy.
「Chẳng muốn làm gì nữa đâu」
「Cái tên mắt kính u ám này, đừng có càu nhàu suốt thế」
Hanagishi cười cạn lời rồi vỗ mạnh vào lưng Ikura như để động viên.
Còn Ikura thì đang ném cho tôi ánh nhìn cầu cứu, coi bộ cậu ta ghét ba cái tinh thần thể thao kiểu này.
「Này Nakayama, hay là giờ say nắng xong sủi cả trận kế luôn nhỉ?」
「......Err, tôi thấy trốn không phải ý hay đâu」
「Nghiêm túc ghê ha. Với cái event khỉ gió này, ta cứ hùa theo là được rồi mà」
「Đúng là cái thằng cọng bún phiền phức! Thôi sắp đến giờ rồi, ta đi thôi!」
Sẽ diễn ra ngay sau đây là trận đấu cuối cùng.
Đáng lẽ Ikura vẫn phải ra sân 10 phút ở trận này...... nhưng hình như sức lực cậu ta đã đến giới hạn rồi thì phải.
「Nhờ cả vào cậu đấy Nakayama. Tôi sẽ ra vào hiệp hai...... còn giờ cho tôi nghỉ chút đã」
Vì Ikura nói vậy với giọng điệu không mỉa mai như mọi khi, tôi gật đầu rồi đứng dậy.
「Hiểu rồi, mà người cậu có sao không?」
「......Cũng gọi là tàm tạm」
「Ahaha! Kiểu gì chẳng khỏe hả Nakayama. Tên này chỉ muốn đánh bài chuồn thôi」
「Đúng là mệt khi có một thằng não cơ chẳng thể đọc tình hình...... Có Nakayama ở đây đỡ thật đấy」
Cậu ta nói phải. Lúc này Hanagishi có hơi thiếu nhạy cảm quá.
Mà Ikura cũng sai khi đã nhiều lần nói dối nên tính ra cũng chẳng ai hơn ai.
「Đi thôi Hanagishi」
Trước mắt cứ để Ikura thong thả nghỉ ngơi thì tốt hơn.
Nghĩ vậy, tôi gọi Hanagishi mau chóng ra sân đấu.
「Ô Nakayama nay chiến nhỉ. Ít ra cũng quất một trái ở trận cuối đê!」
「......Khỏi phải nói」
Ghi bàn vẫn luôn là mục tiêu của tôi mà.
Cho dù cơ thể không chịu di chuyển như mong muốn, tôi đây vẫn chưa từ bỏ đâu.
Sắp tới đây, nhất định......!
Và ngay khi tôi thầm nhủ vậy với bản thân.
「Yo, xem ra đằng đấy cũng thuận lợi phết nhở」
Một giọng quen quen...... à không, phải là đã quá quen gọi tôi.
Nó phát ra từ ngay sau lưng nên mặt mũi người nói tôi không thấy, nhưng dù không thấy, quan hệ giữa cả hai vẫn đủ để tôi biết người vừa nói là ai.
「Ryuuzaki...... à phải, cậu học lớp 2 mà」
Ở trận chung kết, đối thủ của lớp tôi chính là lớp của Ryuuzaki Ryouma.
「Gì? Mày không để ý luôn? Dù tao đã canh cánh hóng được đá với mày một trận?」
......Không phải tôi quên hay gì cả.
Chỉ là có lắm thứ phải lo nghĩ quá, tới nỗi chẳng có thời gian để nghĩ về Ryuuzaki.
「Lớp tao tới giờ đã thắng hết, nhưng thật ra thắng trận này rồi vô địch với tao chẳng quan trọng. Tao cũng chả muốn thắng trận này, mà mày―― mới là mục tiêu của tao」
Ryuuzaki cười giễu.
Đó chính là nụ cười táo bạo tới độ nực mùi ngạo mạn đặc hữu của cậu ta.
「Đúng là đã có nhiều thứ giữa tao với mày đấy, cơ mà tao cũng chẳng thù hằn gì mày đâu. Chỉ là...... tao thấy mày đặc biệt. Tất nhiên là chả phải đặc biệt theo nghĩa tích cực, mày biết đấy. Vậy nên ít ra cũng cho tao thắng một trận bóng đi, được thế tao cũng thấy an lòng hơn」
Tôi thấy cậu ta nói chuyện lòng vòng thật.
Ryuuzaki đã ôn hòa hơn xưa, đã biết đối tốt với những người xung quanh, hơn hết là không còn giễu cợt hay coi thường ai nữa.
Nhưng dù vậy, quả nhiên bản tính 『tự tin đầy người』 của cậu ra vẫn còn đó.
「Mà dù gì tao cũng chẳng thua đâu. Nghĩ sao tao lại thua một thằng yếu đuối chỉ biết chuyền được」
Cậu ta tuyên bố chắc nịch.
Và trong lời cậu ta nói có đi kèm sức nóng, một sức nóng mang lại cảm giác 『trông chờ』 khác với tôi.
Ryuuzaki vẫn đúng là 『Ryuuzaki』, vẫn nắm chắc trong tay thứ gì đó mà tôi chẳng có.
Chính vì mày như vậy nên tao mới ghét, và cũng...... khâm phục đấy――