Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chuyện phiếm 31 - Giáng sinh - 6

Độ dài 853 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-04 00:00:48

    Bữa tiệc Giáng Sinh qua đi và đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm.

    Đêm vọng lễ Giáng Sinh ngày 24/12 kết thúc, bước sang ngày mới là 25/12―― ngày lễ Giáng Sinh.

   

    Ngay khi vừa qua ngày, điện thoại tôi liền nhận được tin nhắn.

   

    『Giáng Sinh vui vẻ nha! Nếu cậu lạnh thì nhớ làm ấm bằng khăn choàng của tớ nhé?』

   

    Khỏi phải nói người gửi chính là Shiho.

    Còn tôi thì đang nằm trên giường đọc tin nhắn mình nhận được.

    Những câu chữ giản đơn nhưng ấm áp vô ngần đã khiến tôi bất giác cười tủm tỉm.

   

    Rồi khi đang định trả lời gì đó...... lần này, thứ tôi nhận được là một bức ảnh.

    Bức ảnh cho thấy Shiho đang tự sướng trong khi choàng chiếc khăn tôi tặng cho.

   

    Một khi đã nhìn thấy nó, sao tôi có thể ngăn mình nói ra những lời này đây.

   

    『Như mọi khi, cậu vẫn đáng yêu lắm』

   

    Đó là những lời thật lòng của tôi.

   

    『Quà Giáng Sinh cho cậu sau cái khăn đó nghe』

   

    『Cảm ơn. Tớ sẽ trân trọng bức ảnh này』

   

    『Cậu để làm hình nền cũng được đấy? Á, đến lúc tớ phải đi ngủ rồi...... tại ông già Noel sẽ không đến thăm trẻ hư thức khuya đâu』

   

    Xem ra chỉ riêng hôm nay là đặc biệt, chứ nếu như mọi khi, Shiho sẽ tiếp tục nhắn qua nhắn lại suốt một hồi lâu.

    Có vẻ như Shiho sẽ ngủ sớm.

   

    『Ngủ ngon nhé』

   

    『Ừa! Cậu cũng ngủ ngon. Tớ yêu cậu lắm đó, darling♪』

   

    『Tụi mình đã kết hôn đâu trời. Thôi, mơ đẹp nhé...... honey』

   

    Honey à...... chỉ là câu chữ mà chẳng hiểu sao vẫn thấy ngượng quá đi.

    Dù có kết hôn thì để nói vậy coi bộ vẫn khó lắm.

    Cỡ cỡ Shii-chan thì chắc ổn đấy. Hừmmm, nhưng để quen thì có lẽ vẫn còn gượng thật――

    Và khi đang đắn đo về mấy chuyện đó, tôi cũng đi ngủ luôn.

   

    Khá là chắc rằng một Shiho phơn phởn sẽ liên lạc với tôi vào sáng mai.

    Nên để dậy sớm, có lẽ tôi cũng nên ngủ thôi nhỉ.

   

    (......Tương lai, à)

   

    Ngay trước khi chìm vào giấc mộng, tôi chợt mơ tưởng về tương lai.

    Tụi tôi mới hẹn hò được đâu chừng hơn một năm thôi, tuy quan hệ vẫn tốt đẹp, liệu từ giờ hai đứa vẫn giữ được tình cảm thắm thiết―― chưa từng là một nỗi trăn trở của tôi.

   

    Cái bản thân hèn nhát đó đã tốt nghiệp rồi.

    Hay đúng hơn, tôi chẳng thể tưởng tượng ra nổi một tương lai nơi tôi không thân thiết được với Shiho.

   

    Dù bao nhiêu năm có trôi qua, tôi chắc rằng mình vẫn sẽ trải qua những khoảng thời gian vui vẻ cùng cô ấy.

    Và cũng chính vì lý do đó.

   

    (Coi nào, bao giờ nói ra sự thật về ông già Noel là được đây?)

   

    Để tới khi lớn cả rồi thì liệu có trễ quá không.

    Nhưng bố mẹ Shiho vẫn chưa chịu làm rõ nữa...... phải làm sao giờ.

    Và khi đang nghĩ về ba cái chuyện kia, chẳng biết từ bao giờ mà tôi lăn ra ngủ mất――

   

   

   

   

    ――Thế rồi, buổi sáng ngày mới đã đến.

   

    「......Hửm?」

   

    Chợt tôi ngó qua cái điện thoại thì để ý đèn tín hiệu đang sáng.

    Mở app ra trong khi mặt mũi còn đang ngái ngủ, tôi liền thấy một tin nhắn được hiển thị.

   

    『Koutarou-kun ới! Toang rồi...... Thật ra, tớ đã biết được chân tướng của ông già Noel! Ai mà tin được chứ, ông già Noel―― lại là Papa của tớ kìa!!!!!!』

   

    Shimotsuki Shiho, 18 tuổi, xem ra cuối cùng cũng chịu đối diện với hiện thực.

   

    「......Thế thì toang thật ha」

   

    Tôi bật cười, tuy là lòng hơi áy náy.

    Mà, ừm...... chuyện ai cũng từng trải qua mà, chịu thôi.

    Cũng gọi là may khi tôi chẳng cần phải đau đầu về chuyện ông già Noel nữa.

   

    『Koutarou-kun à...... Hiện thực tàn nhẫn quá đi. Hic (´;ω;`)』

   

    ......Ừ thì, tuy là nguyên hôm nay tôi phải đi dỗ dành Shiho nên cũng hơi bị cực.

    Nhưng đó, lại là một câu chuyện khác――

   

    =============

    Cảm ơn mọi người vì đã đọc!

    Câu chuyện dài hơn dự tính và mùa giáng sinh đã qua mất tiêu, xin lỗi mọi người nhiều (;´・ω・)

    Nhưng cũng thật là vui khi được viết một câu chuyện ấm lòng.

    Mong từ giờ vẫn sẽ được chiếu cố (`・ω・´)ゞ

Bình luận (0)Facebook