Chương 450 - Koutarou-kun là cái gối ôm
Độ dài 898 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-29 03:45:57
――*Chíp chíp*
Những chú chim sẻ cất tiếng hót bên ngoài khung cửa sổ.
Hiện tại đang là 7 giờ sáng.
Với một người sinh hoạt có nề nếp như tôi thì dù đã vào kỳ nghỉ hè, lúc này đã là thời điểm tôi dậy khỏi giường như thường lệ.
Nhưng với kiểu người ngủ thẳng cẳng vào kỳ nghỉ hè như Shiho thì giờ này vẫn đang là giờ ngủ.
「Zzzzzz...... zzzzz......」
Shiho hít một hơi thật sâu, áp mặt vào bụng tôi như đang cọ cọ má vậy.
À đâu, không chỉ có mỗi mặt...... mà tay của cổ cũng đang ôm cứng thân tôi, đã thế cả chân cũng đang quấn quanh đùi tôi nữa.
Trông chẳng khác gì đang ôm một cái gối ôm.
「............」
Không thể cử động. Mà không, phải là không cử động được.
Kế đó là cả đầu cũng đờ ra.
Suy nghĩ của tôi hiện không theo kịp tình hình.
T-tại sao...... Shiho lại đang rúc trong chăn mình thế?
Nhớ lại xem. Tôi nhớ tối hôm qua mình là người đã đi ngủ trước.
Nhưng rồi chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi đi ngủ?
Mình đã nửa tỉnh nửa mê mà làm gì đó Shiho, khả năng đó...... nói nó chưa từng vụt qua tâm trí tôi thì sẽ là nói dối.
Dù tính thờ ơ hơn những học sinh cấp ba bình thường khác, tôi vẫn là một thằng học sinh cấp ba đương tuổi dậy thì.
Ngay cái tuổi mà sẽ chẳng dám tuyên bố mình sẽ không làm gì người mình yêu.
Đây là lần ở lại đầu tiên.
Thế nhưng tối qua tôi hơi buồn ngủ nên chuyện đêm khuya hôm trước tôi chẳng nhớ có gì.
Vậy nên tôi mới sợ.
Không biết mình có trót làm gì Shiho không―― chẳng hạn.
Nếu là ở cái thời không có niềm tin vào bản thân khi trước, có lẽ tôi còn chẳng buồn cân nhắc đến khả năng này.
Nhưng tôi của hiện tại yêu Shiho nhiều quá, mà quá nhiều thế làm tôi chẳng dám chắc rằng khả năng này sẽ không xảy ra.
「Không được đâu...... Koutarou-kun àààà」
Và vào ngay chóc lúc này, nghe được tiếng nói mớ của Shiho làm tim tôi giật thót.
Cổ đang mơ giấc mơ quái gì thế!?
「Chỗ đó hông phải núi đâu......」
Người Shiho ngọ nguậy.
Ngay lúc này, mùi hương của cô ấy thoang thoảng vào không gian...... để rồi khi nhận ra mình đang tập trung ý thức vào cái mùi hương gì gì ấy, tôi nghiêm túc kiểm điểm bản thân.
(Mình là biến thái hả trời......!)
Một mùi hương rất thơm, thoảng thêm chút ngọt ngào, chính là mùi của Shiho.
Và chưa kể còn một điểm khác làm tôi đang rất rất bận tâm.
Đó là...... đồ Shiho đang mặc, lại là cái áo sơ mi của tôi.
Lạ quá đi.
Tôi dám chắc rằng tối qua cổ đâu có mang bộ đồ này.
Ủa thế vì sao lại thay đồ?
Mà thay vào lúc nào cơ chứ?
......Chuyện gì đang xảy ra đây!?
「............」
Tôi giữ nguyên tình trạng hoảng loạn trong im lặng suốt một hồi.
Để tránh phải đánh thức Shiho, tôi nằm im không động đậy trong khi nhìn trân trân lên trần nhà.
――*Chíp chíp*
Những chú chim sẻ vẫn đang cất cao tiếng hót.
Những tiếng hót đó đang quấy nhiễu tâm trí tôi.
Và tim tôi thì đang xôn xao vì tiếng hót của lũ chim sẻ.
(Tại sao Shii-chan...... lại thiếu phòng bị đến thế trước mình vậy)
Cô ấy lúc nào cũng vậy.
Chẳng khác gì một con mèo nhà nằm ngủ với cái bụng phơi ra.
Trước mặt tôi, cổ làm một vẻ mặt yên tâm như thể muốn nói rằng có phơi bày ra điểm yếu cũng không sao.
Hẳn là tối qua cũng không khác gì.
Tôi đoán là Shiho đã vào phòng tôi với suy nghĩ rằng tôi sẽ không làm gì cô ấy đâu.
Thế nhưng sau đó...... có khả năng là tôi đã đưa cô ấy vào trong chăn.
Nói gì thì nói, Shiho vẫn yếu trước sự ép buộc nên khi thời điểm đó tới, có lẽ cổ đã cứ vậy mà chấp nhận―― là vọng tưởng đang chi phối tâm trí tôi.
Lý do Yuzuki không ở lại nhà Ryuuzaki là vì lo ngại nguy cơ kia.
Tôi cứ tưởng là mình thì sẽ không vấn đề gì...... thế mà khi rơi vào hoàn cảnh tương tự, lần đầu tôi nhận ra bản thân lại bất an đến thế.
Xin lỗi nghe, Ryuuzaki.
Mới khi trước tao còn chán mày, nhưng có lẽ...... tao và mày đều là đồng loại với nhau cả――